Aa

Công viên Mud Island (Memphis - Mỹ) trước cơ hội tái thiết sau nhiều năm bỏ hoang

Thứ Tư, 01/04/2026 - 17:44

Sau nhiều năm bị bỏ hoang, dự án hồi sinh công viên Mud Island đang dần được triển khai, với trọng tâm khôi phục diện mạo tổ hợp giải trí kiến trúc Brutalist (bê tông thô) cùng tuyến tàu điện đã ngừng hoạt động từ lâu.

Công viên Mud Island (Memphis - Mỹ) trước cơ hội tái thiết sau nhiều năm bỏ hoang- Ảnh 1.

Công viên Mud Island và tuyến tàu điện treo biểu tượng trong những năm tháng hoàng kim.(Ảnh: Jon Hicks/Stone RF)

Năm 1982, khi lần đầu mở cửa, công viên đã khiến người dân Memphis thực sự choáng ngợp. Thành phố đã chi hơn 60 triệu USD để biến bãi bồi đầy cỏ dại giữa hai dòng sông Mississippi và Wolf thành một tổ hợp giải trí ven sông rộng hơn 20ha. Công trình do kiến trúc sư Roy Harrover thiết kế trên nền chất liệu bê tông màu cát mang đậm phong cách đương đại, lấy nhà hát ngoài trời 5.000 chỗ làm điểm nhấn trung tâm, bao quanh là bảo tàng rộng hơn 3.000m2, cùng khu vui chơi, bến thuyền và nhà hàng. Để tới tham quan khu công viên không xe cộ này, du khách chỉ có thể băng qua các cây cầu bộ hành hoặc sử dụng tuyến tàu điện treo duy nhất tại Mỹ thời bấy giờ.

Trong những năm đầu, công viên từng đón hơn một triệu lượt khách mỗi năm. Sau đó, lượng khách thưa dần, khu vui chơi bị dỡ bỏ, hệ thống tàu điện, khu bảo tàng và nhà hát đều lần lượt đóng cửa. Tính đến năm 2023, phần lớn hạ tầng công viên đã rơi vào tình trạng bị bỏ hoang.

Công viên Mud Island (Memphis - Mỹ) trước cơ hội tái thiết sau nhiều năm bỏ hoang- Ảnh 2.

Người dân Memphis nườm nượp đổ về dự lễ khai trương Công viên Mud Island năm 1982. (Ảnh: Chính quyền thành phố Memphis)

Cũng trong năm đó, thành phố mở cửa trở lại công viên Tom Lee, một khuôn viên sinh hoạt cộng đồng rộng lớn nằm phía hạ lưu, cách Mud Island không xa. Sau dự án cải tạo trị giá 61 triệu USD do Studio Gang và SCAPE thực hiện, Tom Lee đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới, trở thành địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc và BBQ thường niên “Memphis tháng Năm” (Memphis in May), thu hút hơn 2,5 triệu lượt khách và nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Thực tế trái ngược giữa hai công viên khiến những người gắn bó với Mud Island không khỏi trăn trở.

Ông Jerred Price, Chủ tịch Hiệp hội Cư dân Trung tâm thành phố Memphis, chia sẻ: “Qua khảo sát, nhiều cư dân cho rằng dự án nâng cấp công viên Tom Lee có phần “quá tay”, đồng thời bày tỏ mong muốn điều chuyển một phần ngân sách sang việc hồi sinh Mud Island”.

Ông Price đang dẫn dắt nhóm vận động “Hồi sinh Mud Island và Nhà hát” thuộc Hiệp hội Cư dân Trung tâm thành phố Memphis nhằm mục tiêu vực dậy nhà hát cùng các không gian lân cận. “Người dân thực sự rất nhớ những đêm nhạc. Họ nhớ cảm giác được ngồi ven sông giữa một không gian tuyệt vời như thế, còn các hộ kinh doanh thì chỉ mong khách khứa lại tấp nập để phố xá, hàng quán được nhộn nhịp như xưa”, ông nói.

Công viên Mud Island (Memphis - Mỹ) trước cơ hội tái thiết sau nhiều năm bỏ hoang- Ảnh 3.

Toàn cảnh công viên Mud Island hiện nay. Cấu trúc tổng thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng các dịch vụ đã đóng cửa từ lâu. (Ảnh: Mark Byrnes/Bloomberg CityLab)

Những bước đi đầu tiên trong nỗ lực hồi sinh Mud Island

Sau khi công viên Tom Lee đi vào hoạt động, tổ chức phi lợi nhuận quản lý các công viên ven sông Mississippi (Memphis River Parks Partnership) đã ưu tiên nguồn lực cho Mud Island. Đến nay, hệ thống biển chỉ dẫn đã được thay mới, các bề mặt bê tông cũng đã được làm sạch. Sau nhiều năm bị bỏ ngỏ, hàng loạt phương án tái thiết không gian nơi đây đang được thảo luận sôi nổi hậu đại dịch.

