Ngành thống kê đã có những nỗ lực vượt bậc để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác giúp cho nghiên cứu và hoạch định chính sách ở Trung ương, các ngành và các địa phương cũng như cung cấp thông tin cho các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, có tính hệ thống ngày càng tốt và với độ tin cậy không ngừng được cải thiện qua các cuộc điều tra định kỳ, đột suất cũng như các bảo cáo khác. Đó là điều cần khẳng định.
Đồng thời, tôn trọng chức năng phản ánh trung thực, khách quan tình hình kinh tế xã hội đất nước, Tổng cục Thống kê cũng chủ động đưa ra các điều chỉnh để cho hệ thống số liệu tốt hơn. Đó là sự cần thiết khách quan, mà mọi cơ quan thống kê quốc tế đều thực hiện với mức độ khác nhau, chu kỳ khác nhau…
Vậy, việc điều chỉnh quy mô GDP lần này cuả cơ quan thống kê có điều gì phải băn khoăn?
Theo nhìn nhận của tôi, hiện có năm thành phần chưa quan sát được.
Thứ nhất, kinh tế ngầm: trốn lậu thuế, không đóng bảo hiểm xã hội… Một số doanh nghiệp cần đăng ký nhưng chưa làm hoặc có đăng ký nhưng không báo cáo. Đây rõ ràng là hoạt động cần “nổi lên”, bằng các biện pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát để tăng tính công khai, minh bạch.
Chẳng hạn, trong điều kiện ứng dụng Internet, một số người đã trốn lậu thuế vì buôn bán, trao đổi hàng hóa nhưng thỏa thuận trên không gian mạng, có thể tránh được phần nào kiểm soát của cơ quan thuế. GDP vì thế có thể tăng thêm, nhưng không phải “đoán” để đưa thêm vào GDP, khi Nhà nước vẫn chưa thu được thuế.
Nhiều chuyên gia dự đoán quy mô kinh tế ngầm tới 25-30% GDP, nhưng Tổng cục Thống kê cho rằng ít hơn. Vậy biện pháp để làm rõ quy mô của kinh tế ngầm là tăng cường công khai minh bạch, tiến nhanh trên con đường số hóa nền kinh tế (kể cả tích hợp các thông tin quản lý) và tích cực phòng chống tham nhũng khi quan chức Nhà nước “lờ” đi nhiều hoạt động bất hợp pháp để thu lợi bất chính…
Thứ hai, kinh tế bất hợp pháp (ma túy, cờ bạc, mãi dâm….): Việt Nam cũng là điểm “trung chuyển” của nhiều hàng hóa bất hợp pháp, trong đó có ma túy, mại dâm xuyên quốc gia… Không kể việc khai thác khoáng sản, gỗ, đá không có phép cũng nên được coi là bất hợp pháp như cờ bạc…
Một số nước như Hà Lan, Singapore đã cho hợp pháp hóa mãi dâm, cờ bạc để quản lý, nhưng Việt Nam không chấp nhận vì trái với thuần phong mỹ tục. Gần đây một số hoạt động cá cược đang được xem xét cho “nổi” lên để có thể quản lý, giám sát và thu thuế vào Ngân sách quốc gia.
Thứ ba, kinh tế phi chính thức (hoạt động nhỏ lẻ, không có hợp đồng lao động). Đôi khi các nhà khoa học cũng gộp thêm các hoạt động khác như kinh tế tự sản tự tiêu và các hoạt đồng kinh tế “truyền thống” nhưng khó quản lý và gần đây là cả nhiều hoạt động “phi nông ng hiệp” ở nông thôn, ven đô và cả hoạt động “khởi nghiệp” trong giai đoạn ban đầu.
Thứ tư, kinh tế tự sản tự tiêu, kinh tế hộ gia đình: Theo Tổng cục Thuế, năm 2018 có tới gần 600 nghìn hộ kinh doanh chưa được đưa vào diện quản lý thuế, cần tăng cường trong tương lai. Đây cũng là nguyên nhân chủ quan của công tác quản lý Nhà nước cần nhanh chóng khắc phục, nhưng không nên bắt chuyển thành “doanh nghiệp”, vì kinh tế hộ nên có biện pháp đăng ký đơn giảm hơn.
Thứ năm, hoạt động kinh tế bị bỏ sót khi thu thập và xử lý dữ liệu. Đây cũng là nguyên nhân chủ quan cuả các cơ quan Nhà nước có thể sớm khắc phục.
Ngày 1/2/2019 Thủ tướng đã phê duyệt đề án Thống kê khu vực chưa quan sát được (Economic sector has not been observed, viết tắt NOE), trong đó nêu năm 2020 chính thức đưa kinh tế ngầm và bất hợp pháp vào GDP.
Tôi băn khoăn về tham mưu này của Tổng cục Thống kê với Chính phủ, hoặc không khả thi hoặc dẫn đến “đoán mò”, để năm 2025 thực hiện đưa hai khu vực này sang khu vực quan sát. Có lẽ không ai dám nói nước mình hết kinh tế ngầm và bất hợp pháp (ngay cả Hoa Kỳ).
Ngoài ra, còn một vài băn khăn nữa liên quan đến: Mối tương quan thống kê địa phương và trung ương; Sai số thương mại quốc tế quá lớn, đặc biệt với Trung Quốc cần được giải thích? Việc điều chỉnh GDP sẽ ảnh hưởng thế nào đến chuỗi số liệu nghiên cứu đã tiến hành?
GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học kinh tế Việt Nam