Rồi, để lý giải cho nhận định của mình, tôi kể lại các "công cuộc" thuê nhà, mua nhà của tôi, và chắc chắn cũng là của không ít đàn ông trẻ khác trên thế giới này cho cậu nghe. Tất nhiên, nhiều người khi đưa người yêu hoặc vợ đi xem nhà không có rủng rỉnh tiền như cậu em kia, nên cái tâm trạng cũng khác nhau chút. Nhưng, tôi nghĩ dù nhiều hay ít tiền, thì cảm giác khi đưa một nửa của mình đi xem nhà vẫn là thứ cảm xúc bâng khuâng khó tả mà không phải trong cuộc đời mỗi người lúc nào cũng có được.
Trước khi cưới, tôi đưa vợ tương lai của mình đi thuê nhà trọ. Cả hai mất mấy ngày bàn bạc sau đó thống nhất quan điểm để đi tìm nhà cho dễ, đó là: Phòng phải có khép kín, điện nước, máy giặt, điều hòa, tắm nóng lạnh đầy đủ, có phòng khách... Nhà ở cùng chủ nhưng không đi chung cửa, không liên quan đến không gian chung của nhau. Không ở nhà dãy, chung với nhiều người, vừa ồn ào, vừa khó đảm bảo an ninh trật tự. Ngõ không rộng quá, tránh phương tiện đi lại ầm ĩ suốt ngày đêm, nhưng cũng không nhỏ, sâu quá, sợ bị tắc đường...
Tóm lại là rất nhiều điều kiện được đưa ra bàn thảo. Thống nhất được cơ bản các yêu cầu đó, chúng tôi bắt đầu chở nhau đi. Theo thói quen, cứ ngõ nào nhìn sạch sẽ, phong quang, gần đường lớn là tôi "phi" vào trước. Hai người chia nhau nhìn các biển thông báo ở đầu ngõ, các bức tường hoặc bảng thông báo chung của khu dân cư. Chỗ nào không thấy có các thông tin trên thì dừng lại hỏi quán nước. Chuyện trong khu dân cư thì cái gì bà chủ quán nước chả biết?!?
Vừa đi hỏi thăm, tôi và nàng vừa hồi hộp lắm. Nhưng, hồi hộp hơn nữa là khoảnh khắc tìm được nhà rồi, bắt đầu gọi chủ nhà mở cửa xem phòng. Có chủ nhà thì ở ngay cùng căn hộ. Có chủ thì lại ở chỗ khác, nên phải đợi. Trong lúc ngồi đợi, hai đứa hình dung bao nhiêu tình huống trong đầu. Khi chủ nhà đến, tôi luôn cho nàng tíu tít đi trước, theo sau ngay chị chủ nhà. Mình thì đủng đỉnh đi sau, quan sát xung quanh, xem hàng xóm thế nào, cửa rả, tường bao ra sao, có bảo đảm kiên cố, an toàn không. Đợi nàng vào một lúc, tôi mới đi vào theo. Chỉ cần nhìn ánh mắt của nàng ngoảnh lại nhìn tôi, là biết được số phận căn nhà này có thuộc về tay chúng tôi quản lý hay không rồi.
Nàng khá kỹ tính, lại lãng mạn, nên luôn thích những căn phòng sáng sủa, có không gian dành cho việc kê đồ, sắp xếp vật trang trí. Vì vậy, cứ căn phòng nào bí bách, tối tăm, có mùi "ẩm mốc" là nàng lắc đầu. Có chỗ nhà cửa rộng rãi, thoáng đãng, đúng yêu cầu rồi, nhưng gạt thử cần nước vòi tắm, thấy chảy yếu, nàng cũng khẽ lắc đầu ra hiệu cho tôi lùi ra. Lúc lên xe, nàng mới lại thủ thỉ: "Vòi nước yếu thế, mùa hè người ta dùng nhiều, chắc nhỏ từng giọt, tắm được xong có mà hết đêm". Tất nhiên, tôi chỉ cười, và lại căng óc tính xem tiếp theo hành trình sẽ đưa nàng đến khu nào khả dĩ hơn. Vừa đi, vừa cầu nguyện sao cho sớm có được căn nhà như ý.