Theo ông Price, Mud Island đang đón nhận những thay đổi tích cực, điển hình là sự xuất hiện của một nhà hàng tại tổ hợp giải trí kiến trúc Thô mộc và dự án cải tạo bảo tàng sông Mississippi cũ thành không gian trải nghiệm đa phương tiện.

“Đã có nhiều phương án quy hoạch khác nhau được đề xuất cho Mud Island”, Thị trưởng Thành phố Paul Young cho biết. Kể từ khi nhậm chức năm 2024, ông luôn tích cực kêu gọi các mô hình hợp tác công - tư nhằm tìm hướng đi mới cho Mud Island.

Cấu trúc hạ tầng phức tạp cùng chi phí vận hành tốn kém có lẽ là nguyên nhân khiến công trình dần rơi vào tình trạng bị bỏ hoang. Ông Tony Pellicciotti, Giám đốc Điều hành công ty kiến trúc LRK, một trong những đơn vị hàng đầu tại Memphis nhận định: “Bất cứ ai ghé thăm Mud Island cũng đều tự hỏi vì sao nơi này lại bị bỏ hoang. Chúng ta thường tập trung vào những dự án mới mà quên rằng sự bền vững của một công trình nằm ở khâu vận hành và bảo dưỡng”.

Chủ nghĩa Hiện đại tại Memphis

Khi đến Memphis vào năm 1955, Roy Harrover là một trong những kiến trúc sư tiêu biểu của làn sóng chủ nghĩa hiện đại trẻ, tiếp nối di sản của A.L. Aydelott, người đặt nền móng cho kiến trúc hiện đại tại nơi đây. Văn phòng của ông nhanh chóng khẳng định được vị thế với phương án thiết kế đoạt giải cho Trường Cao đẳng Nghệ thuật Memphis. Với những bức tường hoa gió bê tông cùng hệ mái chóp tam giác đặc trưng, công trình đã thổi luồng gió hiện đại vào Công viên Overton, một không gian xanh rộng hơn 138ha vốn mang đậm triết lý phong trào “Thành phố Đẹp” (City Beautiful) truyền thống.

Tiếp nối thành công đó, Harrover nhận lời mời thiết kế Sân bay Quốc tế Memphis, một công trình mang dấu ấn của Kỷ nguyên Phản lực (Jet Age). Ông đã xây dựng hệ mái bằng đặt trên lưới các hình chóp ngược, được nâng đỡ bởi dàn cột bê tông dày khoảng 15cm. Đồng thời, ông cũng đề xuất giải pháp phân luồng đầy táo bạo bấy giờ: Hành khách di chuyển ở tầng hai để lên máy bay và tầng một cho luồng hành lý. Công trình khánh thành vào năm 1963, một năm sau khi sân bay Dulles danh tiếng của Eero Saarinen tại Washington, D.C. đi vào hoạt động. Một dấu ấn khác của ông là tòa tháp NBC 30 tầng tại trung tâm thành phố, khánh thành vào năm 1972. Harrover đã gây bất ngờ khi quyết định tích hợp và phục dựng tòa ngân hàng kiến trúc tân cổ điển đang xuống cấp ngay cạnh đó vào tổng thể dự án. Đây được đánh giá là một bước đi tiên phong, bởi tại thời điểm ấy, tư duy bảo tồn di sản vẫn còn là khái niệm khá xa lạ tại các đô thị tại Mỹ.

Công viên Mud Island (Memphis - Mỹ) trước cơ hội tái thiết sau nhiều năm bỏ hoang- Ảnh 4.

Tòa tháp iBank ngày nay. Công trình chọc trời 30 tầng mang phong cách hiện đại do Harrover thiết kế, được tích hợp và phục dựng từ một tòa ngân hàng cũ. (Ảnh: Raymond Boyd/Michael Ochs Archives)

Theo Pellicciotti, thách thức lớn nhất nằm ở việc thay đổi nhận thức chung của cộng đồng về một hướng đi mới: “Điểm mạnh của Roy là khả năng dẫn dắt mọi người vượt ra khỏi những lối mòn tư duy để đón nhận những cách tiếp cận mới mẻ và khác biệt”.

