
Đèo Cả và hành trình kiến tạo “đại lộ của niềm tin và khát vọng”
Hạ tầng là mạch máu của một quốc gia khát vọng. Muốn làm lớn, phải dám khác biệt. Đèo Cả đã chọn con đường khó để mở ra những "con đường vàng" cho đất nước. Trên hành trình ấy, khát vọng thầm lặng được đánh thức, tri thức được thử lửa, thể chế được thúc đẩy cải cách. Đó là cách một doanh nghiệp tư nhân khẳng định trí tuệ Việt Nam bằng giá trị thực, cho hôm nay và cho nhiều thập kỷ tới.
Khởi đầu từ một doanh nghiệp nhỏ, nhưng bằng khát vọng lớn, sau tròn 40 năm, Đèo Cả đã vươn lên trở thành tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. PGS. TS. Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) khẳng định: Với tinh thần "nghĩ khác biệt, tạo cách biệt" và giá trị cốt lõi "Khát vọng - Kiên định - Tri ân", Đèo Cả đã chọn những con đường khó nhất để đi và chính nhờ vậy, họ xứng đáng là lực lượng tiên phong trong hành trình kiến tạo diện mạo hạ tầng giao thông Việt Nam thập niên tới.
Bài học đầu tiên của Đèo Cả chính là: Muốn làm việc lớn, phải nuôi dưỡng khát vọng. Song hành với khát vọng ấy là tri thức và khả năng tập hợp nhân lực, biết cách phát huy điểm mạnh của từng con người để biến tập thể thành sức mạnh chung. Quan trọng hơn cả, từ khát vọng phải có niềm tin vào chính mình, tin vào năng lực bản thân, đồng thời biết tri ân những cộng sự đã cùng đồng hành.
Qua những cuộc tiếp xúc với chúng tôi, nhiều thế hệ đi trước từng gắn bó với Đèo Cả ngay từ những ngày đầu tiên đều nhớ lại cùng một câu chuyện: Khi dư luận vẫn còn hoài nghi thay vì tin tưởng, doanh nhân trẻ Hồ Minh Hoàng chỉ nói một câu giản dị mà dứt khoát: "Chú cứ tin cháu!".
PGS. TS. Trần Chủng, người thầy, người "bác sĩ công trình" và Nhà báo Hồ Quang Lợi, cây bút chính luận của sự thật và lẽ phải, đã chia sẻ với chúng tôi không chỉ bằng tri thức uyên thâm mà còn bằng cả trái tim nhiệt thành. Những trải nghiệm, bài học và triết lý do các chuyên gia hàng đầu khái quát lại không chỉ khắc họa rõ nét hành trình Đèo Cả vươn lên từ gian khó, mà còn thắp lên cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay: Dám nuôi dưỡng khát vọng, dám đi vào chỗ khó để kiến tạo nên "đại lộ của niềm tin và khát vọng" cho chính mình và cho đất nước.
- Khi bắt tay chuẩn bị thực hiện dự án hầm Đèo Cả, doanh nhân Hồ Minh Hoàng mới ngoài 30 tuổi, chỉ đứng đầu một doanh nghiệp cấp tỉnh ít người biết đến, nhưng lại dám “cả gan” chinh phục ngọn núi thách thức bậc nhất miền Trung. Thưa PGS. TS. Trần Chủng, thời điểm nhận lời làm cố vấn cấp cao cho một tập đoàn còn non trẻ như vậy, ông có tự đặt ra cho mình một “bài kiểm tra thầm lặng” để xem liệu đây có thật sự là tổ chức đáng để gắn bó và gửi gắm tâm huyết?
PGS. TS. Trần Chủng: Cuối năm 2008, lần đầu tiên tôi gặp doanh nhân Hồ Minh Hoàng thông qua giới thiệu của một người thân. Khi đó, doanh nghiệp của anh còn khá khiêm tốn ở Phú Yên. Chàng trai trẻ ấy ra Hà Nội, mang theo khát vọng và ý tưởng táo bạo: Xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả - công trình đã được thai nghén từ năm 2001 nhưng suốt gần hai thập kỷ vẫn “nằm trên giấy”.
Khi ấy, mọi thứ gần như tay trắng đối với Hồ Minh Hoàng: Vốn liếng không có, vay ODA thì vướng đủ các điều kiện, huy động trong nước lại bất thành. Hoàng lập một liên danh với nhiều đơn vị như Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Công ty cổ phần cầu Phú Mỹ ở Sài Gòn, Tập đoàn Mai Linh… Nhưng điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc không phải ở những đối tác, mà ở ý chí sắt đá của anh: “Phải làm bằng được, phải biến hầm Đèo Cả thành hiện thực”.
Là người cả đời gắn bó với ngành giao thông, tôi hiểu hầm đường bộ là giải pháp bền vững, không tàn phá thiên nhiên như các nước phát triển đã đúc kết: “Qua núi thì làm hầm, qua thung lũng thì bắc cầu”. Những năm 1996 - 1997, khi được tham gia theo dõi dự án đường Hồ Chí Minh, tôi từng đề xuất làm hầm vì không thể bạt núi, như vậy sẽ không gây ra sạt lở và hủy hoại cảnh quan. Nhưng do nhiều lý do, đề xuất đó không được chấp thuận. Bởi thế, khi nghe Hồ Minh Hoàng trình bày ý tưởng, tôi thực sự thấy hứng khởi. Đề xuất của doanh nhân này không chỉ đúng về kỹ thuật, mà còn chạm đến cảm hứng nghề nghiệp của tôi. Tôi quyết định đồng hành, mang những kinh nghiệm từ các công trình hầm lớn, đặc biệt là Hải Vân, để hỗ trợ phía sau về kỹ thuật.
Vì sao tôi chọn đồng hành với một doanh nghiệp non trẻ, gần như tay trắng? Câu trả lời chỉ gói trong hai chữ: Con người. Ở Hồ Minh Hoàng, tôi thấy một khát vọng cháy bỏng, một ý chí quyết liệt. Bên cạnh khí phách của người trẻ muốn chứng minh bản thân, tôi còn nhận ra hai giá trị lớn trong con người Hồ Minh Hoàng:
Thứ nhất, giá trị nhân văn. Trước đây, đi qua Đèo Cả mất 45 - 50 phút, lại thường xuyên xảy ra tai nạn thương tâm. Hồ Minh Hoàng muốn làm hầm xuyên núi đồng nghĩa với việc cứu vãn biết bao sinh mạng trên cung đường hiểm trở.
Thứ hai, chính là khát vọng và trí tuệ Việt Nam. Việc hiện thực hoá hầm Đèo Cả sẽ chứng minh với thế giới rằng, người Việt có thể tự mình làm những công trình tầm cỡ, bằng chính bản lĩnh và năng lực của người Việt. Đó là một khát vọng rất Việt Nam.


Hầm đường bộ Đèo Cả là hầm đường bộ lớn thứ 2 trên trục Bắc - Nam.
Ở Hồ Minh Hoàng, tôi cảm nhận sự khảng khái, quyết tâm và cách ứng xử thông minh, khác biệt. Chỉ sau một cuộc trò chuyện, tôi đã tin đây là người “cả triệu mới gặp một”. Tôi sẵn sàng gác lại những lời mời hợp tác khác để ưu tiên đồng hành, vì tôi tin Hồ Minh Hoàng là người sẽ làm nên việc lớn.
Thực tế, đến năm 2011, bằng sự kiên định và nỗ lực đi tìm lời giải, Hồ Minh Hoàng đã tháo được nút thắt tài chính. Sự đồng hành của lãnh đạo VietinBank và niềm tin của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải lúc đó đã mở ra cánh cửa để dự án bước vào hiện thực.
- Vậy còn nhà báo Hồ Quang Lợi, cơ duyên nào đã đưa ông đến với Tập đoàn Đèo Cả và quyết định đồng hành trong vai trò cố vấn truyền thông - văn hóa doanh nghiệp?
Nhà báo Hồ Quang Lợi: Tôi biết đến Tập đoàn Đèo Cả từ rất sớm, ngay khi họ khởi động dự án xây dựng hầm đường bộ xuyên Đèo Cả. Khi đó, điều khiến tôi thực sự ấn tượng không chỉ là quy mô công trình, mà là cách họ bắt đầu, là khát vọng thể hiện qua việc đào bằng được con hầm đó. Từ một hợp tác xã nhỏ bé, Đèo Cả khi ấy dám đề xuất đào hầm xuyên núi bằng chính trí tuệ, kỹ thuật và nguồn lực của người Việt. Một ý tưởng dường như không tưởng, thậm chí bị xem là hoang tưởng vào thời điểm đó, nhưng lại thể hiện rõ một khát vọng rất lớn lao, rất Việt Nam.
Tôi từng nghe người ta bảo: "Không ai dám nghĩ đào hầm xuyên núi với xuất phát điểm như vậy". Nhưng chính khát vọng ấy của doanh nhân Hồ Minh Hoàng - người lãnh đạo Đèo Cả - đã lay động, thuyết phục được Bộ Giao thông vận tải (cũ), đặc biệt là Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng. Từ đó, dự án được thai nghén, lập đề án, chuẩn bị từng bước. Và khi bắt đầu thi công, nhiều người vẫn chưa tin họ có thể làm được. Nhưng cuối cùng họ đã làm được và làm rất tốt.
Lần đầu tiên, chúng ta có một đường hầm dài và phức tạp như vậy do chính người Việt Nam thiết kế, thi công và vận hành. Từ kỹ thuật, vốn đến tổ chức thi công đều do người Việt Nam đảm nhiệm. Kết quả ấy làm tôi bị thu hút.
Về mặt kỹ thuật, phương án do Đèo Cả đề xuất để người Việt tự làm còn ưu việt hơn cả phương án do các doanh nghiệp nước ngoài từng đặt ra trước đó. Chính sự táo bạo đó đã tạo ra phương thức hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn, lại đào tạo được một lực lượng kỹ sư, công nhân lành nghề cho đất nước. Từ đó, họ tiếp tục thành công với hầm Cù Mông - Cổ Mã và đặc biệt là Hải Vân 2 - công trình mà nếu so với Hải Vân 1 do Nhật Bản làm trước đó, tôi không dám khẳng định là hơn, nhưng chất lượng không hề kém cạnh.
Giờ đây, toàn bộ hệ thống hầm xuyên núi do Đèo Cả vận hành rất bài bản, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối, thông suốt tuyến cao tốc trục xương sống Bắc - Nam.
Sự trưởng thành đó là một hành trình bền bỉ. Và chính cái tên "Đèo Cả" ra đời từ đó, giờ đây đã trở thành một thương hiệu lớn, biểu tượng của bản lĩnh Việt, của một "quả đấm thép" trong ngành hạ tầng giao thông quốc gia. Và cũng bắt đầu từ đó, Hồ Minh Hoàng được mệnh danh là "Vua Hầm".



Dự án Hải Vân 2 chất lượng không hề kém cạnh so với Hải Vân 1 do Nhật Bản làm trước đó.
Thật khó tin, sau khi hoàn thành hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, Hồ Minh Hoàng cùng các cộng sự làm tiếp hầm Cù Mông, đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, và hầm Hải Vân 2 đã hòa mình vào huyết mạch giao thông Bắc - Nam. Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận với sự mong đợi cháy bỏng của 21 triệu người dân Đồng bằng sông Cửu Long nhiều năm qua cũng băng băng về đích với tốc độ "thần tốc". Những thành công của Hồ Minh Hoàng trở nên đặc biệt khi những dự án mà Đèo Cả thực hiện thật sự là những "bài toán" rất khó. Như tại Bắc Giang - Lạng Sơn, cũng như tại Trung Lương - Mỹ Thuận, trước khi Tập đoàn Đèo Cả nhập cuộc, nhà đầu tư cũ lũng đoạn, thậm chí dính vào vòng lao lý, công trình đình trệ, lâm vào tình trạng "chết lâm sàng".
