Chuyện tôi sẽ kể ở đây không phải là một câu chuyện ma. Nếu là một câu chuyện ma thì thực sự chẳng có điều gì để chúng ta quan tâm. Và tôi sẽ không chọn khoảng thời gian lúc nửa đêm một cách nghiêm túc để kể câu chuyện như thế. Có người bảo tôi, ông ngồi viết những câu chuyện này vào giữa trưa thì cũng chẳng ai biết. Nhưng tôi không làm thế. Bởi trước hết, tôi ngồi xuống lúc chiếc đồng hồ Odo nhà tôi điểm 12 giờ đêm. Lúc mà những ngọn gió đêm thường trở về xào xạc trên vòm lá si trước cửa sổ căn phòng của tôi. Lúc mà, những ô cửa bí ẩn của đời sống hay của linh giác được mở ra.
Lúc mà, hình như có một con đường trong suốt và xanh biếc hiện lên, mà đôi khi chúng ta nghĩ đó là ảo giác. Và trên con đường ấy, một cái gì đó của quá khứ vô tận bước về hoặc mở to đôi mắt im lặng nhìn chúng ta, hoặc thì thào những điều gì đó và đôi lúc mỉm cười với chúng ta.
Quê tôi nằm bên bờ sông Đáy. Thuở nhỏ chúng tôi thường ra sông chơi bóng trên những khu đất bằng phẳng. Suốt tuổi ấu thơ của thế hệ tôi, chúng tôi mê bóng đá đến không còn thiết chơi gì nữa. Cho đến tận bây giờ, khi đã qua tuổi 60, tôi vẫn bị trái bóng kéo vào một cơn mơ nhiều khi tưởng không thể nào trở lại cuộc sống bình thường được. Hồi đó, chúng tôi chỉ chơi bóng bưởi hoặc bóng lá chuối. Nhưng đến một ngày, một đứa bạn của chúng tôi là thằng Đúc, được một người nhà ở thành phố về thăm, mua cho một quả bóng cao su hai màu xanh đỏ. Quả bóng ấy hiện ra trước chúng tôi như một viên ngọc khổng lồ. Nhiều lúc, chúng tôi xuống sông rửa sạch quả bóng và đặt ngay ngắn trên bãi cỏ để cái màu xanh đỏ ấy ánh lên làm chúng tôi mụ mị cả đầu óc.
Một ngày, khi trận đấu của chúng tôi đang căng thẳng thì quả bóng bị đá bay xuống sông. Đó là một ngày tháng Bảy. Nước sông Đáy sau những trận mưa lớn trước đó đã dâng lên cao và chảy xiết. Quả bóng rơi xuống sông và nhanh chóng bị dòng nước cuốn ra xa. Tất cả chúng tôi sững người. Thằng Đúc vụt lao xuống bờ sông. Chúng tôi chợt kêu lên. Chúng tôi đứng như trời trồng một lúc rồi tất cả ùa chạy theo. Nhưng lúc đó, thằng Đúc đã lao xuống sông và bơi theo quả bóng đang bị dòng nước cuốn ra xa. Khi thằng Đúc đang bơi về phía quả bóng thì nó bỗng dừng lại. Rồi hai tay nó chới với. Chúng tôi gọi thằng Đúc. Nhưng ngay sau tiếng gọi của chúng tôi, thằng Đúc đã biến mất trên mặt nước đỏ ngầu đang xiết chảy. Chúng tôi gào lên, gọi tên thằng Đúc. Một nỗi sợ hãi trùm phủ chúng tôi. Quả bóng vẫn theo dòng nước chảy trôi đi. Nhưng chúng tôi vẫn không thấy bóng thằng Đúc đâu. Một đứa trong chúng tôi bỗng bỏ chạy lên mặt đê và kêu cứu...
Mãi đến chiều tối hôm sau, những người làm nghề thuyền chài mới câu được xác thằng Đúc lên. Chúng tôi không dám đến gần nó. Chúng tôi ôm lấy nhau khóc dưới gốc cây gạo trên gò sông. Suốt những ngày sau đó của cả mùa hè còn lại, chúng tôi không ra bãi sông đá bóng nữa. Thi thoảng chúng tôi ra gò sông trong hoàng hôn nhìn xuống dòng sông, nơi dòng nước đã nhấn chìm thằng Đúc. Chúng tôi không hiểu được vì sao chúng tôi mất thằng Đúc cùng quả bóng đẹp như một viên ngọc khổng lồ.
