Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, phu nhân nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô, người đã hiến trên 5.000 lượng vàng cho cách mạng vừa từ trần đêm 5/11, hưởng thọ 104.
Bà Nguyễn Thị Đỏ, 68 tuổi, người chủ khu nhà trọ số 12, ngõ 1096 đường Láng, Hà Nội, người suốt 8 năm qua thường xuyên nấu canh cá, chè hạt sen, cháo đậu cho sinh viên ăn “miễn phí” vì thương lũ trò nghèo, được các bạn sinh viên gọi bằng biệt danh 'bà chủ nhà trọ tốt bụng nhất Hà Nội' đã qua đời lúc 17 giờ ngày 9/11.
Ngay sau khi cụ Hoàng Thị Minh Hồ mất đi, Nhà nước đã quyết định tổ chức đám tang cho cụ theo nghi thức cấp cao. Cũng dịp này, thành phố Hà Nội đang làm thủ tục lấy tên cụ Trịnh Văn Bô, người chồng đã mất từ lâu để đặt tên cho một con phố trên địa bàn quận Cầu Giấy.
Còn với bà chủ nhà trọ có tấm lòng Bồ Tát, sự mất đi của bà không chỉ khiến gia đình, người thân, mà cả đám sinh viên nghèo và bà con khu phố, những ai từng quen biết, nghe danh bà Đỏ nghẹn ngào nuối tiếc.
Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng, giữa 2 người phụ nữ đáng kính này, tôi thấy có điểm chung:. Khi sống, họ đã không ngần ngại cho đi sự yêu thương, hiến mình cho cộng đồng, xã hội. Và khi mất đi, họ nhận lại từ nhân thế tình cảm yêu thương lớn gấp bội phần.
Chết là hết! Nhưng có những người dù mất đi rồi, vẫn để lại cho hậu thế đầy ắp niềm tôn kính, tiếc thương!