Hồ Minh Hoàng đã tiếp nhận, giải quyết thành công một cách nhanh gọn không ngờ mà trước đó không ít người hoài nghi. Đối với hai dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và Trung Lương - Mỹ Thuận, thì sự vào cuộc của Hồ Minh Hoàng và Tập đoàn Đèo Cả thực sự là hai cuộc "giải cứu". Nó thực sự khác biệt về cách nghĩ và cách thức giải cứu cùng những biện pháp thực thi.
Tôi không trực tiếp tham gia vào công việc của Đèo Cả ngay từ đầu, nhưng luôn dõi theo, khích lệ, một phần cũng bởi tôi và Hồ Minh Hoàng có mối quan hệ khá gần gũi - đều là người Nghệ An, hậu duệ của dòng họ Quang Trung. Đến đầu năm 2022, tôi chính thức nhận lời mời của Hồ Minh Hoàng, trở thành cố vấn cao cấp của Tập đoàn, phụ trách phát triển văn hóa và truyền thông doanh nghiệp.



Đèo Cả đã "giải cứu" thành công dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.
- Ngay cả Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Tập đoàn Đèo Cả, ông Hồ Nghĩa Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng chia sẻ rằng, lần đầu gặp Hồ Minh Hoàng khi đó còn là chàng thanh niên từ Phú Yên lặn lội ra Hà Nội, mang trong mình quyết tâm đào hầm xuyên lòng núi Đèo Cả, cũng là đôi mắt nghi hoặc: "Tại sao không mấy ai tin rằng người Việt có thể tự làm hầm xuyên núi?" và khép lại với lời hứa dứt khoát từ người đứng đầu Đèo Cả: "Cháu sẽ làm được, và sẽ làm thật tốt để chứng minh". Ấn tượng đầu tiên ấy, nguyên Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng coi là "canh bạc niềm tin" đặt vào thế hệ trẻ. Vậy đối với PGS. TS. Trần Chủng, là một chuyên gia có nhiều năm làm công tác quản lý Nhà nước về chất lượng và an toàn công trình, ông có từng băn khoăn rằng việc về làm cố vấn cho một doanh nghiệp tư nhân như Đèo Cả sẽ là một "nước đi mạo hiểm"?
PGS. TS. Trần Chủng: Giai đoạn 2008 - 2011, chúng ta chưa có những nghị quyết lớn về phát triển kinh tế tư nhân. Dẫu vậy, thực tiễn đã xuất hiện những doanh nghiệp tư nhân chứng minh được giá trị của mình qua các công trình cầu, đường phức tạp. Tôi là người trực tiếp chứng kiến thực tế: Dù là những đơn vị còn "chân ướt chân ráo", họ vẫn hoàn thành tốt bởi biết tập hợp được đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.
Đó cũng là giai đoạn Nhà nước khởi đầu chủ trương huy động nguồn lực xã hội theo mô hình đối tác công - tư. Trước khi có Luật PPP, đã có những văn bản như Nghị định 108/2009/NĐ-CP và Nghị định 63/2018/NĐ-CP cho phép Nhà nước và tư nhân cùng tham gia đầu tư. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp tư nhân vẫn tiếp cận một cách dè dặt bởi tâm lý e ngại "cái bóng" quá lớn của doanh nghiệp nhà nước. Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước lại bộc lộ hạn chế: Bộ máy cồng kềnh, năng suất thấp, ít đột phá. Ngược lại, một số doanh nghiệp tư nhân lại dám nghĩ lớn, táo bạo hơn, điển hình là dự án cầu Phú Mỹ ở TP.HCM - công trình do doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn đảm nhận.
Từ tiền đề đó, anh Hồ Minh Hoàng cùng cộng sự đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp, đảm nhận hầm đường bộ Đèo Cả - công trình trước đó Nhà nước nhiều lần kêu gọi mà không một đơn vị nào "giơ tay".
Các doanh nghiệp tư nhân, mà điển hình như Tập đoàn Đèo Cả của Hồ Minh Hoàng, biết tổ chức bộ máy khoa học, coi trọng con người, khai thác nội lực và quy tụ nhân tài.
Các chuyên gia giỏi chọn gắn bó với những tổ chức như vậy, đơn giản vì được làm việc trong môi trường tôn trọng năng lực. Điều này cho thấy doanh nghiệp tư nhân như Đèo Cả có lợi thế vượt trội: Được quyền chọn đúng người, đúng việc, trọng dụng nhân tài một cách xứng đáng. Với giới trí thức, sự tôn trọng là điều quan trọng nhất.
Những khát vọng và ý chí của người thanh niên trẻ này đặc biệt đến nỗi làm cho tôi, vốn tham gia giảng dạy nhiều người nhưng thường xuyên phải căng đầu suy nghĩ mỗi khi Hồ Minh Hoàng đề xuất một ý tưởng nào đó.
Chính vì vậy, tôi tìm thấy ở Hồ Minh Hoàng một sức hút đặc biệt. Một số chuyên gia về các lĩnh vực được người đứng đầu Đèo Cả mời về làm cố vấn. Các anh đều hỏi tôi: "Làm cố vấn là làm gì?". Tôi giải nghĩa định nghĩa mà tôi đã tự nghĩ ra: "Cố vấn" nghĩa là khi họ "vấn" điều gì, mình phải "cố" mà trả lời. Cố vấn không phải là "thày dùi" cho lớp trẻ . Cố vấn phải cùng họ mổ xẻ vấn đề, giải mã những bài toán hóc búa mà họ đặt ra. Khi đó, buộc mình phải học, phải nghĩ, phải tìm cho bằng được câu trả lời.
Tôi phấn khởi khi làm việc trong môi trường toàn người trẻ, với những câu hỏi rất trẻ nhưng không hề dễ trả lời. Có điều mình biết, có điều chưa biết, và chính đó là lý do phải học suốt đời. Điều thôi thúc tôi không gì khác ngoài khát vọng được làm điều có ích, và tôi đã nhìn thấy khát vọng ấy ở Đèo Cả.
- Thưa Nhà báo Hồ Quang Lợi, từ một đề xuất từng bị xem là "khó tin", Tập đoàn Đèo Cả không chỉ hiện thực hóa được giấc mơ đào hầm xuyên núi bằng trí tuệ Việt, mà còn thuyết phục được những tên tuổi lớn như Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng - người đã đồng hành và tin tưởng vào dự án hầm Đèo Cả ngay từ những ngày đầu tiên. Sau này, chính Bộ trưởng cũng trở thành Chủ tịch Hội đồng cố vấn của Tập đoàn Đèo Cả. Ở góc nhìn của ông, điều gì giúp một doanh nghiệp tư nhân như Đèo Cả có thể quy tụ được một đội ngũ chuyên gia tầm cỡ hàng đầu, từ nhiều lĩnh vực khác nhau? Và sự hiện diện của Hội đồng cố vấn ấy phản ánh điều gì trong tư duy phát triển của doanh nghiệp này?
Nhà báo Hồ Quang Lợi: Tôi cho rằng, điều khiến những người như Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng và nhiều thành viên Hội đồng cố vấn thực sự "rung động" chính là khát vọng chân thành cùng ý chí hành động rõ ràng của doanh nhân Hồ Minh Hoàng. Đó không chỉ là một tầm nhìn lớn, mà còn là sự thể hiện một cách thuyết phục, từ cách làm, cách trình bày đến cách đương đầu với thách thức. Chính điều đó khiến Bộ trưởng xúc động, cảm động và quan trọng hơn, có niềm tin rằng người thanh niên ấy sẽ làm được. Và thực tế đã chứng minh niềm tin ấy không đặt sai chỗ.
Từ niềm tin ấy, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng không chỉ ủng hộ, khích lệ trong thời điểm lập dự án, mà sau này còn đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng cố vấn, như một sự tiếp nối trách nhiệm, như một sự công nhận cho khát vọng đáng giá mà Đèo Cả mang lại.
Hội đồng cố vấn hiện tại có gần 30 người, đều là những trí thức, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực. Và quả thực, tôi cũng từng tự hỏi: Điều gì khiến Đèo Cả quy tụ được một lực lượng cố vấn đáng tin cậy như vậy?
Câu trả lời, theo tôi, chính là lý tưởng. Một doanh nghiệp mà mọi hành động đều hướng về cộng đồng, về đất nước chứ không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận. Đó là điều mà bất cứ ai từng tiếp xúc với Hồ Minh Hoàng đều cảm nhận được rất rõ. Khi có một người như vậy khởi xướng, thì những người khác, nếu cũng mang trong mình trách nhiệm và mong muốn cống hiến sẽ tự thấy cần chung tay. Đó là lý do chúng tôi đồng hành với Đèo Cả.
Bằng kinh nghiệm của mình, chúng tôi muốn góp một phần nhỏ vào hành trình mà Đèo Cả đang đi. Chính nhờ sự đồng hành ấy mà tập đoàn này có thể đứng vững qua những giai đoạn đầy rủi ro và thử thách. Và càng vượt khó, Đèo Cả lại càng trưởng thành.
Hội đồng Cố vấn của Tập đoàn Đèo Cả.
- Như vậy, việc gặp gỡ người đứng đầu Đèo Cả và trở thành cố vấn cho Tập đoàn có phải là thời khắc "kích hoạt" những khát vọng thầm lặng mà ông chưa từng có cơ hội hiện thực hóa, thưa PGS. TS. Trần Chủng?
PGS. TS. Trần Chủng: Đúng vậy. Đèo Cả thực sự đã đánh thức những khát vọng thầm lặng mà suốt nhiều năm tháng công tác trong Nhà nước, tôi chưa có dịp vận dụng trọn vẹn. Sức hút lớn nhất với tôi chính là con người Hồ Minh Hoàng, một người mà tôi tin tưởng có thể trao đổi, sẻ chia và gửi gắm lời khuyên.
Trước kia, tôi từng mong muốn trở thành bác sĩ. Nhưng cơ duyên đưa tôi đến với nghề xây dựng, để rồi nhận ra trong ngành này cũng có một "nghề bác sĩ" - bác sĩ của những công trình. Ngày ấy, Việt Nam còn nhiều công trình do người Pháp để lại, và họ đã giao trách nhiệm cho ta phải tự đánh giá, tự đảm bảo chất lượng để tiếp tục khai thác, sử dụng. Tôi trở thành người "bắt mạch" cho những "công trình trăm tuổi" ấy, từ công trình người Pháp xây dựng ở Thủ đô Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng đến các công trình thuộc quần thể Cố đô Huế.
Tôi vẫn nhớ, trong giai đoạn đó, tôi đề xuất triển khai một đề tài cấp Viện về "Tuổi thọ của các công trình gạch đá cổ", làm cơ sở cho cơ hội trực tiếp "chẩn đoán" cho các gạch đá cũ ở Hà Nội. Thế nhưng triển khai trong cơ chế Nhà nước mất rất nhiều thời gian, trong khi cùng ý tưởng ấy, nếu được trao cho doanh nghiệp tư nhân, lộ trình hiện thực hóa sẽ nhanh và hiệu quả hơn nhiều.
