Nhà văn Nguyễn Quang Thiều
Trò chuyện về những cái cây đã chết
Chuyện của Thiều Làng ChùaNhững cái cây hiện về giống linh hồn của những người thân đã khuất. Hiện về xanh biếc và lấp lánh ánh sáng của những phiến lá và rực rỡ của những chùm quả.
Người đàn bà lạ trên sông Đáy
Chuyện của Thiều Làng ChùaCó lúc, tôi ước chiếc thuyền xưa trở lại bến sông làng tôi. Tôi sẽ bước lên chiếc thuyền nan bé nhỏ ấy. Tôi sẽ ngồi xuống trước người đàn bà và nói một câu gì đó để trái tim cô độc của bà có được một chút hơi ấm.
Ngôi nhà gỗ màu đỏ
Chuyện của Thiều Làng ChùaNhững năm tháng đói khát, đau buồn và tội nghiệp đã đi qua làng tôi và bao làng quê khác. Cái đói giờ hầu như không còn. Nhưng hình ảnh bi thương ấy mãi mãi như ngọn gió của những ngày đông giá thổi qua lòng tôi...
Những hạt giống của cơn mơ
Chuyện của Thiều Làng ChùaNhư một người lạc lõng và hão huyền giữa thời đại mình đang sống, trong ngày đầu của năm mới, tôi cất tiếng hỏi: Có ai chuẩn bị những hạt giống của giấc mơ không?
Người thổi kèn lá dứa
Chuyện của Thiều Làng ChùaChị là một nữ thần hiện ra, bước đến, chạm vào tôi như hành động của sự ban phúc, rồi biến mất. Tôi yêu chị với tình yêu của một cậu bé với cô tiên của mình và cũng yêu chị như một chàng trai với một cô gái.
BẢY: Một người lính vẫn trên đường trở về quê mẹ
Chuyện của Thiều Làng ChùaLúc nào nghĩ đến anh, tôi vẫn thấy anh mặc bộ quân phục mới tinh của ngày nhập ngũ ở thị trấn Vân Đình, lưng đeo balô, đầu đội chiếc mũ cối có ngôi sao vàng, vẫn đang đi bộ trở về quê mẹ.
SÁU: Một lối đi của thế gian
Chuyện của Thiều Làng ChùaHãy mở một đôi mắt khác trong sáng tạo của mình. Đôi mắt ấy sẽ dẫn chúng ta đi qua những con đường mà chính chúng ta đã từng chùn bước vì sợ hãi.
NĂM: Trong căn phòng một người bại liệt
Chuyện của Thiều Làng ChùaQua giọng nói của bà tôi, tôi đã lưu giữ trọn vẹn những gì đã qua đời sống này ở làng quê của tôi. Một đời sống mà chẳng bao giờ mất đi như ta tưởng. Một đời sống làm chúng ta hình dung đầy đủ hơn về vũ trụ.
Ba đoản khúc về ngày cuối cùng năm cũ
Chuyện của Thiều Làng ChùaNgày Ba mươi Tết là cách nói chỉ ngày cuối cùng của năm cũ. Ngày cuối cùng có thể là ngày 29, ngày 30 và cũng có thể là một ngày khác của tháng Chạp.
BỐN: Thông điệp từ một đêm trăng
Chuyện của Thiều Làng ChùaTiếng cuốc kêu đều đều suốt đêm. Kêu như lời của một kẻ tri âm. Kêu như một nỗi buồn đau dằng dặc. Kêu như đang xé từng mảnh phổi của mình.