Vào thập niên 1970, Thị trưởng Wyeth Chandler đã giao trọng trách cho Harrover biến Mud Island từ một sân bay cũ của thành phố trở thành một địa danh biểu tượng. Trong suốt nhiều thập kỷ, bãi bồi này đã thu hút không ít ý tưởng nằm trên giấy của giới lãnh đạo và các nhà quy hoạch, từ đề xuất xây dựng công viên cho cư dân da màu dưới thời Jim Crow đến mô hình trung tâm giải trí phức hợp thời hậu chiến.

Trước khi qua đời vào năm 2016, Harrover nhìn nhận Mud Island như một dự án trọng điểm để tái thiết thành phố, trong bối cảnh Memphis chịu tổn thương nặng nề bởi làn sóng tháo chạy của các doanh nghiệp sau vụ ám sát Martin Luther King Jr. năm 1968. Trong một bài diễn thuyết năm 1984, ông chia sẻ tâm nguyện biến dự án này thành bức tranh phản chiếu đời sống đa sắc của thành phố, nơi mọi tầng lớp và sắc tộc cùng chung sống qua nhiều thế hệ, từ đó khơi dậy trong lòng người dân Memphis niềm tự hào và ý thức về giá trị của cộng đồng. Ông cũng nhận ra một khát khao thầm kín trong bộ phận cư dân ngoại ô: Được sống ven sông ngay giữa lòng đô thị. Nhưng để biến điều đó thành hiện thực, thành phố cần một không gian công cộng đủ sức hấp dẫn để thu hút họ.

Công viên Mud Island (Memphis - Mỹ) trước cơ hội tái thiết sau nhiều năm bỏ hoang- Ảnh 5.

Cận cảnh mô hình sông Mississippi khổng lồ với độ chính xác đến từng chi tiết, được Harrover thiết kế dựa trên bản đồ Công binh Lục quân Hoa Kỳ. (Ảnh: Barry Winiker/The Image Bank RF)

Theo tầm nhìn của Harrover, một tổ hợp giải trí đa năng kết hợp yếu tố giáo dục là lựa chọn tối ưu cho khu vực này. Điểm nhấn độc đáo nhất của dự án là bản đồ địa hình bằng bê tông dài hơn 600m, tái hiện thung lũng sông Mississippi tỉ mỉ đến từng độ sâu lòng sông và mạng lưới đường sá của các thị trấn ven bờ. Không chỉ tạo ra một “mỏ neo” thị giác mạnh mẽ, công trình còn giúp du khách hình dung rõ hơn về quy mô và sức mạnh của hệ sinh thái tự nhiên bao quanh.

Bên trong tòa nhà bê tông 5 tầng đồ sộ là cả một dòng chảy lịch sử của dòng sông Mississippi. Nơi đây trưng bày các bản sao kích thước thực (tỷ lệ 1:1) của tàu hơi nước và pháo hạm thời Nội chiến, trở thành điểm đến hấp dẫn cho các đoàn học sinh tham quan ngoại khóa và du khách thập phương. Ngay cạnh đó là nhà hát ngoài trời, nơi từng rung chuyển bởi những đêm nhạc mùa hè của các huyền thoại như Johnny Cash, B.B. King hay The Beach Boys. “Được thưởng thức một buổi biểu diễn trong ánh hoàng hôn khi những con tàu lững lờ trôi trên sông, đó thực sự là một trải nghiệm khó quên. Vào thời kỳ hoàng kim, nơi này chẳng kém cạnh gì nhà hát Red Rocks lừng lẫy”, Frank Ricks, nhà đồng sáng lập công ty kiến trúc LRK, nhớ lại.

Thế nhưng, màn nhung cuối cùng tại nhà hát đã hạ xuống vào năm 2018 và bảo tàng cũng chính thức đóng cửa một năm sau đó sau thời gian dài vắng bóng du khách. “Kể từ năm 1982, nơi này gần như dậm chân tại chỗ. Để không bị lãng quên, các bảo tàng buộc phải chuyển mình và mang đến những trải nghiệm mới mẻ”, ông Pellicciotti nhận định.

Những chiều không gian mới

Một luồng sinh khí mới đang được hình thành trong không gian bảo tàng cũ với sự xuất hiện của một dự án trải nghiệm nhập vai lấy bối cảnh thế giới giả tưởng mang phong cách steampunk: “Baron Von Opperbean và Dòng sông Thời gian” (BVO). Được tài trợ gần như toàn bộ bởi các nhà đầu tư tư nhân, BVO là đứa con tinh thần của nghệ sĩ Christopher Reyes, được lấy cảm hứng từ những điểm đến nổi tiếng như Area 15 (Las Vegas) hay Bảo tàng Thành phố (St. Louis). Dự án là bước tiếp nối sau thành công vang dội của mô hình trải nghiệm ngắn hạn (pop-up) mà ông phát triển vào năm 2020. “Tôi đã thu hút mọi người đến một nhà kho ở khu vực vốn bị coi là “tai tiếng” của thành phố, và vé đã cháy sạch chỉ trong vòng hai ngày”, Reyes chia sẻ.

Công viên Mud Island (Memphis - Mỹ) trước cơ hội tái thiết sau nhiều năm bỏ hoang- Ảnh 6.

Lối vào không gian trải nghiệm nhập vai sắp khai trương “Baron Von Opperbean và Dòng sông Thời gian” bên trong bảo tàng. (Nguồn: BVO)

Lịch khai trương dự án BVO đã được dời từ tháng 3 sang 1/5 để khắc phục sự cố rò rỉ nước phát sinh trong quá trình nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy của bảo tàng. Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ mở cửa trước phân khu rộng khoảng 750m2. Đến cuối năm 2026, giai đoạn hai sẽ tiếp tục đưa thêm gần 1.000m2 vào hoạt động, trước khi toàn bộ tổ hợp được hoàn thiện vào cuối năm 2027.

Song song đó, chính quyền thành phố cũng đang hỗ trợ thay mới hệ thống mái che và thang cuốn. Khi dự án chính thức mở cửa đón khách, du khách sẽ bất ngờ khi nhận ra Reyes và đội ngũ vẫn lưu giữ trọn vẹn “phần hồn” của bảo tàng cũ. Những hiện vật như con tàu kích thước thực vẫn được giữ lại và được đan cài khéo léo vào không gian mới như một phần của câu chuyện.

Reyes chia sẻ: “Ngay khi nhận bàn giao, chúng tôi đã dành cả cuối tuần ở đây để tìm cách lồng ghép một câu chuyện mới vào chính không gian này. Thay vì đập bỏ mọi thứ, chi bằng hãy biến chúng thành chất liệu nghệ thuật. Cái tên “Dòng sông Thời gian” là một phép ẩn dụ cho những vũ trụ song song và đây chính là một hiện thực song song của thành phố Memphis”.

Reyes tin rằng BVO hoàn toàn có thể đạt ngưỡng 2 triệu lượt khách mỗi năm bằng cách tận dụng sức hút từ các địa điểm lân cận như trung tâm hội nghị hay Memphis Pyramid Bass Pro Shop, một công trình được coi là biểu tượng của sự hào nhoáng nhưng cũng từng trải qua không ít thăng trầm. Nhắc đến Mud Island, ông bộc bạch: “Du khách thường tỏ ra ngạc nhiên khi thấy một nơi thế này lại bị bỏ trống. Có lẽ nhiều người Memphis đã thực sự quên mất vẻ đẹp tuyệt diệu của nơi đây”.

Công viên Mud Island (Memphis - Mỹ) trước cơ hội tái thiết sau nhiều năm bỏ hoang- Ảnh 7.

Góc nhìn từ đỉnh Kim tự tháp Bass Pro Shop xuống Mud Island (bên phải) cạnh dòng sông Mississippi. Một nhà đầu tư từng nảy ra ý tưởng kết nối hai địa điểm này thành một tổ hợp công viên giải trí tầm cỡ. (Ảnh: Ron Buskirk/UCG/Universal Images Group via Getty Images)

Tuyến tàu điện bỏ hoang tại Mud Island tình cờ lại là một mảnh ghép vô cùng ăn khớp với thế giới giả tưởng của Baron Von Opperbean. Vốn được xây dựng để chuyên chở hành khách qua lại giữa hòn đảo và khu trung tâm, tuyến tàu này đã ngừng đón khách kể từ năm 2018 sau hàng loạt sự cố kỹ thuật. Hiện tại, hai toa tàu nằm vẫn phủ bụi tại nhà ga phía bờ thành phố. (Nếu không phải người địa phương, du khách có thể từng thấy công trình này xuất hiện trong bộ phim bom tấn The Firm (1993) qua màn tẩu thoát ngoạn mục của nam tài tử Tom Cruise).

