Aa

Dượng Mẹt Lê... bồi dưỡng

Chủ Nhật, 16/05/2021 - 13:00

Tức giận quá trời thì Mự nói rứa, chứ câu chuyện bồi dưỡng hôm đó mự sống để dạ, chết mang đi, vì nói ra biết đâu lại can tội vu khống, nói xấu lạnh đạo...

Mự Ngụ là gái thanh tân, xinh ngoan, giỏi giang nhất xóm, tình nguyện lấy cậu Thuấn thương binh nặng làm chồng. Mự còn tham gia tiểu đội dân quân trực chiến, sẵn sàng bắn tàu bay Mỹ. Rồi Mự được bầu làm Chi hội phó Chi hội phụ nữ Ba đảm đang… Cho nên Mự là đối tượng cảm tình đặc biệt, lãnh đạo xã giao cho đồng chí Dượng Mẹt Lê trực tiếp theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ…

Dượng Mẹt Lê là dân ngụ cư, theo cha mẹ là tiểu thương chợ Ba Đồn tản cư lên làng tôi hồi đánh Tây, năm chiến khu Trung Thuần bị vỡ. Kháng Pháp thành công, anh Cu Lê ở lại lấy vợ, sinh con, trở thành anh Mẹt Lê, công dân gương mẫu, được bầu vào Ban lãnh đạo địa phương… 

Tuy vậy trong con mắt của dân làng tôi, đồng chí Mẹt Lê vẫn là dân ngụ cư, ăn cơm khách nằm nhà ngoài như con rể, nên cả làng nhất loạt kêu bằng Dượng. Khi họp hành thì trịnh trọng kính thưa đồng chí Dượng Mẹt Lê…

Bữa đó, sau phiên trực chiến phòng không, Dượng Mẹt Lê nói nhỏ với Mự Ngụ, tối nay ra nhà kho hợp tác xã để Dượng gặp, bồi dưỡng giúp đỡ… 

Nữ thanh niên đảm đang thời chống Mỹ cứu nước.

Đêm tháng Năm, trăng sao vời vợi, gió sông Gianh từ Bến Đò thổi lên hây hẩy, nồng nàn. Phảng phất trong mùi rơm rạ mùa gặt là mùi hương nhu lá sả từ mái tóc vừa tắm gội chiều nay của Mự Ngụ. Mự và đồng chí Dượng Mẹt Lê ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ có chiếc đèn phòng không thắp bằng dầu ma dút, khói đen cuồn cuộn. Đồng chí Dượng Mẹt Lê vừa đằng hắng dọn giọng chuẩn bị bồi dưỡng cho Mự Ngụ thì có tiếng kẻng phòng không gõ dồn dập. Cả hai người vội chạy ra vườn, chui vô chiếc hầm kèo chữ A có lót ván nằm rất chu đáo tiện lợi… 

Máy bay lượn vu vơ mấy vòng rồi cút. Kẻng báo an vang lên thong thả. Mự Ngụ định chui ra khỏi hầm, nhưng đồng chí Dượng Mẹt Lê cầm tay kéo lại, nói ngồi đây bồi dưỡng cũng được. Mự Ngụ ngoan ngoãn ngồi xuống bên đồng chí Dượng…

Hỏi han công việc trực chiến, chuyện chi hội phụ nữ dăm ba câu rồi đồng chí Dượng đi thẳng vô vấn đề: Ngụ ơi, Dượng hỏi thật, thằng Thuấn cụt tay cụt cẳng như rứa thì mần ăn kiểu chi? 

Mự Ngụ hồn nhiên như cô tiên, nói anh Thuấn là thương binh nặng, được Nhà nước trợ cấp đầy đủ, còn mần ăn chi nữa? 

Đồng chí Dượng cười cười, là choa hỏi chuyện vợ chồng bây mần chắc í chơ…

Mự Ngụ chợt hiểu, ngượng, nóng bừng cả mặt, nhưng nghĩ đây là đồng chí Dượng đang tìm hiểu hoàn cảnh gia đình để giúp đỡ nên mình phải kể thật, khai thật, không được che giấu hoặc gian dối với tổ chức điều gì. Mự kể đến đâu thì tay đồng chí Dượng Mẹt Lê đặt đến đấy để kiểm tra. Như ri à? Dạ rứa đo! Rồi ri nựa à? Dạ rứa đo! Tay cẳng như rứa thì hắn truột mấn răng được? Dạ, khi đó thì vợ phải giúp chồng chơ. Giúp như ri à? Dượng vừa hỏi vừa thực hành luôn động tác truột mấn. Mự Ngụ hoảng hốt kêu lên: Dượng mần chi rứa? Dượng chồm người ôm chầm lấy Mự, hổn hển nói, Ngụ ơi thương Dượng một cái, tối mai họp xét rồi… 

Mự Ngụ xoay người thúc mạnh cùi chỏ ra đằng sau. Dượng Mẹt Lê kêu “Ối” một tiếng, rồi tay chân nhũn ra. Trong nháy mắt, Mự ngụ đã nhảy lên đứng chạng háng trên miệng hầm, nói vọng xuống: 

- Nói cho Dượng biết, tui thà mần quần chúng cảm tình suốt đời, chơ mần lạnh đạo như Dượng, tui ẻ!

Tức giận quá trời thì Mự nói rứa, chứ câu chuyện bồi dưỡng hôm đó mự sống để dạ, chết mang đi, vì nói ra biết đâu lại can tội vu khống, nói xấu lạnh đạo? Đồng chí Dượng Mẹt Lê cũng rứa, sáng hôm sau lại tươi cười oang oang chỉ đạo quán triệt động viên chỉ thị… rất hùng hồn. Tuy nhiên trong cuộc họp tối hôm ấy, khi xét đến trường hợp Mự Ngụ, đồng chí Mẹt Lê nói rằng lập trường tư tưởng của quần chúng này rất có vấn đề, cứ khăng khăng nói ông Nguyễn Tư Thoan là người tốt.

Ông Nguyễn Tư Thoan là ai và vì sao lại xen vào việc phấn đấu của Mự Ngụ? Bữa sau xin kể tiếp!/.

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top