Ở Đèo Cả, tôi thấy cách nghĩ rất khác biệt: Họ chỉ chọn những việc khó, và chính từ việc khó ấy mà tìm ra nguyên nhân tại sao trước đây không ai làm được. Với doanh nghiệp tư nhân, khoảng cách từ ý tưởng đến áp dụng trong thực tiễn ngắn hơn hẳn, đó là lợi thế lớn. Phần nhiều ý tưởng do lớp trẻ đưa ra, tôi chỉ góp phần hoàn thiện, điều chỉnh để triển khai. Như Hồ Minh Hoàng từng nói, họ cần một điểm tựa, một "cái phanh" để những ý tưởng ấy đi đúng hướng.
Không chỉ riêng Đèo Cả, nhiều doanh nghiệp cũng thành lập hội đồng cố vấn. Nhưng điều đặc biệt ở Đèo Cả, hội đồng cố vấn không chỉ hùng hậu mà trên hết, tất cả đều có chung một khát vọng được đóng góp và cống hiến cho đất nước. Đèo Cả đã thực sự tin tưởng, luôn "vấn" chúng tôi và hội đồng cố vấn không phải là một bộ phận "trang trí", hay tạo "hiệu ứng hào quang".
- Ấn tượng đầu tiên của PGS. TS. Trần Chủng về Đèo Cả và doanh nhân Hồ Minh Hoàng là gì? Sau gần 20 năm đồng hành, ấn tượng ấy đã thay đổi như thế nào?
PGS. TS. Trần Chủng: Điều đọng lại sâu sắc nhất trong tôi suốt gần 20 năm qua vẫn là con người Hồ Minh Hoàng - một cá tính khác biệt. Ngay trong lần gặp đầu tiên, tôi đã ấn tượng bởi chí khí, gương mặt thông minh của con người này và cả những khát vọng làm một cái gì đó có ích cho đất nước, quê hương và đồng bào mình.
Lần đầu tiếp xúc, tôi đã bị thu hút bởi cả những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhất, như logo đầu tiên của Hợp tác xã Sản xuất mộc và xây lắp điện Hải Thạch, tiền thân của Tập đoàn Đèo Cả. Logo ấy vẽ hai bàn chân nhưng đều là bàn chân trái. Tôi đã thắc mắc: Tại sao lại là chân trái? Hai chân trái thì làm sao bước đi được? Và tôi nhận ra, đồng hành cùng Đèo Cả cũng đồng nghĩa với việc phải luôn sẵn sàng đối diện thách thức, luôn tìm kiếm cái mới. Hai bàn chân trái trong logo chính là biểu tượng cho sự khác biệt ấy.
Trong một lần trò chuyện với ông Trương Quang Nghĩa, khi ấy là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, tôi có giải thích sự khác biệt của logo này và hỏi ấn tượng của ông về Đèo Cả. Ông Nghĩa đáp ngay: "Đó là sự khác biệt". Ông Trương Quang Nghĩa nói: "Nếu không khác biệt thì không thể làm được việc lớn". Đó cũng là tinh thần của slogan "Nghĩ khác biệt, tạo cách biệt", nghĩa là nơi người khác ngần ngại, Đèo Cả sẽ tiến bước; việc người khác không làm được, Đèo Cả sẽ làm.
Chính từ những thách thức, Đèo Cả đã hình thành tư duy khác biệt. Từ hầm Đèo Cả, đến cao tốc, rồi những dự án "đổ vỡ" như Bắc Giang - Lạng Sơn, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, hay tháo gỡ những nút thắt về vốn…, ở đâu khó khăn, ở đó Đèo Cả đều tìm ra lời giải. Ngay cả dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, với phương án BOT tưởng chừng không khả thi về tài chính, Hồ Minh Hoàng vẫn quyết tâm thực hiện. Bởi với anh, đó không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là nhịp cầu kết nối quê hương thứ hai của Bác Hồ với Thủ đô.
Trong quá trình triển khai, Hoàng không ngừng tìm tòi và sáng tạo những mô hình mới. Một trong số đó là cách tiếp cận đặc biệt với mô hình đối tác công - tư (PPP). Về nguyên tắc, PPP là sự hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân để thực hiện công trình công, cùng chia sẻ rủi ro và lợi ích. Nhưng với Hoàng, PPP không dừng ở "Public – Private Partnership", mà mở rộng thành hợp tác ba bên:
Bên thứ nhất là vốn Nhà nước (cả Trung ương và địa phương).
Bên thứ hai là vốn chủ sở hữu, nhưng không giới hạn ở một chủ thể, có thể huy động từ nhiều doanh nghiệp, tổ chức.
Bên thứ ba là nguồn lực xã hội, không chỉ từ tín dụng ngân hàng mà còn từ nhiều kênh huy động khác.
Từ cách hiểu và cách tổ chức ấy, Đèo Cả đã phát triển thành khái niệm PPP++, mở rộng khung hợp tác, tăng tính linh hoạt trong huy động nguồn lực. Nhờ vậy, nhiều dự án khó, những "điểm nghẽn" tưởng chừng không thể gỡ, lại có cơ hội được tháo nút thắt và triển khai. Và cũng nhờ đó, Đèo Cả luôn được biết đến như một tập đoàn tiên phong, sẵn sàng đương đầu với những công trình nhiều thách thức nhất.


Bộ trưởng Trần Hồng Minh tới kiểm tra và đốc thúc tiến độ thi công dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh để đáp ứng mục tiêu thông tuyến năm 2025
- Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng từng khẳng định rằng, sự dấn thân của Đèo Cả tại vùng đất "quê hương cách mạng" là một hiện thực được tạo nên từ niềm tin và tư duy đổi mới không ngừng.
Cụ thể, câu chuyện về cao tốc tại Cao Bằng đã từng được khơi dậy với nhiều kỳ vọng, rồi nhiều lần lặng lẽ khép lại. Không ít nhà đầu tư đến, khảo sát, hy vọng, rồi rời đi khi đối mặt với địa hình hiểm trở, chi phí lớn và hiệu quả chưa rõ ràng.
"Chỉ có Đèo Cả là ở lại. Không chỉ ở lại, mà hành động, dấn thân, cùng chúng tôi tháo gỡ từng điểm nghẽn, từng rào cản thể chế, từng vướng mắc kỹ thuật, tài chính. Ở nơi nhiều người chọn rút lui, Đèo Cả chọn bắt đầu", Chủ tịch tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh.
Chia sẻ về "hành trình vượt khó" của tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn Đèo Cả trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, ông Lê Hải Hòa khẳng định điều khó nhất mà các bên phải đối mặt không chỉ là vốn, địa hình, hay kỹ thuật, mà là sự nghi ngại về tính khả thi của dự án. Cả chính quyền và doanh nghiệp đã cùng nhau nắm tay bước qua "màn sương" nghi hoặc, từng bước chinh phục lòng tin của dư luận, của thị trường, của nhà đầu tư và cả những người trong cuộc. Dù là hai chủ thể khác biệt, nhưng tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn Đèo Cả đã cùng chia sẻ khát vọng vượt khó để mở đường. Bằng cách "dám nghĩ thật, nói thật và làm thật", hai bên đã kiên trì và đồng lòng triển khai dự án.
Thưa PGS. TS. Trần Chủng, điều đó cũng phản ánh triết lý mà ông từng chia sẻ: "Đèo Cả bắt đầu từ cái khó, ở nơi người khác rút lui". Chắc chắn đã có những thời điểm họ phải đối diện với những "đỉnh núi" mà nhiều chuyên gia khuyên không nên leo, nhưng rồi họ vẫn quyết tâm chinh phục?
PGS. TS. Trần Chủng: Trước đây, Đèo Cả đã trải qua một giai đoạn rất dài vượt khó, cuối cùng cũng tháo gỡ được những bài toán tưởng chừng bế tắc về vốn, con người, công nghệ. Tôi vẫn thường nói: Khó khăn nào rồi cũng có cách vượt qua. Nhưng rõ ràng, chặng đường phía trước của họ không chỉ dừng lại ở "vượt khó" mà phải tiến lên "vượt ngưỡng", nghĩa là những gì đạt được hôm nay phải lớn hơn, cao hơn hôm qua, phải khẳng định được tầm vóc mới.
Hồ Minh Hoàng luôn đặt trọng tâm vào ba yếu tố cốt lõi: Con người, công nghệ và tài chính.
Về con người, Đèo Cả chủ động phối hợp với các trường đại học, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Ở đâu có thể đào tạo, họ sẵn sàng đào tạo, từ công nhân, kỹ sư cho đến đội ngũ quản lý.
Về công nghệ, họ tiếp cận nhanh bất kỳ thiết bị hay phương pháp mới nào. Hiện nay, Đèo Cả đang thi công cầu Đại Ngãi nối Vĩnh Long và Trà Vinh với nhịp chính dài 450m, dài thứ hai ở Việt Nam chỉ sau cầu Cần Thơ (550m) và họ đảm nhận cả thiết kế lẫn thi công. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm với loại cầu này, họ thuê chuyên gia Malaysia hỗ trợ. Với hầm xuyên núi, họ từng bước áp dụng - làm chủ công nghệ NATM của Áo rồi sáng tạo ra công nghệ NATM "hệ Đèo Cả"; sắp tới, với hầm đô thị và hầm đường sắt, họ chuẩn bị đưa vào công nghệ đào hầm thần tốc TBM. Đặc biệt, họ còn cử kỹ sư sang "làm thuê" cho đối tác nước ngoài, thực chất là đi học để làm chủ công nghệ. Đèo Cả cũng sẽ là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu thiết bị TBM hiện đại này.
Về tài chính, họ xây dựng nhiều mô hình hợp lực giữa các nhà đầu tư, tạo sức hút mạnh mẽ.
Nhờ cách nghĩ - cách làm đó, Đèo Cả được nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tin tưởng, dõi theo. Đảng và Chính phủ đặt niềm tin ở Đèo Cả bởi họ "nói là làm" và luôn chứng minh năng lực bằng giá trị thực.
Từ hầm đường bộ Đèo Cả (khai thác từ năm 2017) với hàng chục triệu lượt xe an toàn, đến các tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, hay hầm Hải Vân… mỗi công trình đều mang lại lợi ích xã hội, bảo đảm chất lượng và góp phần nâng tầm giá trị Tập đoàn. Với Đèo Cả, giá trị thực chính là thước đo cao nhất.
- Chúng tôi được biết, Đèo Cả đã có những nghiên cứu bước đầu để sắp tới có thể tham gia vào các dự án trọng điểm quốc gia như đường sắt tốc độ cao. Nhìn lại hành trình phát triển của doanh nghiệp này, theo PGS. TS. Trần Chủng, dự án nào là minh chứng rõ nhất rằng “tư nhân Việt Nam đủ sức làm những công trình mang tầm quốc gia”?
PGS. TS. Trần Chủng: Chắc chắn sẽ có người đặt câu hỏi: “Anh lấy gì để khẳng định mình đủ sức đảm đương một nhiệm vụ quốc gia quan trọng đến thế?” Với Đèo Cả, câu trả lời nằm ở triết lý xuyên suốt ngay từ ngày đầu: Tập trung vào hạ tầng và trong hạ tầng thì chọn những khâu khó nhất, phức tạp nhất để tạo ra đột phá. Vì thế, họ bắt đầu từ hầm, rồi đến cầu, rồi cao tốc - những công trình đòi hỏi kỹ thuật, công nghệ và quản trị ở mức cao.
Điểm khác biệt là Đèo Cả không chỉ đóng vai trò nhà đầu tư, mà còn trực tiếp chứng minh năng lực của một nhà thầu thi công. Sự song hành ấy giúp họ vừa chủ động định hướng dự án, vừa bảo đảm chất lượng và tiến độ trong thực hiện.