Có lần, tìm được căn nhà như ý rồi, vậy mà nàng vẫn lặng lẽ lắc đầu đòi đi. Chị chủ nhà sững sờ nhìn tôi, vẻ như muốn tìm câu giải đáp. Tôi chỉ biết lắc đầu, im lặng, bởi mình cũng đã hiểu gì đâu. Sau, hỏi lại, mới biết, lúc xem nhà, nàng có nghe được cú điện thoại của chị chủ nhà với khách nên biết chủ nhà là dân "số má", thành phần xã hội đen. Gì chứ, gặp đối tượng này thì nàng sợ lắm, không dám bén mảng.
Hình như đoán được việc ưng ý căn nhà hay không là việc của bạn gái, nên hầu như chở nàng đến căn hộ nào, chủ nhà cũng chỉ chăm chăm đón tiếp vợ sắp cưới của tôi. Trong khi còn chưa kịp dựng chân chống xe, hầu như chủ nhà đã hồ hởi dẫn nàng tung tăng đi xem các ngóc ngách căn nhà rồi. Một lần, trong lúc đợi nàng đi xem khu "hậu cung", tôi lôi chị chủ nhà tuổi ngoài 40 lại thắc mắc: "Nhà chúng em thuê chung chứ có phải thuê cho riêng cô ấy đâu mà chị coi em như người thừa thế?".
Chị chủ nhà cười, thẳng thắn: " Chị lạ gì. Qua mấy đời khách thuê nhà ở đây, chị biết, cứ đàn ông đưa người yêu hoặc vợ đi thuê, đều để cho phái nữ quyết định. Nếu không, các ông việc gì phải đưa người ta đi xem làm gì? Các ông chỉ quyết định về giá cả thôi". Ngẫm lại, thấy chị ta nói cũng đúng.
Bởi, sau này, kể cả khi mua nhà, hầu như các chi tiết liên quan đến phòng khách, phòng ngủ, vệ sinh, ban công...đều do vợ tôi đưa ra ý tưởng. Tôi chỉ bàn thêm, thấy hợp lý là...quyết cùng. Phần mình, lo những việc lớn hơn như...làm thủ tục, thanh quyết toán, thuê thợ sửa chữa... Nói thế, nhiều người sẽ cho rằng đàn ông như tôi hoặc các ông chồng giống tôi là...sợ vợ. Thôi thì mặc kệ, nhưng tôi nghĩ, thuê nhà hay mua nhà là việc hệ trọng, một mình đàn ông hoặc phụ nữ chẳng thể tính toán, cân nhắc, quyết hết được. Và cũng không nên "ôm đồm" mà quyết hết làm gì. Mỗi giới có những thế mạnh riêng, người đàn ông có sự khẳng khái, quyết đoán, nhìn bao quát, tổng thể. Nhưng, phụ nữ lại sâu sắc, tinh tế, gu thẩm mỹ tốt hơn, đóng góp được những điều về kiến trúc, màu sắc, không gian...
Nên, dù sau này nếu có điều kiện chuyển chỗ ở khác, hoặc mua thêm nhà mới, tôi chắc chắn vẫn cho vợ đi cùng và không coi đó là điều phiền toái.
Nghe tôi kể qua về câu chuyện thuê, mua nhà của mình, cậu em khi nãy có vẻ như cũng "ngộ" ra, xuýt xoa: "Chuyện của anh cũng thú vị đấy nhỉ! Hóa ra, em đã tự tước đoạt đi những giây phút thú vị của cuộc sống vợ chồng mà mình không hề hay biết!?!".