Vào những đêm mùa hè của năm sau đó, chúng tôi vẫn giữ thói quen rủ nhau ra đê ngủ vào những đêm oi bức. Chúng tôi nằm trên cỏ ngắm sao trời và nói đủ thứ chuyện của trẻ con. Chúng tôi thường ngủ ngoài đê cho đến khi gần sáng mới đánh thức nhau để về nhà. Những đêm mùa hạ như vậy ở thôn quê hơn nửa thế kỷ trước đầy đom đóm bay và tiếng chó sủa. Và một đêm chúng tôi bị đánh thức dậy bởi một đứa bạn. Nó hoảng hốt gọi chúng tôi và chỉ xuống bãi sông. Một cảnh tưởng làm chúng tôi kinh hãi. Chúng tôi rạt vào nhau và tưởng như ngạt thở:
Trên bãi sông, trong một thứ ánh sáng của những ngôi sao mùa hạ u huyền, chúng tôi nhìn thấy một đứa trẻ đang đá một quả bóng cao su xanh đỏ. Cả thân thể đứa trẻ và quả bóng đều toả một thứ ánh sáng xanh huyền ảo. Không ai bảo ai, chúng tôi chợt kêu lên trong sợ hãi và tưởng như tất cả oà khóc vì một cảm giác lạ lùng xâm chiếm: “Thằng Đúc!”. Hình như đứa trẻ nghe được tiếng kêu của chúng tôi. Nó dừng trái bóng đang lăn một cách diệu nghệ và nhìn về phía chúng tôi. Cho dù khoảng cách giữa nơi chúng tôi ngồi và bãi sông, nơi chúng tôi thường đá bóng khá xa, nhưng chúng tôi nhìn thấy thằng Đúc rõ như nó đang đứng trước chúng tôi chỉ cách một bước chân.
Thằng Đúc nhìn chúng nhoẻn cười. Rồi nó vẫy chúng tôi và nói: “Xuống đây chơi bóng đi chúng mày!”. Chúng tôi ngồi bất động như chết. Gọi đến lần thứ hai, thấy chúng tôi vẫn ngồi không nhúc nhích, thằng Đúc lại tiếp tục chơi bóng. Chưa bao giờ chúng tôi thấy nó chơi bóng diệu nghệ như thế. Bỗng thằng Đúc tung người vô lê. Quả bóng bay lấp lánh như một ngôi sao băng xuống mặt sông. Thằng Đúc lao như bay về phía quả bóng. Chúng tôi kinh hoàng nhận thấy thằng Đúc chạy trên mặt nước sông như chạy trên sân cỏ và chơi bóng. Rồi bóng thằng Đúc xa dần, xa dần theo dòng nước chảy và biến mất. Sau những phút bàng hoàng vừa sợ hãi vừa xúc động lạ thường, chúng tôi túm áo nhau chạy về làng.
Những đêm sau đó, chúng tôi không dám ra đê ngủ hóng gió nữa. Chúng tôi tụm nhau ở đầu xóm và nói chuyện về thằng Đúc cho tới khuya.
Một buổi sáng, chúng tôi nghe những người lớn nói chuyện với nhau rằng: Ông lái đò ở bến sống làng tôi nhìn thấy một đứa bé chơi bóng trên mặt sông lúc hai giờ sáng. Cho đến lúc này, chúng tôi hoàn toàn tin là hồn thằng Đúc đã hiện về chơi bóng. Đến lúc đó, chúng tôi không còn sợ hãi về chuyện hồn thằng Đúc hiện lên nữa. Chúng tôi thấy nhớ nó vô cùng và nhiều đêm chúng tôi rủ nhau ra đê để mong được nhìn thấy đứa bạn của mình từ đâu đó hiện về toả sáng cùng quả bóng và đi những đường bóng diệu nghệ như một thiên thần.
Vào ngày rằm tháng Bảy năm sau, trăng sáng vằng vặc, lũ trẻ chúng tôi rủ nhau ra chơi bóng ngoài bãi cỏ dưới chân đê. Thi thoảng đi học nhóm ban đêm, chúng tôi xếp những chiếc đèn dầu để chơi bóng. Khi chúng tôi đang chơi bóng thì thấy một bóng người loang loáng và trong suốt như nước chen vào giữa chúng tôi. Lúc đầu chúng tôi không để ý. Nhưng sau đó, có đứa phát hiện ra và kêu lên. Tất cả chúng tôi dừng lại. Trước mắt chúng tôi chập chờn bóng người. Chúng tôi nhận ra đó là thằng Đúc. Lũ trẻ chúng tôi co rúm lại với nhau. Thằng Đúc mỉm cười và chúng tôi hình như nghe thấy lời nó thì thầm: "Đá đi chứ, sao lại đứng như trời trồng thế kia?”. Rồi chúng tôi thấy nó lướt đi cùng với quả bóng. Cả lũ chúng tôi im như thóc nhìn theo cái bóng. Thằng Đúc chuyền bóng về phía chúng tôi. Một đứa trong chúng tôi lại đá quả bóng về phía thằng Đúc. Thằng Đúc đón lấy quả bóng rồi nói thoảng thoảng: “Tao về đội thẳng Cấm. Nào bắt đầu chơi đi”.