Việc đưa tuyến tàu điện này hoạt động trở lại được đánh giá là không hề đơn giản. Bởi lẽ bản thân hệ thống vận hành là một khối chắp nối rườm rà: Đường ray do văn phòng Harrover thiết kế, toa tàu sản xuất tại Ý và hệ thống cáp đến từ một công ty Thụy Sĩ. Các chuyên gia tham gia vào dự án tái thiết Mud Island nhận định, việc khôi phục đồng bộ tất cả những mắt xích này là khá thấp. Tuy vậy, cơ hội vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Ông Ricks phân tích: “Hoàn toàn có thể gắn động cơ điện phía trên và lắp thêm các tấm pin mặt trời trên nóc để cấp điện cho toàn bộ hệ thống. Khi đó, chỉ cần gom đủ linh kiện, lắp ráp chúng lại với nhau và một hệ thống tàu điện năng lượng mặt trời sẽ lập tức đi vào hoạt động”.

Thách thức và kỳ vọng

Thành phố đã phân bổ 17,6 triệu USD trong nguồn ngân sách đầu tư hạ tầng để trùng tu nhà hát ngoài trời, song phải đợi đến năm 2027 dự án mới chính thức được triển khai. Trong thời gian chờ đợi, Thị trưởng Young đã duyệt chi khoảng 96.000 USD cho các hạng mục tu sửa cơ bản, nhằm đưa địa điểm này sớm “sáng đèn” trở lại phục vụ các đêm nhạc pop-up. Theo ông Price, động thái này mở ra hy vọng kịp tổ chức chuỗi sự kiện âm nhạc mùa thu 2026.

Việc cải tạo nhà hát bên cạnh dự án BVO có thể mang lại hy vọng hồi sinh Mud Island, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở một định hướng quy hoạch tổng thể và đồng bộ.

Năm 2023, Mud Island chỉ đón khoảng 85.000 khách. Theo Reyes, cha đẻ của dự án BVO chia sẻ, người dân địa phương đã vô tình lãng quên vẻ đẹp tuyệt vời của hòn đảo này.

Công viên Mud Island (Memphis - Mỹ) trước cơ hội tái thiết sau nhiều năm bỏ hoang- Ảnh 8.

(Ảnh: Mark Byrnes/Bloomberg CityLab)

Phương án thiết kế do các đơn vị đầu tư tư nhân đề xuất mới chỉ được lưu hành nội bộ giữa giới quan chức địa phương và Hiệp hội Dân cư trung tâm thành phố, chưa được công bố rộng rãi. Dù vậy, ông Price tin rằng những đề xuất này sẽ đáp ứng đúng kỳ vọng của người dân và nhiều khả năng dự án sẽ cần đến sự hỗ trợ tài chính từ chính quyền bang. Ông cho biết: “Người dân chắc chắn sẽ đón nhận một khu phức hợp quanh nhà hát, tích hợp cả căn hộ, khách sạn, không gian nhạc sống và các điểm đến ẩm thực đặc sắc”.

Với Ricks và Pellicciotti, mọi diễn biến đang mang lại những tín hiệu tích cực sau nhiều năm dự án rơi vào trạng thái đình trệ. Kể từ khi hình thành, Mud Island đã trải qua nhiều đời quản lý, bao gồm cả tham vọng dang dở của nhà phát triển Sidney Shlenker về một công viên giải trí phong cách Ai Cập bên cạnh kim tự tháp kính.

Từ năm 2000, khu vực này được điều hành bởi Memphis River Parks Partnership, tiền thân là Tập đoàn Phát triển Bờ sông (Riverfront Development Corporation). Hơn một thập kỷ trước, công ty kiến trúc LRK từng lên phương án quy hoạch đất cho Mud Island, đồng thời tận dụng sức nóng từ thành công ban đầu của dự án công viên để xây dựng nên Harbor Town, một khu dân cư kiểu mẫu theo trường phái Đô thị mới (New Urbanism) nằm ngay phía Bắc công trình của Harrover.

Sắp tới đây, Bảo tàng Nghệ thuật Brooks, một kiến trúc bằng gỗ độc đáo do Herzog & de Meuron thiết kế, dự kiến sẽ mở cửa vào tháng 12 ở bên kia bờ sông, cách Công viên Tom Lee không xa. Trong làn sóng chuyển mình của các khu vực lân cận, việc đại tu Mud Island sẽ không còn là chuyện xa vời, mà là một kế hoạch đã bị trì hoãn từ quá lâu.

Pellicciotti nhận định: “Mud Island là tài sản lớn nhất, tốn kém nhất nhưng cũng bị khai thác kém hiệu quả nhất của thành phố. Cơ hội để hồi sinh nơi này không hề xa vời, vấn đề chỉ là có người đủ quyết đoán để bắt tay vào thực hiện hay không mà thôi”.

Theo Mark Byrnes/Bloomberg

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top