Đặc biệt, sau khi Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị được ban hành, cánh cửa cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các công trình trọng điểm quốc gia đã rộng mở hơn bao giờ hết. Đèo Cả xác định sẵn sàng bước vào lĩnh vực đường sắt tốc độ cao với vai trò nhà thầu. Muốn vậy, họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng trên nhiều phương diện: Đào tạo đội ngũ nhân sự, đầu tư công nghệ và thiết bị hiện đại, đồng thời mở rộng hợp tác, bởi muốn đi xa, phải đi cùng nhiều người.
- Trong các dự án hầm phức tạp của Đèo Cả, theo ông, để đi đến thành công yếu tố nào quyết định hơn: Bàn tay và khối óc con người hay công nghệ?
PGS. TS. Trần Chủng: Với những công trình của Đèo Cả, ngoài tài chính, công nghệ, máy móc hay nhân sự, tôi cho rằng yếu tố quyết định nằm ở khoa học quản trị và tổ chức công trường. Chỉ khi quản trị bài bản, khoa học, từ khâu lập kế hoạch, sắp xếp trình tự công việc đến vận hành nguồn lực thì mới đạt năng suất cao, kiểm soát chặt chất lượng và dòng tiền.
Kỹ năng quản trị khác biệt của Đèo Cả nằm ở khả năng tập hợp và khai thác nguồn lực con người. Có lẽ ít doanh nghiệp nào như Đèo Cả, biết khai thác được đội ngũ cố vấn thật sự với đa dạng các lĩnh vực, không chỉ tư vấn mà còn là mẫu hình truyền khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Việc sử dụng nguyên lý nhân cách hóa mô hình “sở thú” để giải thích quy trình quản lý mà ở đó thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ và cả mối quan hệ giữa các cá nhân, giữa các vị trí với nhau thật dễ hiểu, dễ thực hiện.
Các triết lý quản trị khác nhau không chỉ tạo nên sự khát khao cống hiến của mỗi người để đóng góp vào sự lớn mạnh của Tập đoàn mà còn vì sự trưởng thành và sự tiến bộ của chính mình.
Bên cạnh cách dùng người là kỹ năng điều hành. Có những góp ý, chỉ đạo thẳng thắn, thậm chí đôi khi rất gay gắt, nhưng đối với những người đã từng cộng tác sẽ nhận thấy mình cần làm tốt hơn nữa. Phải chăng, sự chỉ đạo quyết liệt, thậm chí khá khắc nghiệt này lại là “liều thuốc” kích hoạt sự sáng tạo của mỗi người? Bởi tôi đã theo dõi trong nhiều năm qua, những ai thấm “liều thuốc” này đều tiến bộ. Đối với lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các đối tác, người thủ lĩnh của Đèo Cả còn tạo được sự đồng hành trên cơ sở am hiểu và tin cậy. Sự ủng hộ khách quan này tạo lên thành công nhất định của Đèo Cả suốt thời gian qua và đó cũng là các giá trị cần phân tích, đánh giá sâu hơn khi bàn về vai trò, vị trí của “giá trị” này.
Thực tiễn đã chứng minh: Dự án Bắc Giang - Lạng Sơn hoàn thành chỉ trong 2 năm nhờ tính toán chi tiết, hoạch định rõ ràng việc nào làm trước, việc nào làm sau. Ở dự án Trung Lương - Mỹ Thuận, xử lý nền đất yếu vốn là thách thức, nhưng họ dám áp dụng công nghệ mới, sẵn sàng trả chi phí cao hơn để đổi lấy tiến độ và chất lượng.
Đặc biệt, Trung Lương - Mỹ Thuận là minh chứng sống động cho “lời hứa tiến độ” của Đèo Cả. Một dự án đã đình trệ suốt 11 năm được giao cho Đèo Cả, họ cam kết trước Chính phủ và hơn 21 triệu đồng bào Đồng bằng sông Cửu Long rằng, sẽ đưa công trình về đích sau 3 năm. Và rồi chỉ trong hơn 2 năm, công trình đã hoàn thành. Đó không chỉ là năng lực thi công, mà còn là uy tín và bản lĩnh - đã nói là làm và làm đến cùng.


Đèo Cả đầu tư rất bài bản vào đào tạo cho đội ngũ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, thực chiến ở mọi cấp độ.
- Ông vừa nhắc tới khoa học quản trị, vậy đâu là bí quyết để Đèo Cả kiểm soát được chất lượng công trình ở quy mô lớn và tiến độ gấp rút như vậy?
PGS. TS. Trần Chủng: Với tất cả các công trình, Đèo Cả luôn dự báo và nhận diện sớm những nguy cơ, rủi ro có thể ảnh hưởng đến chất lượng. Từ đó, họ đưa ra giải pháp phòng ngừa ngay từ đầu như lựa chọn các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, đến việc duy trì cơ chế giám sát chặt chẽ của chính Đèo Cả và của nhà thầu. Nguyên tắc là “loại bỏ nguy cơ từ gốc, làm tốt ngay từ đầu” thay vì chờ đến khi xảy ra vấn đề mới xử lý.
Trong ba mục tiêu quan trọng của một dự án: Tiến độ, giá thành và chất lượng, thì chất lượng luôn là yếu tố có quyền “phán quyết” cuối cùng.
Hầm Đèo Cả, Cù Mông, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn là các dạng công trình thuộc cấp đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải mà trước đây phần lớn đều do người nước ngoài thực hiện. Bằng những công trình này, chúng ta đã phát đi thông điệp: Người Việt Nam hoàn toàn có thể làm ra các công trình hiện đại đạt chuẩn mực quốc tế bằng trí tuệ và bản lĩnh của người Việt.
Có niềm tự hào nào lớn hơn khi những con người Việt khẳng định lòng tự tôn dân tộc bằng việc làm ra các sản phẩm kỳ vĩ ngay trên đất nước mình? Giá trị của những công trình mà chúng ta hoàn thành có thể được lượng hoá rất cụ thể thông qua chất lượng, vượt tiến độ và giảm chi phí so với tổng mức đầu tư được duyệt. Đây chính là sự “cách biệt” rất lớn đối với các công trình đầu tư công phải đối mặt với nhiều vấn đề nhức nhối, đã trở thành “căn bệnh nan y”: Tăng kinh phí, chậm tiến độ, chất lượng có vấn đề... Đó chính là các giá trị thật với đầy đủ bằng chứng thuyết phục.
- Ở Việt Nam, nhiều dự án hạ tầng thường vướng “ba cái khó”: Vốn, công nghệ và thể chế. Theo ông, Đèo Cả đã vượt qua từng cái khó ấy như thế nào và đâu là điều khiến ông tự hào nhất?
PGS. TS. Trần Chủng: Tôi cho rằng, điều đáng tự hào nhất chính là cách Đèo Cả tham gia tích cực và chủ động vào quá trình đổi mới, hoàn thiện thể chế - vốn được coi là “điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn”. Không chỉ dừng ở việc phản ánh khó khăn, họ còn trực tiếp hiến kế, đóng góp những “chất liệu sống” từ thực tiễn để tháo gỡ nút thắt.
Điển hình, Đèo Cả là một trong những doanh nghiệp có đóng góp quan trọng nhất trong việc hình thành Luật PPP năm 2020, tạo hành lang pháp lý cho hợp tác công - tư trong đầu tư hạ tầng. Họ cũng chủ động đề xuất nhiều cơ chế đặc thù, trong đó có những sáng kiến được Quốc hội thông qua, mở đường cho các dự án đang gặp khó có cơ hội triển khai.
Thực tế giai đoạn 2017 - 2021 cho thấy, trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông, có 8 dự án dự kiến thực hiện theo mô hình PPP nhưng 5 dự án thất bại vì không có ngân hàng nào tài trợ vốn dẫn đến phương án tài chính không khả thi. Trước tình huống ấy, Đèo Cả đã tiên phong đưa ra giải pháp hợp vốn từ nhiều ngân hàng để chia sẻ rủi ro, đồng thời mạnh dạn phản biện những bất cập của luật quy định cứng nhắc tỷ lệ 50% vốn Nhà nước - 50% vốn do nhà đầu tư phải lo, khiến nhiều dự án ở vùng sâu, vùng xa, phương án tài chính không khả thi dẫn đến “chết yểu”. Họ kiên trì kiến nghị rằng trong những trường hợp đặc thù, Nhà nước cần tăng tỷ lệ vốn hỗ trợ để đảm bảo khả thi. Kết quả, Luật PPP đã được sửa đổi, trong đó tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia được nâng lên tối đa 70% thay vì chỉ 50% như trước đây đối với các dự án đặc thù nêu trên.
Về công nghệ, Đèo Cả cũng chứng tỏ sự nhạy bén khi chủ động khảo sát, lựa chọn thiết bị tiên tiến, thậm chí sang các quốc gia phát triển để học hỏi và tiếp nhận công nghệ mới, nhằm đáp ứng chuẩn mực chất lượng cao nhất.
Nói một cách ngắn gọn, Đèo Cả không chỉ vượt khó về vốn hay công nghệ, mà còn mạnh dạn “dấn thân” vào cái khó nhất là thể chế để góp phần kiến tạo “luật chơi” mới cho cả cộng đồng doanh nghiệp. Đó là điều khiến tôi tự hào nhất.
- Chúng tôi cảm nhận được, quá trình làm báo và quản lý báo chí, Nhà báo Hồ Quang Lợi sở hữu tư duy phản biện chính sách “bậc thầy”. Ông nhìn thấy tinh thần phản biện, xây dựng và kiến tạo chính sách được hiện thực hóa ở Đèo Cả như thế nào?
Nhà báo Hồ Quang Lợi: Hành trình phát triển của Đèo Cả không chỉ nằm ở việc xây dựng hạ tầng, mà còn đóng góp cho quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế. Những việc họ làm, như giải cứu hai tuyến cao tốc ách tắc và đình trệ là Trung Lương - Mỹ Thuận, Bắc Giang - Lạng Sơn đều rất khó, tưởng như không thể. Nhưng họ đã làm được, mà không chỉ giải cứu, đây còn là sự định hình lại chuẩn mực cho cả ngành. Không phải ai cũng đủ bản lĩnh và năng lực để nhận những “quả bom nổ chậm” ấy và xử lý một cách thành công.
Chính những hành động cụ thể đó đã góp phần làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về doanh nghiệp tư nhân. Thông qua thực tiễn triển khai và vận hành các dự án trọng điểm, Đèo Cả đã tham gia vào quá trình hình thành, điều chỉnh và hoàn thiện thể chế, góp phần thay đổi tư duy quản lý, cải cách cách thức điều hành, tháo gỡ những rào cản từ trật tự và nền nếp cũ. Chính tinh thần sẵn sàng đương đầu với thách thức và vượt qua giới hạn đó đã tạo nên bản sắc riêng biệt của doanh nghiệp tư nhân tiên phong trong lĩnh vực hạ tầng.
Và điều khiến tôi thực sự tin tưởng, là họ không né tránh điều khó, mà ngược lại, luôn chọn việc khó làm thước đo bản lĩnh, lấy cái không ai dám làm làm “sân khấu” cho doanh nghiệp tư nhân. Đúng như Hồ Minh Hoàng từng khẳng định: “Vượt khó như một lẽ sống, cùng với khát vọng cống hiến, quyết tâm cháy bỏng, những người Đèo Cả sẵn sàng đối diện và vượt qua những thử thách mới”.
- Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng khẳng định rằng: “Chúng tôi sẽ không đi xa so với năng lực cốt lõi của mình, làm đường tốt thì tiếp tục làm, khoan hầm tốt thì cứ khoan hầm…, thứ gì chưa nắm bắt thì chủ động học tập nghiên cứu, cải tiến”. Theo PGS. TS. Trần Chủng, đây có phải là sự thận trọng khôn ngoan?
PGS. TS. Trần Chủng: Tôi cho rằng đó không chỉ là sự thận trọng, mà là một chiến lược dài hạn, có tầm nhìn. Từ nhiều năm nay, tôi vẫn nhấn mạnh đến tính tập trung trong chiến lược phát triển của Đèo Cả khi không dàn trải nguồn lực, không chạy theo phong trào, mà kiên định với thế mạnh lõi.
Trên thực tế, hiện tồn tại hai mô hình phổ biến. Một là các tập đoàn đa ngành, sau khi “dàn quân” ở nhiều lĩnh vực, rồi lại quay về tập trung vào ngành cốt lõi. Hai là mô hình mở rộng từ lõi ban đầu sang nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, tài chính, ngân hàng… Với Đèo Cả, sự lựa chọn lại khác: Họ tập trung vào hạ tầng giao thông - lĩnh vực khơi nguồn cho sự phát triển của mọi lĩnh vực khác.
Người xưa có câu: “Nhất cận thị, nhị cận giang”. Đường mở đến đâu, đô thị phát triển đến đó; đô thị phát triển thì kéo theo logistics, thương mại, dịch vụ đi lên… Vì vậy, những gì Đèo Cả đang làm chính là tạo ra những “con đường vàng”, không chỉ để đi lại, mà còn trở thành “mạch máu” của nền kinh tế, kích hoạt sự phát triển của những vùng từng xa xôi, hẻo lánh.
Chỉ một cây cầu cũng đủ để hình thành nên khu dân cư, khu đô thị mới, mở ra tuyến logistics, khơi dậy tiềm năng của cả một vùng đất. Đó là giá trị mà xã hội thừa nhận và cũng là niềm tự hào của những người gắn bó với sự nghiệp phát triển hạ tầng giao thông.
Chính việc dám chọn những công trình đặc biệt, mà không phải ai cũng làm được, đã tạo nên lợi thế cạnh tranh và khẳng định vị thế của Đèo Cả trên bản đồ doanh nghiệp hạ tầng giao thông Việt Nam. Đó là sự khác biệt, cũng là giá trị lớn nhất mà tôi luôn nhấn mạnh khi nói về họ.
- Vậy những dự án ở vùng sâu, vùng xa như Trùng Khánh (Cao Bằng) hay miền Trung khắc nghiệt đã đem lại cho ông cũng như lãnh đạo Đèo Cả những cảm hứng và bài học gì?
PGS. TS. Trần Chủng: Các công trình xây dựng nói chung, đặc biệt là công trình giao thông, thường gắn với những địa danh đầy gian khó, thử thách. Nhưng chính ở những nơi ấy, lại có ba điều thôi thúc mạnh mẽ nhất.
Thứ nhất là khát vọng đóng góp. Mỗi cây cầu, mỗi con đường chính là sự biến đổi: Biến vùng đất hoang vu, hẻo lánh thành nơi sầm uất, giàu giá trị; kết nối các vùng, mở ra cơ hội giao thương và tạo điều kiện cho người dân phát triển.
Thứ hai là thách thức nghề nghiệp. Những vùng sâu, vùng xa thường có địa chất công trình và địa chất thủy văn đặc thù, địa hình, địa mạo phức tạp buộc kỹ sư phải suy nghĩ thấu đáo, tìm giải pháp sáng tạo, không được phép giản đơn hóa vấn đề. Chính sự thử thách ấy làm nên bản lĩnh và sự trưởng thành của người kỹ sư.
Thứ ba là niềm tự hào khi được nhân dân ghi nhận. Tôi từng nói với bà con ở một công trình miền Nam: “Mong bà con thông cảm vì sự bất tiện này”. Nhưng bà con đáp: “Không, các anh xa vợ xa con để làm công trình cho chúng tôi, chúng tôi phải cảm ơn chứ”. Câu nói giản dị ấy trở thành nguồn động viên vô giá, để mình thấm thía ý nghĩa câu “đi dân nhớ, ở dân thương”.
Với Đèo Cả, mỗi công trình mới, mỗi dự án khó đều là một thách thức, nhưng đồng thời cũng là nguồn cảm hứng. Chính những trải nghiệm ấy làm họ yêu nghề hơn, vững tâm thực hiện công trình này nối tiếp công trình khác. Bởi niềm vui lớn nhất của người làm xây dựng là được góp phần làm giàu cho đất nước, đem lại an lành, thịnh vượng cho nhân dân. Và ở những vùng càng khó khăn, tình cảm, sự chân thành của người dân lại càng sâu đậm, càng tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp.
- Theo quan sát của ông, ngoài hạ tầng giao thông, lĩnh vực nào Đèo Cả có thể làm tốt và vươn lên trở thành người dẫn đầu?
PGS. TS. Trần Chủng: Đèo Cả có rất nhiều điều kiện để mở rộng phạm vi hoạt động. Sắp tới, họ sẽ bắt tay vào những công trình mà trước đây khó ai tưởng tượng, như dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng, cùng một đối tác chiến lược lâu dài. Tôi vẫn thường nói: Khi Đèo Cả tạo ra “giá trị vàng”, lập tức sẽ có nhiều đối tác muốn đồng hành. Bởi trong bối cảnh hiện nay, muốn làm việc lớn phải có nhiều bạn, cùng hợp lại thành nhiều lực.
Một minh chứng khác là việc Đèo Cả chuẩn bị đào tạo và chuyển giao công nghệ đào hầm NATM của Áo, điều mà trước nay chưa một đơn vị trong nước nào thực hiện được. Họ đang nắm giữ 80% tổng chiều dài các hầm xuyên núi ở Việt Nam và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ với các đồng nghiệp khác. Bởi lẽ, để làm một dự án hầm lớn cần hàng trăm bộ thiết bị, hàng nghìn con người. Đó là nguyên lý hợp lực: Hợp lực về tài chính, hợp lực về con người. Cuộc chơi này không ai có thể đi một mình, và Đèo Cả hiểu rằng: Chỉ khi mình ở vị thế đủ mạnh, các bên khác mới thấy giá trị khi hợp tác.
Riêng với dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng, đây là một đề án rất lớn, đầy tham vọng. Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua đã nhắc tới “kỳ tích sông Hàn” và bày tỏ mong muốn Hà Nội cũng sẽ có “kỳ tích sông Hồng”. Với sự dẫn dắt của Đèo Cả, chắc chắn dự án tới đây sẽ có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp khác. Và đó chính là văn hóa kinh doanh của họ: San sẻ cơ hội, liên kết để tạo thành chuỗi giá trị, chứ không đơn thương độc mã.
Thực chất, phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột: Kinh tế - Xã hội - Môi trường. Và ở Đèo Cả, mỗi công trình đều phản ánh cả ba trụ cột ấy.
Hãy lấy hầm Đèo Cả làm minh chứng. Trước đây, qua đèo mất 45 phút, nay chỉ mất 12 phút, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, đảm bảo an toàn, kết nối hạ tầng liền mạch, đó là trụ cột kinh tế. Công trình này còn thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc: Tạo cuộc sống an toàn, thuận lợi cho người dân. Trụ cột thứ ba là: Thân thiện với môi trường, không tàn phá thiên nhiên. Chi phí đầu tư có thể cao hơn, nhưng lợi ích mang lại là lâu dài và bền vững. Tầm nhìn ấy không chỉ dừng lại ở 5 năm, mà lên tới tận 20 và nhiều hơn nữa.
Tôi đặc biệt yêu thích hầm Đèo Cả vì đó là công trình thể hiện trọn vẹn ba giá trị bền vững: Đóng góp cho nền kinh tế, phục vụ con người và gìn giữ môi trường. Đây cũng là con đường mà Đèo Cả kiên định theo đuổi, vượt xa giới hạn của một nhà thầu hạ tầng giao thông thông thường.
Chủ tịch Đèo Cả sang Hàn Quốc tham khảo và trao đổi, quyết hiện thực hóa "kỳ tích sông Hồng" cho Việt Nam.
- Theo ông, mô hình PPP mà Tập đoàn Đèo Cả theo đuổi có khác biệt gì so với các doanh nghiệp khác và điều gì giúp họ tạo dựng được niềm tin với Nhà nước cũng như nhà đầu tư?
PGS. TS. Trần Chủng: Với Đèo Cả, niềm tin không tạo ra bằng lời hứa, mà bằng sản phẩm cụ thể: Những công trình hoàn thành đúng cam kết, đảm bảo chất lượng. Quan trọng hơn, như tôi đã khẳng định, họ còn chủ động tham gia vào quá trình hoàn thiện thể chế, góp phần nâng cao năng lực quản lý của các địa phương, điều mà không phải doanh nghiệp nào cũng làm được.
Một điểm rất đặc biệt là nhiều nhà đầu tư, nhà thầu từng hợp tác với Đèo Cả, sau khi tích lũy đủ vốn liếng và kinh nghiệm, đã vươn lên trở thành những nhà đầu tư độc lập, tiếp tục đóng góp cho hạ tầng quốc gia. Đó chính là “hiệu ứng lan tỏa” mà Đèo Cả đã tạo ra cho cả cộng đồng doanh nghiệp.
Chính vì vậy, Đèo Cả đã xây dựng được niềm tin bền vững với Đảng, Nhà nước và chính quyền các địa phương. Sự tin cậy này vừa là động lực, vừa là “giấy thông hành” để họ có thể chọn cho mình những người bạn đồng hành thủy chung, lâu dài.
Hiện nay, Đèo Cả đang phát triển mô hình “khung chỉ huy”, tập hợp đội ngũ lãnh đạo và kỹ sư giỏi để dẫn dắt, điều phối sức mạnh của nhiều nhà thầu khác nhau. Chiến lược ấy cho thấy một triết lý xuyên suốt: Tập trung nguồn lực, chia sẻ rủi ro, cùng nhau hưởng lợi ích. Đây chính là bản chất khác biệt của PPP theo cách Đèo Cả triển khai, không chỉ là hợp tác công - tư, mà còn là hợp tác đa chiều, hợp tác cùng thắng.




- Ông từng phân tích về chiến lược tập trung và giá trị cốt lõi. Vậy tầm nhìn của ông về tương lai hạ tầng giao thông Việt Nam trong 10 năm tới là gì và Đèo Cả sẽ đóng vai trò nào trong bức tranh đó?
PGS. TS. Trần Chủng: Đại hội XI, XII, XIII của Đảng đều xác định ba đột phá chiến lược: Thể chế, nhân lực và hạ tầng. Cá nhân tôi cho rằng, trong ba đột phá này, hạ tầng giao thông chính là yếu tố tạo ra giá trị thực, phải được triển khai quyết liệt và bền bỉ.
Tôi nhớ năm 1978, khi trao đổi về xuất phát điểm của Việt Nam, một giáo sư Thụy Điển đã nói với tôi: “Khi thời cơ đến, Việt Nam sẽ tiến rất nhanh”. Thực tế đã chứng minh: Năm 2000, nhờ quyết định mang tính lịch sử của những cá nhân như ông Mai Liêm Trực khi đưa Internet vào Việt Nam, chúng ta đã bứt phá, dù trước đó nhiều người còn hoài nghi. Câu chuyện đường sắt tốc độ cao hôm nay cũng tương tự: Cần sự mạnh dạn và quyết liệt để tạo bước ngoặt.
