Trong suốt hơn 2 giờ đồng hồ diễn ra môn thi, thầy Kết đã nhập vai thành người mẹ, ôm ấp, dỗ dành, chơi đùa với cháu bé và vẫn duy trì tốt hoạt động phòng thi.
Đây là một hình ảnh có thể coi là “hiếm thấy” trên bục giảng, nhất là đối với một thầy giáo trẻ. Theo lời kể của mẹ cháu bé, do hôm đó người giúp việc của gia đình có việc bận phải nghỉ đột xuất về quê, nên không có ai trông nom cháu bé. Trong khi, cháu còn quá nhỏ nên rất khó có thể nhờ cậy ai. Không còn cách nào khác, mẹ của cháu đành phải đưa cùng lên phòng thi.
Trái với e ngại ban đầu của người mẹ trẻ, thầy Kết khi hiểu chuyện đã chấp nhận cho hai mẹ con vào phòng thi và còn chủ động bế giúp cháu bé. Với tình cảm chân thành, lòng yêu trẻ, thầy đã khiến cháu bé ngoan ngoãn nghe lời, không quấy khóc làm ảnh hưởng đến phòng thi.
Đâu đó vẫn còn những phàn nàn về hình ảnh thiếu chuẩn mực của một số thầy, cô giáo. Nhưng, chắc chắn rằng đó không phải hình ảnh đặc trưng. Nghề giáo trong con mắt nhiều người vẫn luôn là nghề thiêng liêng, đầy cao quý và rất đỗi tự hào.
Và những người như thầy Kết đã tô điểm, làm sáng ngời hơn chữ “Thầy” thiêng liêng, cao quý ấy!