Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Đường liên thôn và tư duy xe máy

Đường liên thôn và tư duy xe máy

Để khắc phục cảnh những con đường thảm bê tông chỉ vừa vặn chiếc ô tô đi một chiều, người ta luôn được tạo thêm những điểm tránh. Thế là các xe cơ giới vẫn có thể cùng lưu thông ngược nhau mà không sợ mắc kẹt.

10:00, 19/01/2021

Sau bao nhiêu năm làng quê nghèo túng, cô quạnh, bị cách ly với bên ngoài, ngày nay nông thôn đã có được bộ mặt sáng sủa hơn, gần gũi hơn trước hết là nhờ ở hệ thống đường giao thông liên thôn đã được bê tông hóa. Một thời, hễ khi mưa xuống, dắt cái xe đạp ra đến đầu ngõ, là phải vác hàng cây số cho đến khi gặp huyện lộ, nếu không muốn bị bùn nhào hút dính cả người và xe xuống mặt đường. Giờ thì chuyện đó đã vĩnh viễn lùi vào dĩ vãng.

Nhưng vẫn có chuyện đáng tiếc để nói về những con đường đang tạo cho nông thôn bộ mặt hiện đại này.

Một lần tôi về quê bằng xe ô tô. Lòng tôi đầy hào hứng khi vặn vô lăng trên con đường liên xã đã được trải nhựa. Nhưng khi xe rẽ về làng thì gặp chuyện... không hề nhỏ! Con đường đất một thời khốn khổ đã được bê tông hóa, nhưng, chả hiểu vì thiếu tiền, hay vì lý do nào khác, mà mặt đường chỉ đủ để ô tô (xe bò kéo, xe công nông) đi một chiều. May mà con đường chạy qua cánh đồng, cảnh vật quang quẻ nên đứng đầu đường này, có thể nhìn đến điểm mút của đầu bên kia.

Và chiếc xe của tôi đành phải dừng lại, chỉ vì đầu bên kia, cách khoảng gần một cây số, có một chiếc xe bò kéo vừa từ trong làng đi ra. Chiếc xe cứ kẽo kẹt bước một. Người đánh xe chẳng thấy có việc gì phải vội. Đến giữa đường, ông ta còn cho dừng xe làm gì đó. Từ đầu đường bên này, dù vô cùng sốt ruột, nhưng tôi chả thể làm gì hơn là…chờ! Cũng còn may là con đường không quá dài và sau chiếc xe bò, không có thêm chiếc xe nào khác cỡ như vậy đi vào, chứ nếu không tôi có thể phải chờ cho hết buổi!

Nhưng rồi thì tôi cũng biết chuyện này không chỉ xảy ra ở quê tôi. Tại một nơi sát gần thị trấn Xuân Mai nhộn nhịp, tôi tận mắt thấy con đường nối từ quốc lộ 6 vào các làng bên trong, dài tới hai cây số, nghĩa là hút tầm mắt, cũng chỉ vừa để xe ô tô, xe công nông, xe bò kéo đi…một chiều! Vì đường quá dài, lại có vài điểm khuất, các tài xế không nhìn thấy nhau, mà không ít lần gây nên cảnh dở khóc dở cười khi hai chiếc xe ô tô gặp nhau!

Hóa ra những con đường ấy được làm vẫn bằng tư duy của người đi xe máy. Nếu chỉ xe máy, xe đạp, đi bộ, rong trâu đi cày, mang vác vật liệu, gánh gồng nông sản… thì chả có vấn đề gì. Tư duy này khiến hiệu quả của những con đường đầu tư không hề ít tiền đang bị hạn chế lớn khi đi vào khai thác, gây lãng phí lớn cho xã hội. Ngoài ra không ít tai nạn đã xảy ra, nhiều nhất là cảnh xe cố lách qua nhau khiến lật nghiêng xuống ruộng, nhẹ hơn là trật bánh khỏi mặt đường và đành nằm chết gí chờ huy động người và trâu bò đến kéo lên!

Lý do dễ thông cảm nhất là tiền đầu tư chỉ có thế, không thể đòi hơn! Nhưng tại một vài nơi ở Thái Bình, tôi thấy người ta không đổ cho chuyện tiền bạc. Để khắc phục cảnh những con đường thảm bê tông chỉ vừa vặn chiếc ô tô đi một chiều, người ta luôn được tạo thêm những điểm tránh. Thế là các xe cơ giới vẫn có thể cùng lưu thông ngược nhau mà không sợ mắc kẹt.

Vấn đề hóa ra chỉ là tầm vóc của tư duy?

 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP