Aa

Định hình tương lai kiến trúc nội thất Việt Nam: "Khiêm nhường, giao hòa và mạnh mẽ"

An Vũ
An Vũ pvhongvu@gmail.com
Thứ Sáu, 06/06/2025 - 22:42

Kiến trúc nội thất Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn chuyển mình đầy hứa hẹn, nơi bản sắc truyền thống và tinh thần đương đại giao thoa, tạo nên những giá trị độc đáo. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và sự phát triển không ngừng của xã hội, việc định hình tương lai cho lĩnh vực này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết

Ngày 6/6, tọa đàm "Xu hướng Nội thất Kiến trúc Việt Nam 2026 - 2030" đã diễn ra tại Hà Nội, quy tụ đông đảo chuyên gia, kiến trúc sư, nhà thiết kế trong nước và quốc tế, mở ra diễn đàn đối thoại đa chiều về tương lai ngành nội thất Việt. Đây cũng là buổi ra mắt chính thức ấn phẩm Trend 26+, là ấn phẩm xu hướng đầu tiên của ngành nội thất Việt Nam.

Tại Tọa đàm, các diễn giả, chuyên gia đầu ngành đã chia sẻ những phân tích sâu sắc, dự báo các xu hướng thiết kế nội thất, kiến trúc chủ đạo tại Việt Nam trong 5 năm tới.

Kiến trúc gắn với "hồn cốt" thay vì mô phỏng

Phát biểu tại tọa đàm, TS. KTS. Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong bối cảnh hiện nay. Đó là sự thiếu sâu sắc và nhất quán trong nhận thức, sáng tạo về phát huy bản sắc ở một bộ phận không nhỏ kiến trúc sư và nhà thiết kế. Công tác lý luận – phê bình – phản biện – đào tạo chưa thực sự hiệu quả. Cộng đồng cũng còn nhiều hạn chế trong hiểu biết về lĩnh vực này. Đặc biệt, sự ảnh hưởng mạnh mẽ, thường xuyên, tự do, của các xu hướng kiến trúc quốc tế, tạo ra nhiều nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa đích thực. Cùng với, việc thiếu hụt các nghiên cứu sâu về kiến trúc truyền thống và quan tâm đến yếu tố văn hóa ngay từ khâu khơi nguồn sáng tạo cũng là những vấn đề cần bàn và tháo gỡ. Cùng với đó, việc thiếu hụt các nghiên cứu chuyên sâu về kiến trúc truyền thống và sự chưa quan tâm đúng mức đến yếu tố văn hóa ngay từ khâu khơi nguồn sáng tạo cũng là những vấn đề cần được giải quyết.

Định hình tương lai kiến trúc nội thất Việt Nam: "Khiêm nhường, giao hòa và mạnh mẽ"- Ảnh 1.

TS. KTS. Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Để giải quyết những thách thức trên và hướng tới một nền kiến trúc xanh, bền vững, TS. KTS. Phan Đăng Sơn đã đưa ra nhiều định hướng quan trọng. Trước hết, cần tiếp tục xác lập vững chắc vị thế và vai trò của kiến trúc đối với sự phát triển đất nước. Hội Kiến trúc sư Việt Nam, các tổ chức và bản thân mỗi kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất cần chủ động khẳng định vai trò chân chính và cần thiết trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội – văn hóa – khoa học – môi trường quốc gia.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu và đề xuất kịp thời chỉnh sửa, bổ sung các chế tài pháp lý phù hợp để tạo điều kiện cho kiến trúc phát triển bình đẳng, bác ái, tôn trọng và được ghi nhận đúng mức.

Về sáng tạo tác phẩm, KTS. Phan Đăng Sơn đề cao việc tiếp cận bản sắc truyền thống với cái nhìn biện chứng, chọn lọc đầy đủ, gắn với "hồn cốt" thay vì mô phỏng hay bắt chước hình thức. Mỗi địa phương, vùng miền cần phát huy thế mạnh nội tại để tạo dựng bản sắc riêng, có liên kết hữu cơ với tổng thể. Việc ứng dụng chuyển đổi số, hợp tác đa ngành trong sáng tác, chế tạo vật liệu, triển khai công nghệ, chủ động tương tác với thiên nhiên và văn hóa trên tinh thần nương tựa, tiếp biến cũng là những yếu tố then chốt.