Tôi cũng nhớ thời điểm Thủ tướng Võ Văn Kiệt quyết định làm đường dây 500kV, có tới 70% những nhà khoa học phản đối. Nhưng ông Kiệt chỉ đặt một câu hỏi: “Tại sao thế giới làm được mà mình không làm?”. Và cuối cùng, Việt Nam đã làm nên một kỳ tích. Đó là bài học cho hôm nay: Khát vọng và quyết tâm chính trị có thể biến điều không thể thành có thể.
Trong 10 năm tới, dư địa đầu tư hạ tầng giao thông của Việt Nam vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa khi không gian ngầm chưa được khai thác. Công nghệ sẽ ngày càng phức tạp, đòi hỏi vừa năng suất, vừa chất lượng cao. Hãy nhìn Trung Quốc, khi làm đường sắt tốc độ cao, 40% khối lượng công việc do trí tuệ nhân tạo và robot đảm nhiệm. Điều đó cho thấy thách thức phía trước không chỉ nằm ở kỹ thuật xây dựng, mà còn ở việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.
Tôi tin rằng Đèo Cả, với sự kiên định theo đuổi lĩnh vực hạ tầng, với tinh thần “nghĩ khác biệt, tạo cách biệt”, sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong. Họ đã chọn những con đường khó nhất để đi, và chính nhờ vậy, họ xứng đáng là lực lượng tiên phong, đi đầu trong hành trình kiến tạo diện mạo hạ tầng giao thông Việt Nam trong thập niên tới.
- Trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt khi Nghị quyết 68 nhấn mạnh vai trò doanh nghiệp tư nhân không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn là chủ thể tham gia kiến tạo thể chế, mở rộng không gian phát triển và thực thi trách nhiệm xã hội. Với quan sát và đồng hành với Tập đoàn Đèo Cả, Nhà báo Hồ Quang Lợi cảm nhận điều gì là giá trị cốt lõi nổi bật nhất trong hành trình phát triển văn hóa doanh nghiệp và xây dựng hình ảnh truyền thông của họ?
Nhà báo Hồ Quang Lợi: Sẽ không thể có một hình ảnh truyền thông thuyết phục nếu doanh nghiệp không khẳng định được giá trị thực sự thông qua công trình, hành động và đóng góp cụ thể. Điều này đúng với mọi doanh nghiệp và càng đúng với Đèo Cả. Bởi lẽ, sản phẩm mà doanh nghiệp mang đến cho xã hội chính là thông điệp truyền thông mạnh mẽ nhất.
Hãy nhìn vào hầm Đèo Cả dài 4,2km, xuyên qua một trong những cung đèo hiểm trở nhất Việt Nam, đó là biểu tượng hùng hồn nhất cho năng lực, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của doanh nghiệp, là hình ảnh truyền thông nổi bật và vang dội nhất.
Ngày trước, đi qua con đèo quanh co, hiểm trở, hàng chục cây số ấy là một hành trình đầy khó khăn và thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn tang thương. Nhưng giờ đây, chỉ mất ít phút để băng qua hầm một cách an toàn tuyệt đối. Đó là một thay đổi không chỉ về mặt giao thông, mà là sự thay đổi về cảm nhận, về niềm tin, về hình ảnh một doanh nghiệp tư nhân dám đương đầu và làm được việc lớn.
Không dừng lại ở đó, những gì Đèo Cả đang làm, từ hầm Cù Mông, hầm Cổ Mã, đến giải cứu các tuyến cao tốc trì trệ như Bắc Giang - Lạng Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, hay tuyến Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang thi công giữa địa hình vô cùng phức tạp - tất cả đều là những minh chứng sống động. Tôi đã có dịp đi dọc tuyến Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tận mắt chứng kiến và không thể tưởng tượng được khối lượng công việc và những vấn đề cần phải xử lý về mặt kỹ thuật.
Dự án này đã mất 7 - 8 năm mới đủ điều kiện để khởi công, vậy mà chỉ sau hai năm, từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ phát lệnh ngày 1/1/2024 đến cuối năm 2025, tuyến đường sẽ được thông xe. Tốc độ triển khai đó vượt xa mọi hình dung thông thường. Điều đó khiến tôi thực sự xúc động.
Đó là giá trị truyền thông lớn nhất, không phải là bề nổi, không cần “bơm phồng”, mà là năng lực làm thật, dấn thân thật và tạo ra giá trị thật. Và đó, theo tôi, cũng là cách truyền thông bền vững và đáng ngưỡng mộ nhất.
Cố vấn Tập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
- Như ông vừa chia sẻ, hành trình của Tập đoàn Đèo Cả là chuỗi những nỗ lực vượt qua thử thách, từ kỹ thuật đến thể chế. Vậy trong những khúc cua ấy, bài toán hóc búa nhất đối với câu chuyện xây dựng hình ảnh truyền thông là gì?
Nhà báo Hồ Quang Lợi: Đèo Cả đối diện với một thách thức lớn, đó là câu chuyện về niềm tin. Không ai đổ vốn cho doanh nghiệp làm một công trình dài vài trăm ki-lô-mét, xuyên rừng, vượt núi… nếu không thực sự tin tưởng vào con người và mô hình mà doanh nhân đó đang theo đuổi.
Khác với các dự án đầu tư công, các dự án BOT như cách Đèo Cả triển khai cần nhà đầu tư bỏ vốn và huy động vốn từ các nguồn khác nhau. Có những dự án thời gian thu hồi vốn từ 10 - 20 năm, thậm chí 30 năm. Điều đó có nghĩa là họ phải chứng minh được sự tin cậy tuyệt đối. Và Đèo Cả đã làm được điều đó, bằng chất lượng công trình, bằng tiến độ thi công và bằng minh bạch trong quản trị. Chính niềm tin xã hội từ nhà đầu tư, ngân hàng đến đối tác và cơ quan quản lý là “giá trị truyền thông” quan trọng nhất.
Đặc biệt, khi đưa ra mô hình PPP++ mới, đó chính là sự sáng tạo của Đèo Cả. Cái “++” ấy tức là cộng thêm nguồn lực, cộng thêm trách nhiệm, tạo nên một tư duy mới trong đầu tư hạ tầng. Và cũng từ thực tiễn của Đèo Cả, Quốc hội đã ban hành một thay đổi mang tính bước ngoặt: Nâng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia vào các dự án PPP lên đến 70%, thay vì tối đa 50% như trước. Điều này được áp dụng ngay trong dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Nhà nước bảo đảm phần lớn nguồn vốn, 30% còn lại đến từ nhà đầu tư, ngân hàng và doanh nghiệp. Đây là cú hích quan trọng, mở rộng không gian phát triển cho cả nền kinh tế, không chỉ riêng cho Đèo Cả mà cho toàn bộ khối tư nhân đủ bản lĩnh làm hạ tầng.
Nhìn lại, có thể nói chính những công trình, những con người như ở Đèo Cả đã giúp chuyển hóa những điều tưởng chừng bất khả thi thành khả thi, không chỉ bằng máy móc và công nghệ, mà bằng niềm tin, thể chế và khát vọng dấn thân.
- Trong bối cảnh hiện nay, thưa PGS. TS. Trần Chủng, điều gì ở lãnh đạo Đèo Cả khiến ông tin rằng họ có thể tham gia cùng gánh vác sứ mệnh quốc gia?
PGS. TS. Trần Chủng: Ở bất kỳ đâu, người đứng đầu luôn có ý nghĩa quyết định. Với Hồ Minh Hoàng, điều khiến tôi nể phục là sức làm việc bền bỉ và trí tuệ không ngừng vận động. Có những giai đoạn anh làm việc đến 2 - 3 giờ sáng với cường độ áp lực rất lớn. Nhưng bên cạnh công việc, anh vẫn biết cân bằng bằng sáng tác nhiều ca khúc, yêu ca hát, thể thao, dung hòa được cả tinh thần và thể lực.
Quan trọng hơn, tôi nhìn thấy ở anh sự kiên trì xây dựng một cơ ngơi đàng hoàng, gây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường để mọi người gắn bó lâu dài. Không nhiều nhà lãnh đạo hội tụ đủ những phẩm chất ấy. Và chính điều đó trở thành yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của Đèo Cả: Có thể có nhiều sự đóng góp, nhưng trên hết vẫn phải có người thủ lĩnh xứng tầm để quy tụ và dẫn dắt.
Khái quát lại, Tập đoàn Đèo Cả sinh ra và lớn lên trong gian khó, dưới sự lãnh đạo của Hồ Minh Hoàng, được nuôi dưỡng bằng khát vọng, trưởng thành bằng sự kiên định và lòng tri ân đồng nghiệp, gia đình, quê hương, đất nước. Chính điều đó khiến chúng ta tin rằng, Đèo Cả hoàn toàn có thể cùng tham gia gánh vác những sứ mệnh quan trọng của quốc gia.
- PGS. TS. Trần Chủng khẳng định, Đèo Cả hoàn toàn có thể cùng tham gia gánh vác những sứ mệnh quan trọng của quốc gia. Còn Nhà báo Hồ Quang Lợi, ông có suy nghĩ gì?
Nhà báo Hồ Quang Lợi: Tôi cho rằng, câu trả lời nằm ở chính tinh thần của Nghị quyết 68 - một cuộc “cởi trói vĩ đại” cho kinh tế tư nhân Việt Nam. Trước đây, khu vực này từng chỉ được xem là thành phần “bổ sung”, sau đó mới được nhìn nhận là “một động lực” và giờ đây đã được xác lập là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”. Đó là bước chuyển căn bản về nhận thức, dẫn tới yêu cầu phải đồng bộ hóa thể chế, chính sách và khung pháp lý để tạo môi trường cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển đúng vai trò lịch sử của nó.
Nghị quyết 68 không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay định hướng chung chung, mà đã cụ thể hóa rất nhiều chính sách: Bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, tự do, bình đẳng; xóa bỏ cơ chế “xin - cho”; tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực, từ vốn, đất đai đến công nghệ và nhân lực; đặc biệt là thúc đẩy hậu kiểm thay cho tiền kiểm, giảm chồng chéo thanh tra, kiểm tra vốn là nỗi ám ảnh lâu nay với doanh nghiệp.
Nghị quyết 68 đã tạo ra cú hích quan trọng, giúp doanh nghiệp Việt Nam trưởng thành và tự tin bước ra thị trường, không chỉ tham gia thị trường trong nước, mà còn dấn thân vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Đây là bước phát triển về cả tư duy lẫn thực tiễn, từ chỗ rụt rè nay đã chủ động, từ vị thế khiêm tốn nay đã hướng tới vai trò đầu tàu.
Nghị quyết 68 cũng đặt ra những mục tiêu rất cụ thể như: Phấn đấu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; Có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10 - 12%/năm; giải quyết việc làm cho khoảng 84 - 85% tổng số lao động… Những con số ấy không chỉ là kỳ vọng mà là cam kết chiến lược của quốc gia dành cho doanh nghiệp tư nhân.


Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, lãnh đạo Đèo Cả khẳng định trách nhiệm của Tập đoàn với quốc gia, góp phần vào kỷ nguyên vươn mình.
Do đó, để trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam đủ tầm vươn ra thế giới?”, thì câu trả lời chính là: Hãy thực hiện thật tốt Nghị quyết 68. Chúng ta đang kiến tạo một nền quản trị mới với quy mô chưa từng có. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dùng một cụm từ rất đẹp: “Sắp xếp lại giang sơn”. Theo tôi, cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị Việt Nam năm 2025 mang trong mình đòi hỏi cấp thiết, nóng bỏng như một lời phán quyết của lịch sử.
