Aa

Chung cư cũ ơi, đừng vội sập nhé!

Thứ Ba, 18/04/2017 - 14:04

Tính cho đến giờ phút này, trong cộng đồng chung cư cũ, ta và nhà ngươi tuổi cũng đã xêm xêm nhau, mòn mỏi trong cuộc đời đầy vất vả này cũng đã dăm bảy chục năm, đều đã đến thời kỳ “để là nhà, dỡ ra là củi” rồi. Nay, kể cả ta và ngươi, chẳng ai nói trước được điều gì. Các cụ bảo “đi” lúc nào thì “đi” thôi. Đâu có cãi được mệnh trời!

Thế nhưng, giữa hai ta lại có chỗ khác nhau một trời một vực đấy! Nếu ta “đi” thì chỉ liên quan đến mỗi một mình ta. Còn nếu ngươi mà “đi” thì oan gia sẽ lập tức ập xuống không biết bao số phận con người. Vậy liệu nhà ngươi có đủ can đảm để “đi” hay không, một khi nếu không muốn là kẻ sát nhân tàn bạo?

Ta thường đặt câu hỏi, tại sao tuổi thọ của lũ chung cư nhà ngươi lại quá thấp thế nhỉ? Tại sao lũ nhà ngươi không chịu bồi bổ linh chi thảo dược, rồi lại cũng không chịu tu luyện những công pháp bí truyền, có thể trơ gan cùng tuế nguyệt, tồn tại cả ngàn vạn năm để được phục vụ loài người cao cả như chúng ta lâu hơn? Thế là thiệt thòi đấy, lũ nhà ngươi ạ!

Lũ nhà ngươi nên nhớ rằng, loài người chúng ta bên cạnh trái tim còn có cả bộ óc nữa, không phải chỉ có những thông số kỹ thuật khô khan và cứng nhắc như họ hàng nhà ngươi đâu. Mà óc này là óc “xịn” nha, có trí tuệ hẳn hoi, cực kỳ khôn ngoan, toan tính kinh khủng, cái gì có lợi là “mần” liền, còn nếu thấy thiệt thòi là tránh xa.

Phiền như

Phiền như "động" vào chung cư cũ. (Ảnh minh họa)

Chẳng nói gì xa, cái vụ ồn ào định lấp một phần hồ Thành Công ở Hà Nội vừa rồi đấy thôi, ai cũng khôn ra mặt, cùng nói lời rất cao đạo rằng cần cải tạo chung cư cũ vì bộ mặt của Thủ đô văn minh, rồi vì an toàn tính mạng và tài sản cả hàng nghìn cư dân, lại còn vì lợi ích của tất cả các bên tham gia… Nhưng rồi ngươi đã thấy rồi đấy, ai cũng lảng xa các ngươi, cứ như tránh xa cái lũ hủi vậy.

Các ngươi hỏi tại sao ư? Dễ trả lời lắm, vì loài người chúng ta có trí tuệ, đâu lại hồn nhiên dại dột như lũ nhà ngươi. Đúng ra, nếu vì an toàn tính mạng và tài sản cả hàng nghìn cư dân, vì bộ mặt của Thủ đô văn minh thì “thua keo này phải bày keo khác”. Thế nhưng trong vụ việc này, chả ai thấy mình có lợi, thế thì hãy đợi đến “Tết sang năm”!

Ngẫm ra cũng đúng thật. Với các quan chức công quyền, họ cũng đã làm hết trách nhiệm rồi, ra hết quyết định nọ đến thông báo kia rồi. Nay nếu lũ chung cư cũ nhà ngươi có mệnh hệ gì, gánh vác trách nhiệm đâu của riêng ai? Mà ta nói cho ngươi biết tính vĩ đại của cụm từ “nhiệm kỳ”, đó là bùa hộ mệnh của không biết bao nhiêu quan chức đó nha! Chả thế mà quy hoạch của Thủ đô hiện đã “bị chém nát” mà quanh đi quẩn lại có tìm thấy ai đâu? Hết nhiệm kỳ là họ “hạ cánh an toàn” ngon lành rồi, nghe chửa?

Còn với doanh nghiệp, thiên chức của họ là tìm kiếm lợi nhuận. Dự án nào không có lãi thì súng có nổ bên tai họ cũng còn đắn đo chán. Nghe nói, cái ý tưởng lấp một phần hồ Thành Công là họ cũng nghĩ chán chê, nát nước nát cái ra rồi. Chỉ tiếc rằng cái ý tưởng táo bạo ấy lại đi dùng từ nhạy cảm là “lấp hồ”, chứ nếu dùng từ “dịch chuyển hồ” thì chắc nhiều người đỡ lo lắng hơn. Hơn nữa, nếu ý tưởng này bắt đầu phát ngôn từ các nhà khoa học thì người dân sẽ tin tưởng về tính khách quan và tính khả thi hơn là để nhà doanh nghiệp. Ta nói thật, dường như với các dự án cải tạo chung cư cũ các ngươi xưa nay chưa bao giờ hấp dẫn bọn họ. Chắc là số phận các ngươi như vậy, chẳng nên ai oán làm gì.

Các ngươi hỏi, thế với người dân thì sao ư? Trách sao được họ, kiến thức chuyên môn eo hẹp, quyền hạn thì mơ hồ, nguồn lực tài chính thì manh mún, thông tin thì nhỏ giọt, thậm chí còn bị bưng bít, “đi đêm”..., làm sao có thể quyết định được cái gì cho ra tấm ra món đối với lũ chung cư cũ trùng trùng điệp điệp như các ngươi.

Mặt khác, lũ nhà ngươi hãy tha lỗi cho loài người chúng ta, bởi trong số ấy, nhiều người “chưa thấy quan tài thì chưa nhỏ lệ”. Họ sẵn sàng đặt cược mạng sống của mình trên một căn hộ chơi vơi, cũ kỹ, nứt nẻ, xương cốt lòi cả ra ngoài chơi đùa với nắng mưa. Thế đấy!

Thôi, vài lời tâm sự với các ngươi để cầu mong cho các ngươi đừng vội sập! Vì như vậy là hàng trăm, hàng nghìn tính mạng con người có thể bị cướp đi. Cho dù khi đó có tổ chức quốc tang long trọng, cờ rủ khắp nơi, cho dù khi đó lòng hối hận tràn đầy, cho dù khi đó có một vài người bị cách chức, tù tội... thì đâu có ích gì?

Hãy cố gắng chịu đựng sự trì trệ của con người đến hơi thở cuối cùng, nha!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top