Đồng thời, cần cân bằng hài hòa lợi ích các bên liên quan, bảo tồn và phát huy bản sắc tích hợp với kiến tạo mới, hợp tác quốc tế trên tinh thần hòa nhập mà không hòa tan. Hiệu quả kinh tế phải gắn liền với tiện nghi sử dụng và an toàn sức khỏe. Cuối cùng, đẩy mạnh nghiên cứu – lý luận – phê bình – đào tạo theo mô hình khoa học – dân tộc – đại chúng là con đường để kiến trúc Việt Nam phát triển bền vững.

Kiến trúc phản ánh những biến động lịch sử, xã hội, văn hoá đất nước

Tại tọa đàm, KTS. Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã điểm lại những giai đoạn và xu hướng của kiến trúc Việt Nam. Hành trình kiến trúc Việt Nam trải dài một thế kỷ, từ năm 1925 đến 2025, là một bức tranh đa sắc, phản ánh sâu sắc những biến động lịch sử, xã hội và văn hóa của đất nước. Trong đó giai đoạn 1925 - 1945, giai đoạn đặt nền móng lịch sử. Các công trình tiêu biểu của giai đoạn này có thể kể đến Nhà Ánh sáng của KTS. Nguyễn Cao Luyện, Hoàng Như Tiếp, Nguyễn Gia Đức; các Biệt thự Hà Nội của KTS. Nguyễn Cao Luyện, Tạ Mỹ Duật; và đặc biệt là Lễ đài Ba Đình của KTS. Ngô Huy Quỳnh. 

Giai đoạn 1945 - 1975, nhiều công trình lớn được xây dựng như Đại học Thủy lợi, Trường Nguyễn Ái Quốc, trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ) (do KTS. Đoàn Văn Minh, Nguyễn Ngọc Chân thiết kế), và Bảo tàng Việt Bắc của KTS. Hoàng Như Tiếp. Nội thất hội trường Ba Đình cũng là một công trình mang dấu ấn giai đoạn này. Giai đoạn 1975 - 1986, nhiều công trình Việt Nam đã đạt được giải thưởng quốc tế, như Nhà ở cân bằng sinh thái của Nguyễn Luận và Trần Quang Trung, Xây dựng làng nổi Đồng Tháp Mười của Bùi Quang Ngân, và Nhà ở vùng bồi ngập mặn Năm Căn của Nguyễn Văn Tất…

Định hình tương lai kiến trúc nội thất Việt Nam: "Khiêm nhường, giao hòa và mạnh mẽ"- Ảnh 2.

KTS. Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Giai đoạn 1986 - 2000, các công trình mới ra đời, phản ánh sự tiếp thu các xu hướng kiến trúc hiện đại quốc tế. Các công trình công cộng như Nhà hát Chèo Hà Nội, Khoa Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, Nhà ga T1 sân bay quốc tế Nội Bài, và Trung tâm Hội nghị Quốc tế Lê Hồng Phong đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Giai đoạn này cũng chứng kiến sự ra đời của các đài tưởng niệm quan trọng như Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn và Đài tưởng niệm Tuyên Quang của KTS. Lê Hiệp.

Giai đoạn 2000 – 2025 là giai đoạn hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ của kiến trúc Việt Nam. Các khu đô thị lớn như Linh Đàm, Phú Mỹ Hưng, và Ecopark đã hình thành, tạo nên những không gian sống mới. Nhiều công trình kiến trúc hiện đại nổi bật được xây dựng, như: Dolphin Plaza, Nhà ở xã hội Hưng Thịnh, Trường chuyên Hà Nội – Amsterdam, và Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định... 