Với không gian phát triển, hành lang pháp lý và thể chế như vậy, các doanh nghiệp tư nhân trong đó có Đèo Cả hoàn toàn có thể vươn lên đảm nhiệm những sứ mệnh lớn hơn. Từ việc chỉ thi công những công trình hạ tầng, họ giờ đây có thể trở thành lực lượng tham gia kiến tạo chính sách, đồng hành với Nhà nước trong chiến lược phát triển quốc gia. Đèo Cả không chỉ là người “đi làm”, chịu tác động, mà là một mắt xích trong hệ sinh thái đổi mới thể chế.
- Nhà báo Hồ Quang Lợi từng nhắc nhiều đến tinh thần học tập không ngừng của doanh nhân Hồ Minh Hoàng. Theo ông, tinh thần đó phản ánh như thế nào trong văn hóa Đèo Cả, từ cách điều hành doanh nghiệp đến xây dựng đội ngũ?
Nhà báo Hồ Quang Lợi: Đó chính là văn hóa Đèo Cả. Trong hoạt động kinh tế của chúng ta, yếu tố văn hóa có vai trò rất quan trọng. Nhiều người thường cho rằng văn hóa là thứ gì đó bên ngoài, nhưng thực chất, văn hóa phải là thứ thấm sâu trong tất cả hoạt động của doanh nghiệp, từ ý nghĩ cho đến cách thức làm và sản phẩm. Với Đèo Cả, họ có một ý thức rất rõ ràng và sâu sắc: Phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ gốc rễ. Và cái gốc ấy được kiến tạo trên ba trụ cột: Khát vọng - Kiên định - Tri ân.
Khát vọng là điều cần thiết để bắt đầu, nhưng nếu thiếu sự kiên định thì khó có thể đi đến cùng. Và khi đã làm được rồi, thì không thể thiếu sự tri ân - tri ân với đồng nghiệp, cộng sự và cả cộng đồng. Tri ân ở Đèo Cả không chỉ là lời nói, mà bằng những chính sách rất cụ thể.
Tôi nhớ năm 2021, giữa thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng, trong khi nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân sự thì Đèo Cả không ai mất việc, không ai bị nợ lương, họ vẫn duy trì hoạt động. Đó không chỉ là năng lực điều hành, mà là bản lĩnh văn hóa, bởi tận cùng của văn hóa chính là con người.
Hay như khi hầm Hải Vân 2 chưa vận hành chính thức, mà hàng vạn người dân phải chạy dịch từ TP.HCM ra Bắc. Giữa lúc đó, Đèo Cả đã đưa ra một quyết định rất nhân văn: Mở hầm cho người dân đi qua. Khi nghe tin ấy, tôi thật sự xúc động. Hầm khi ấy chưa hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật như hệ thống thông gió, hệ thống an toàn… nên rủi ro là có. Thế nhưng họ vẫn làm, vì trách nhiệm với cộng đồng. Cuối cùng, hàng vạn người đã đi qua hầm an toàn trong những ngày mưa gió ấy. Có lẽ, tình thương đồng bào thôi thúc Hồ Minh Hoàng hành động như vậy. Đó là bản lĩnh và nhân văn - chính là văn hóa Đèo Cả.


Ở Đèo Cả, con người luôn được đặt là trung tâm.
Một nét văn hóa khác, theo tôi rất đáng quý, đó là không bao giờ hài lòng với những gì đã làm được. Hồ Minh Hoàng từng nói một câu tôi rất tâm đắc: “Đích đến của chúng ta là con đường phía trước”. Đèo Cả luôn nhìn về phía trước để thấy những điều mình chưa làm được, không ngừng tái cấu trúc, hoàn thiện mô hình, để vươn tới cái tốt hơn, không chỉ vượt qua thách thức, mà là vượt qua chính mình.
Và muốn vượt qua chính mình thì phải học. Nhân lực ít, việc nhiều, nếu không học thì không theo kịp. Đèo Cả có chính sách chiêu mộ người tài ở khắp nơi, nhưng nếu chỉ "vay mượn" bên ngoài thì không đủ. Như chính doanh nhân Hồ Minh Hoàng từng nói: “Tiền có thể đi vay được, nhưng văn hoá và nhân lực là hai thứ phải tự tạo lập và xây dựng từ gốc chứ không thể đi mượn ai được”.
Tôi từng tham gia nhiều buổi khai giảng của các chương trình đào tạo nội bộ tại Đèo Cả, rất ấn tượng khi thấy tinh thần học để giải quyết chính vấn đề của doanh nghiệp, từ kỹ thuật, quản trị vốn đến truyền thông. Học không phải lấy chứng chỉ, vì học vị, mà để làm việc và điều hành thực sự.
Không chỉ đội ngũ quản lý, mà công nhân cũng học. Họ có cả trung tâm đào tạo cho cán bộ trung - sơ cấp, học kỹ năng, học chuyên môn và học cả văn hóa Đèo Cả. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Minh Hoàng rất cởi mở với truyền thông, không né tránh mà sẵn sàng mời phóng viên đi thực địa, khảo sát hiện trường để nhìn thấy sự thật. Vì Đèo Cả không cần tô vẽ, bản thân những công trình họ làm ra đã là thông điệp thuyết phục nhất.
- Một công trình vĩ đại không chỉ được xây từ thép và bê tông, mà còn từ những câu chuyện hậu trường. Theo PGS. TS. Trần Chủng, câu chuyện nào chính là “viên gạch nền móng” khắc họa rõ nhất tinh thần Đèo Cả?
PGS. TS. Trần Chủng: Trong nền kinh tế thị trường, có vô vàn yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp. Nhưng với Đèo Cả, điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là cách họ tạo ra một văn hóa để người ta yêu thương hiệu này bằng sự gắn bó, chứ không chỉ vì thu nhập. Họ không chạy theo những đường đua vô tận của lợi ích vật chất, mà tập trung xây dựng một môi trường, một giá trị khiến mọi người tự hào khi làm việc tại đây.
Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức lễ tri ân cá nhân, tập thể đã đồng hành, đóng góp cho thành công chung của Đèo Cả trong hành trình 40 năm vượt khó.
Trong số nhiều hoạt động văn hóa, từ văn nghệ đến các chương trình gắn kết, tôi đặc biệt xúc động với văn hóa tri ân người lao động. Tri ân bắt đầu từ những điều tưởng như nhỏ nhất: Nơi ở của công nhân công trường luôn được chuẩn bị chu đáo, tử tế. Tôi đã đi nhiều công trình trong suốt mấy chục năm qua, nhưng chưa từng thấy ở đâu điều kiện sống của công nhân được chăm lo tốt như tại Đèo Cả. Triết học duy vật quan niệm: “Vật chất có trước, ý thức có sau”, và tôi cũng đã nhận xét: “Khi người lao động được bảo đảm chỗ ăn ở tử tế, họ sẽ làm việc một cách tử tế”.
Văn hóa Đèo Cả được bồi đắp chính từ những giá trị nhân văn, thể hiện qua việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
Ở Đèo Cả, từ môi trường làm việc đến đời sống tinh thần cho người lao động đều được chăm chút, trân trọng. Người lao động cảm nhận được sự quan tâm từ người đứng đầu, từ tổ chức và họ gửi gắm tình cảm, thể hiện cam kết gắn bó trong từng sản phẩm, từng mét đường, từng công trình.
Đặc biệt, ở nhiều nơi khác, khi dự án kết thúc thì công nhân cũng mất việc. Nhưng tại Đèo Cả, họ tính xa hơn: Giữ chân người lao động để họ tiếp tục đồng hành trong các dự án mới, nghĩ cho họ từ ngày đầu đặt chân vào công trường cho tới khi bảo đảm được cuộc sống ổn định. Đây chính là một nét văn hóa rất đặc trưng, và cũng rất “triết học” của Đèo Cả, nơi con người được đặt ở trung tâm của mọi giá trị phát triển.




Văn hóa Đèo Cả được hun đúc từ những giá trị nhân văn, thể hiện qua việc quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
- Thưa Nhà báo Hồ Quang Lợi, ở Đèo Cả luôn có tinh thần đào tạo lại, tái cấu trúc và đổi mới liên tục. Vậy theo ông, làm thế nào để duy trì sự ổn định nội bộ trong một tổ chức liên tục chuyển động như vậy?
Nhà báo Hồ Quang Lợi: Đó là sự “xáo trộn có chủ đích”, không phải sự xáo trộn bị động. Ở Đèo Cả, tái cấu trúc là một phần trong quy trình vận hành liên tục, như một nguyên tắc hoạt động nhằm tối ưu hóa bộ máy và mô hình quản trị. Họ không chờ đến khi có vấn đề mới điều chỉnh, mà chủ động tái thiết để tìm ra phương thức vận hành tốt hơn, hiệu quả hơn.
Đặc biệt, việc luân chuyển cán bộ, kể cả ở cấp lãnh đạo cao, xuống trực tiếp điều hành ở các dự án lớn là một cách làm rất thực tiễn. Từ những công trường thực tế, những thách thức cụ thể trên công trình, lãnh đạo sẽ có cái nhìn toàn diện hơn để điều hành doanh nghiệp một cách sâu sát và hiệu quả. Chính điều đó tạo nên sự gắn kết giữa chiến lược và thực tiễn, giữa quản trị và hiện trường, đó cũng là cách Đèo Cả duy trì được sự ổn định trong chuyển động, đồng thuận trong đổi mới.
- Trong suốt cuộc trò chuyện, ông nhiều lần nhắc đến sự lắng nghe và tinh thần cầu thị của doanh nhân Hồ Minh Hoàng. Ở một doanh nghiệp lớn như Đèo Cả, sự lắng nghe ấy được thể hiện ra sao?
Nhà báo Hồ Quang Lợi: Chính vì có tinh thần lắng nghe nên Đèo Cả luôn trong quá trình tái cấu trúc, đổi mới. Lắng nghe ở đây không chỉ là từ nội bộ, mà còn là sự cầu thị với các bài học thành công trong nước và quốc tế. Họ không ngừng học hỏi, đón đầu xu thế. Cách đây vài năm, khi câu chuyện về đường sắt tốc độ cao còn đang ở giai đoạn nghiên cứu, Đèo Cả đã chủ động cử nhân sự sang nước ngoài học tập, chuẩn bị sẵn nguồn lực. Giờ đây, họ đã sẵn sàng tham gia vào các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao, hay dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng - một đề án được lãnh đạo Hà Nội đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để sớm triển khai.
Và Đèo Cả cũng đang hiện diện ở “mặt trận nóng” của hạ tầng quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ: Hoàn thành 3.000km đường cao tốc vào năm nay và đạt 5.000km vào năm 2030. Họ không chỉ đi sau để thực hiện, mà còn “đi trước để chuẩn bị”.
- Có thách thức nào mà Đèo Cả đã vượt qua, thể hiện rõ bản lĩnh và tư duy khác biệt của họ, thưa PGS. TS. Trần Chủng?
PGS. TS. Trần Chủng: Cách ứng xử của người thủ lĩnh Đèo Cả luôn khiến tôi nể phục. Tầm nhìn, trí tuệ của Hồ Minh Hoàng thực sự rất khác biệt!