Tự nhiên, nỗi sợ hãi về hồn ma thằng Đúc tan biến. Chúng tôi lao vào trận đấu hò hét vang cả khúc sông. Những đứa ở cùng đội với thằng Đúc đều tìm cách chuyền bóng cho thằng Đúc. Hình như ai cũng muốn tạo điều kiện cho nó làm bàn. Chúng tôi vừa đá bóng vừa hò hét gọi tên nó như khi nó còn sống và đá bóng với chúng tôi. Từ sau trận đấu bóng đó, thi thoảng chúng tôi lại ra bãi cỏ ven đê chờ hồn thằng Đúc hiện về chơi bóng với chúng tôi. Có những đêm trăng, chúng tôi chờ mãi vẫn không thấy hồn thằng Đúc hiện về. Đứa nào cũng bồn chồn và trận đấu bị hủy bỏ.
Lớn lên, tôi rời làng đi học xa. Câu chuyện của thằng Đúc hiện về chơi bóng bị lãng quên trong một thời gian dài. Cho đến một ngày, những đứa cháu tôi ở quê kể cho tôi nghe rằng, chúng nhìn thấy một đứa bé người toả ra ánh sáng xanh biếc như ngọc chơi bóng một mình trên mặt sông. Nghe vậy, tôi giật mình kinh hãi. Và những đêm mùa hạ về quê, khoảng một hai giờ sáng tôi thường đi bộ một mình ra đê. Tôi ngồi đó trong đêm, nhìn xuống bãi sông mờ ảo trong ánh trăng mùa hạ. Tôi đợi thằng Đúc hiện về. Tôi nghĩ, nếu thằng Đúc còn sống chắc chắn nó sẽ trở thành một cầu thủ lừng danh của bóng đá Việt Nam. Sau này, có lúc tôi nghĩ, có phải lình hồn của Đúc hiện về chơi bóng với lũ trẻ chúng tôi thật không hay tất cả chúng tôi bị rơi vào cơn mộng du tập thể và mang ảo giác chơi bóng với một người đã chết.
Nỗi đau đớn và sợ hãi về cái chết của thằng Đúc đã tan biến trong tôi từ lâu rồi. Chỉ còn lại trong tôi một ký ức lộng lẫy và huyền ảo. Có lẽ đây là sự kỳ diệu của cuộc sống này. Cuộc sống của những con người đã sống với một nỗi đam mê. Và nỗi đam mê ấy không bao giờ mất đi. Nó thường xuyên hiện ra lấp lánh và xúc động lạ thường. Nó làm chúng ta quên đi một cuộc sống của những tăm tối và thù hận mà con người mang đến cho nhau.
Với tôi, những ký ức đẹp đẽ và những điều bí ẩn linh thiêng ấy đã giúp tôi đi qua được những phiền muộn, những khổ đau và những nổi giận trong cuộc đời này. Nó cho tôi có thêm một con mắt để được nhìn thấy những điều kỳ diệu trú ngụ trong cuộc sống mà nếu không có con mắt đó, tôi sẽ trở thành một kẻ mù loà tuy vẫn lành lặn hai con mắt như bao kẻ khác.
Câu chuyện tôi kể không phải là một câu chuyện ma. Những người nhìn thấy thằng Đúc hiện về chơi bóng trong những đêm trăng mùa hạ không phải là những người có khả năng ngoại cảm gì gì đó. Mà đó là những người được ban phước bởi những lý do nào đó. Những câu chuyện như thế là những câu chuyện có thực trong đời sống của chúng ta. Nhưng quá ít người tin đó là một câu chuyện thật. Chính vì không có niềm tin ấy mà chúng ta phải sống trong u uất, trong đố kị, trong tranh giành, trong tham lam vô độ như những bầy hoang thú mà chúng ta không biết vì sao chúng ta lại sống như thế...