Việt Nam cũng chứng kiến sự xuất hiện của các công trình mang tầm vóc quốc tế như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà Quốc hội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Trụ sở Viettel, Khách sạn Marriott, cùng với các tòa nhà chọc trời mang tính biểu tượng như Landmark 81 và Bitexco Financial. Sự đa dạng trong kiến trúc còn được thể hiện qua Nhà Văn hóa Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Đắk Lắk, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Khu du lịch Sài Gòn Mũi Né. Đồng thời, lĩnh vực nội thất cũng có những bước tiến đáng kể với các công trình như Nhà hát Hồ Gươm, Văn phòng HighCommerce và Nhà hàng chay Ưu Đàm.

KTS. Hoàng Thúc Hào đặc biết nhấn mạnh vai trò của kiến trúc trong việc "tái định nghĩa thẩm mỹ Việt từ di sản đến hiện đại". Ông cho rằng, mỗi giai đoạn kiến trúc có một xu hướng, một phong cách riêng, nhưng giai đoạn 2026 – 2030 ngành kiến trúc Việt Nam nói chung trong đó có nội thất sẽ hưởng ứng theo xu hướng chung của thế giới "khiêm nhường – giao hòa – mạnh mẽ".

Nội thất là ngôn ngữ phản ánh bản sắc văn hoá quốc gia

KTS Lê Trương, Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam cũng đã chia sẻ về thực trạng và tiềm năng của ngành nội thất Việt Nam. Ông khẳng định nội thất không còn chỉ là "trang trí sau cùng" mà đã trở thành ngôn ngữ phản ánh lối sống, tư duy, giá trị cá nhân và thậm chí là bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia.

Nội thất Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh, với sự xuất hiện của nhiều nhà thiết kế trẻ tài năng, các thương hiệu nội địa đầy tiềm lực và một thị trường ngày càng quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ – trải nghiệm – văn hóa.

Tuy nhiên, KTS. Lê Trương cũng chỉ ra rằng ngành đang thiếu một hệ sinh thái nội thất liên kết cao, thiếu định hướng dài hạn về ngôn ngữ thiết kế riêng biệt, và thiếu cơ chế hỗ trợ để nội thất Việt xây dựng thương hiệu trên trường quốc tế. Tiềm năng là rất lớn, nhưng để chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh thực sự, cần một chiến lược đồng bộ từ đào tạo, sản xuất, truyền thông đến nghiên cứu và công bố xu hướng.

Một trong những mục tiêu cốt lõi của Hội Nội thất Việt Nam là góp phần xây dựng bản sắc nội thất Việt – không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn định danh và định vị trên bản đồ thiết kế thế giới. Bản sắc này không nhất thiết phải rập khuôn truyền thống mà nên là sự hòa quyện giữa giá trị bản địa với tư duy đương đại, giữa văn hóa với công nghệ, giữa quá khứ và tương lai.

Định hình tương lai kiến trúc nội thất Việt Nam: "Khiêm nhường, giao hòa và mạnh mẽ"- Ảnh 3.

KTS Lê Trương, Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam.

KTS. Lê Trương kỳ vọng các nhà thiết kế nội thất Việt Nam không chỉ làm đẹp không gian mà còn có thể kể những câu chuyện của người Việt bằng ngôn ngữ hình khối, vật liệu, ánh sáng và chi tiết. "Chúng ta không cần sao chép thế giới – chúng ta có quyền và có đủ nền tảng để sáng tạo những "xu hướng nội thất" mang tên Việt Nam", ông khẳng định.

Với những định hướng rõ ràng từ các chuyên gia hàng đầu, ngành kiến trúc nội thất Việt Nam có đầy đủ cơ sở để tự tin phát triển, khẳng định vị thế và tạo ra những giá trị độc đáo mang đậm bản sắc Việt trên trường quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, ấn phẩm Trend 26+ chính thức được ra mắt. Không chỉ đơn thuần là một ấn phẩm, Trend 26+ còn là tuyên ngôn cho một tầm nhìn mới, đó là xây dựng hệ sinh thái sáng tạo bền vững, nơi các nhà thiết kế, kiến trúc sư, hội nghề nghiệp và các thương hiệu tiên phong cùng cộng hưởng để kiến tạo bản sắc nội thất - kiến trúc Việt trong dòng chảy toàn cầu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top