Điều làm tôi xúc động nhất là giai đoạn dịch Covid-19. Khi mọi thứ gần như “đóng băng”, nhiều doanh nghiệp lao đao, nhưng Đèo Cả không nợ bất kỳ công nhân nào một ngày lương. Trong bối cảnh khó khăn, họ vẫn giữ trọn cam kết với người lao động. Đó không chỉ là một quyết tâm lớn, mà còn là minh chứng cho tinh thần chia ngọt sẻ bùi, đặt con người làm trọng tâm. Những cử chỉ tưởng chừng nhỏ bé ấy lại phản chiếu rõ tầm văn hóa và trách nhiệm của người lãnh đạo.
Không chỉ khích lệ bằng thu nhập, Đèo Cả còn gieo niềm tự hào qua những ca khúc ca ngợi đất nước, các công trình, triết lý làm việc, để mỗi người cùng cả gia đình phía sau gắn bó, tận tâm vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Văn hóa ấy cũng lan tỏa tình người khi sẻ chia với những số phận kém may mắn, khi đồng hành cùng nhau vượt qua hoạn nạn, để con người Đèo Cả sống nội tâm hơn, trách nhiệm xã hội cao hơn, và thêm niềm tin vào những giá trị tốt đẹp, vào sự phát triển của đất nước và Tập đoàn.
Đặc biệt, các giá trị nhân văn này còn nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và khát vọng gìn giữ những gì thiên nhiên ban tặng. Những công trình hầm xuyên núi, những cung đường sinh thái thân thiện môi trường đã trở thành minh chứng cho tầm nhìn xa, tuân thủ nguyên tắc phát triển bền vững: Các công trình hôm nay không chỉ phục vụ nhu cầu trước mắt, mà còn đảm bảo cho thế hệ mai sau được thụ hưởng, khi thiên nhiên vẫn được bảo tồn và tuổi thọ công trình được gìn giữ. Yêu thiên nhiên, khai thác hài hòa với thiên nhiên, đó cũng chính là giá trị nhân văn cốt lõi mà văn hóa Đèo Cả kiến tạo.
Với những khó khăn khác, tôi nhận thấy Hoàng thường âm thầm gánh vác, tự mình xử lý nhanh gọn, chỉn chu. Có những việc có thể tham vấn cố vấn, nhưng không ít lần anh lựa chọn đưa ra quyết định độc lập, chính xác. Chính sự điềm tĩnh, bản lĩnh và năng lực điều hành ấy đã tạo nên niềm tin: Đèo Cả đủ sức vượt qua sóng gió và thậm chí biến thách thức thành cơ hội để khẳng định mình.
- Nếu được gửi gắm lời khuyên cho thế hệ trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng, PGS. TS. Trần Chủng sẽ nói về “bài học Đèo Cả” như thế nào?
PGS. TS. Trần Chủng: Đèo Cả khởi đầu chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, nhưng bằng khát vọng lớn, họ đã vươn lên trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Bài học đầu tiên và quan trọng nhất chính là: Muốn làm việc lớn, phải nuôi dưỡng khát vọng. Song hành với khát vọng là tri thức và khả năng tập hợp nhân lực, biết cách phát huy điểm mạnh của từng con người để biến thành sức mạnh chung. Hồ Minh Hoàng đã chứng minh điều đó qua những triết lý quản trị tưởng như đơn giản, nhưng lại được hiện thực hóa bằng những cách làm rất hiệu quả.
Điều quan trọng hơn cả là: Từ khát vọng phải có niềm tin vào chính mình, tin vào năng lực bản thân, đồng thời biết tri ân những cộng sự đã cùng đồng hành. Trong bối cảnh hiện nay, cơ hội dành cho các bạn trẻ là rất nhiều, nhưng sự lựa chọn cần phải thận trọng. Đừng ôm tham vọng quá lớn ngay từ đầu; hãy đi từng bước chắc chắn, mở rộng dần, khẳng định vị trí của mình và kiên trì đến cùng.
Nếu phải gói gọn lại, thì đó chính là ba yếu tố cốt lõi: Khát vọng - Tri thức - Phương pháp. Ai hội tụ đủ cả ba, người đó sẽ có thể đi rất xa và con đường họ mở ra cũng sẽ để lại dấu ấn bền vững cho xã hội.
- Hiện cả nước có khoảng gần 950.000 doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp lớn vươn ra thế giới thì chỉ khoảng vài chục. Đèo Cả cũng là doanh nghiệp còn khá trẻ, sinh sau đẻ muộn, tiềm lực tài chính chưa phải nhóm đầu. Vậy mà Nhà báo Hồ Quang Lợi vẫn dành cho họ một niềm tin rất đặc biệt…
Nhà báo Hồ Quang Lợi: Đúng là Đèo Cả chưa phải một tập đoàn ở “top đầu”, về tài chính vẫn còn khiêm tốn. Nhưng điều khiến tôi luôn giữ một niềm tin mạnh mẽ vào Đèo Cả là vì họ có những yếu tố rất khác biệt, đúng như khẩu hiệu “Nghĩ khác biệt, tạo cách biệt”.
Tôi từng nói với Hồ Minh Hoàng rằng, phát triển bền vững là một hành trình dài và tôi vẫn thấy còn đó những nguy cơ, thách thức. Có những giai đoạn buộc phải tăng tốc, phát triển nóng, nhưng nếu không đặt nền tảng đủ vững thì tăng trưởng chỉ là ngắn hạn. Điều khiến tôi đánh giá cao Đèo Cả là họ đã chủ động chuẩn bị cho nền tảng ấy, mà trọng tâm chính là xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Văn hóa doanh nghiệp ở Đèo Cả, từ khát vọng, sự kiên định đến tinh thần tri ân là “chất keo” gắn kết con người, giữ sự ổn định và hướng đến phát triển bền vững. Chính điều đó tạo nên khác biệt thực chất, giá trị bên trong chứ không chỉ là hình ảnh bên ngoài.
- Thưa PGS. TS. Trần Chủng, ông có lộ trình nào để tiếp tục gắn bó với Tập đoàn Đèo Cả? Và trong thời gian tới, ông dự định sẽ mang đến những ý tưởng hay đóng góp gì?
PGS. TS. Trần Chủng: Tôi là một nhà khoa học và suốt đời mang trong mình khát khao được cống hiến cho đất nước, bất kể ở môi trường nào. Ngay cả khi còn công tác trong cơ quan Nhà nước, tôi hạnh phúc nhất là khi một số ý tưởng và đề xuất của mình được đưa vào thực tiễn.
Cả cuộc đời tôi, hứng khởi lớn nhất là được làm khoa học. Tôi vô cùng ấn tượng với lời căn dặn của ông Đồng Sỹ Nguyên vào tháng 9 năm 1980, khi ông là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trực tiếp biệt phái tôi về công trường trọng điểm xây dựng Nhà máy nhiệt điện Phả Lai: “Đồng chí hãy hiện nguyên hình là nhà khoa học. Hãy nghiên cứu, phát hiện và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Bộ trưởng luôn đứng sau đồng chí”. Có thể nói, gần 3 năm biệt phái về Phả Lại, công trường Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, một nhà khoa học trẻ mới 33 tuổi đã thực sự thăng hoa về các giá trị của một nhà khoa học. Lời căn dặn đó của ông cũng là nguyên tắc làm việc của tôi suốt những năm tháng làm việc dù ở môi trường nghiên cứu, giảng dạy hay quản lý nhà nước. Những việc nhỏ bé tôi làm được suốt những năm tháng qua, chính là dựa trên triết lý cống hiến đó.
Khi nghỉ hưu, tôi vẫn “hiện nguyên hình là một nhà khoa học” mang trong mình nhiều ý tưởng và trăn trở chưa thể hiện hết. Cho đến khi hợp tác với Đèo Cả, tôi cảm nhận rõ sự trân trọng của anh Hồ Minh Hoàng đối với giá trị của mình. Tôi cũng đặc biệt thích môi trường làm việc ở đây, nơi mọi người đều trẻ trung, sáng tạo, giàu ý tưởng mới. Chính không khí ấy truyền ngược lại cho tôi nguồn năng lượng, giúp tôi “trẻ” hơn, năng động hơn và có thêm cảm hứng để tiếp tục đóng góp.
Trong thời gian tới, tôi mong muốn được truyền đạt cho thế hệ trẻ những tri thức, kinh nghiệm, đồng thời đón nhận từ họ khát vọng và nguồn năng lượng mới. Đó là sự trao đổi hai chiều, nơi thế hệ đi trước truyền lại vốn sống, còn thế hệ trẻ tiếp thêm lửa, để cả hai cùng trưởng thành và cùng nhau kiến tạo những giá trị mới cho đất nước.
- Nếu chỉ gói gọn Đèo Cả trong một tinh thần, Nhà báo Hồ Quang Lợi sẽ gọi đó là gì?
Nhà báo Hồ Quang Lợi: Tôi nghĩ đó là tự lực - liêm chính - phụng sự. Tự lực để dấn thân, liêm chính để tạo dựng niềm tin, phụng sự để phát triển bền vững, đó là những điều làm nên một Đèo Cả khác biệt. Hành trình của Đèo Cả là minh chứng cho một lớp doanh nghiệp tư nhân kiểu mới, nơi nền tảng văn hóa được vun đắp bằng trách nhiệm và lòng tử tế. Họ không làm truyền thông bằng lời nói, mà bằng hành động, bằng kết quả cụ thể - đào hầm xuyên núi, giải cứu những dự án trọng điểm, góp phần kiến tạo thể chế và quan trọng nhất là đặt con người ở trung tâm của phát triển.
Nếu chúng ta thật sự muốn nền kinh tế phát triển bền vững, thì cần nhiều hơn nữa những Đèo Cả như thế. Những người dám đi trước, dám chịu thiệt để làm điều đúng và dám tin rằng kinh tế tư nhân Việt Nam đủ sức đảm đương những sứ mệnh quốc gia. Với tinh thần ấy, có lẽ, Đèo Cả sẽ còn đi xa, không chỉ trong ngành hạ tầng, mà trong chính hành trình khai mở những chuẩn mực mới cho khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.
- Nhìn lại hành trình Đèo Cả, ta thấy rõ: Khi khát vọng gặp tri thức và được dẫn dắt bởi doanh nhân Hồ Minh Hoàng, những điều “không thể” sẽ dần nhường chỗ cho “có thể”. Từ một ý tưởng từng bị xem là mạo hiểm, thậm chí bất khả thi, Đèo Cả đã mở ra những “con đường vàng”, không chỉ xuyên núi, vượt sông, mà còn mở lối trong tư duy: Dám nghĩ khác biệt để tạo cách biệt, dám đi vào chỗ khó để kiến tạo giá trị bền vững cho quốc gia.
Con đường phía trước còn dài và nhiều đỉnh dốc. Nhưng như lời nhắc của những thế hệ tiên phong: “Tại sao thế giới làm được mà mình không làm?”, câu hỏi ấy vẫn là ngọn lửa soi đường. Khi thể chế tiếp tục được kiến tạo, nhân lực được bồi đắp và hạ tầng được đầu tư với tầm nhìn 20 - 30 năm, chúng ta có quyền tin vào một Việt Nam thịnh vượng, nơi doanh nghiệp tư nhân bản lĩnh sánh vai cùng các lực lượng khác để gánh vác những sứ mệnh quốc gia.
Trân trọng cảm ơn PGS. TS. Trần Chủng và Nhà báo Hồ Quang Lợi đã chia sẻ một cách chân thành và sâu sắc về con đường, tầm nhìn, khát vọng và triết lý phát triển bền vững của một tập đoàn kinh tế tư nhân tiêu biểu của Việt Nam./.