Chống dịch: Nếu không góp sức thì đừng gây rối thêm!
ReablogsTrong đại dịch toàn cầu Covid-19 này, mỗi người đều có thể tham gia chống dịch theo cách của mình và ở nhà cũng là chống dịch. Chỉ có chung sức đồng lòng và giữ nghiêm kỷ luật mới có thể sớm vượt qua đại dịch.
Reatimes và “ngôi nhà hạnh phúc”
ReablogsThật mừng, Reatimes, một Tạp chí trẻ, tuổi đời mới được 5 năm nhưng đã là “ngôi nhà hạnh phúc”.
Đưa chợ mini lưu động về khu phong tỏa, nên chăng?
ReablogsThời buổi dịch Covid-19, nói đến họp chợ đã thấy kinh kinh, bởi đấy là nơi tụ họp đông người, lại trao đổi trực tiếp, tay trao tay, miệng đối miệng, hẳn là môi trường lây lan lý tưởng của con “Cô vít”.
Reatimes.vn là “Bất động sản” của tôi
ReablogsReatimes.vn là tờ báo Lạ mà Mới và Hay. Tôi thật sự vui khi được làm một thành viên không chuyên dưới “mái nhà” ấm cúng và sang trọng này. Cho tôi gọi Reatimes.vn là “bất động sản” của tôi!
Cá lạ, cá nghéo và con vích
ReablogsBố nói, loài cá này ác lắm. Ngay trong bụng mẹ, đã ăn thịt nhau rồi. Mẹ chửa một đàn con nhưng chúng ăn thịt lẫn nhau đến lúc đẻ chỉ còn lại một hai con. Cái loài chưa ra đời đã ác...
Xi-líp Trường Sơn
ReablogsO nói hồi nớ thấy mấy O Sẵn Sàng dân Khu Ba về làng mình, được mặc coóc-xê và xi-líp quân nhu, O thích quá mần đơn xin đi luôn. Với lại, đi Sẵn Sàng được ăn no, chứ ở nhà một phần cơm ba phần khoai, bữa mô cũng đói.
Đi chợ “ngày cách ly Chỉ thị 16”
ReablogsViệc giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ khá chặt chẽ và nghiêm khắc nhưng không cấm chợ ngăn sông, mà trong nhà cũng hết đồ ăn, nên tôi bỗng dưng muốn đi chợ thử xem thế nào...
Như tin báo tiệp quốc gia
ReablogsVới nhà mình, chỉ là chuyện cháu nội biết lẫy, thế mà cũng rộn ràng, ầm ỹ như tin báo tiệp quốc gia hồi chiến thắng Điện Biên Phủ đấy! Lạ không?
Có một bài thơ gọi hồn liệt sỹ
ReablogsBài thơ không kể về chiến công anh hùng của người liệt sỹ mà chỉ nhắc về kỷ niệm quê hương cùng tiếng gọi hồn người đã khuất vẫn như còn vọng lại, lay thức đến hôm nay, vẫn làm xúc động biết bao nhiêu tấm lòng...
Nhớ thời tã chéo, tã vuông
ReablogsHồi còn dùng tã chéo, tã vuông, nhà nào có trẻ con mới đẻ là biết ngay. Cứ nhìn vào cái dây phơi trên hàng hiên, tã phơi như một hàng cờ đuôi nheo, hàng cờ vuông, bay phấp phới trong nắng sớm, vui mắt lắm…
Coóc xê sẵn sàng
ReablogsNghe đến đây, mự Ngụ bừng bừng nổi đóa, khoát tay chống nạnh, nói lớn: "Yếm chi mà nhọn hoắt như mũi kim, cứng đơ như mo cau, đồ nớ dân choa ai mà thèm!".
Quả tầm táo
ReablogsBây giờ, ông bà, bố mẹ đều đã về cõi mây trắng. Tôi nhớ ông bà nội, nhớ bố mẹ vô cùng. Tầm táo quê nhà như tấm lòng mẹ, giãi cùng mưa nắng, thảo thơm...
Bạn văn và những khoảnh khắc
ReablogsNgười Việt tha hương, dưới ngòi bút mổ xẻ trong cơ thể người đến diễn biến nội tâm nhân vật, Nguyễn Lam Thủy viết thật hay, lay động đến trái tim con người, thức tỉnh con người...
Tân Bồi, xem chim, giấy khen
ReablogsCô vội nhảy xuống đất bế Cò Bé lên lưng trâu. Nước mắt nó dàn giụa. Các anh cười xuê xoa, thằng Cò mà môi hồng mắt đen má phính, xinh xinh cứ như con gái. Cô dài giọng: Cò xịn của nhà người ta đấy!
Mệ tha nhưng tằm... nỏ tha
ReablogsCả nhà như vừa trút được gánh nặng. Mự Ngụ phủi khu đứng lên, quày quả bước ra sân, vừa đi vừa lẩm bẩm: Mệ tha nhưng tằm nỏ tha… Mệ tha nhưng tằm nỏ tha… Chờ đó!
Phương án bắt quân hủ hóa
ReablogsMự Ngụ cười nhỏn nhoẻn, nói vài tháng nữa thì quân hủ hóa đã phơi cái bụng lùm lùm như cái trống làng rồi, cần chi phương án chiến đấu nữa. Hi hi...
Trao cho tôi một nỗi buồn, trong veo
ReablogsChuồn chuồn là hình ảnh thân quen của cánh đồng, mảnh vườn quê, tuổi thơ của con người sinh ra ở quê. Có lẽ vì thế mà trong các bài thơ về quê hương, không ít nhà thơ dùng thi ảnh con chuồn chuồn.
Con mèo Picachu
ReablogsNgoài viết về những vấn đề xã hội, công to việc lớn, thì ghi chép nho nhỏ về gia đình, cũng thú vị như những khoảng nghỉ dưới bóng cây, rồi ta tiếp tục đi trên đường vậy...
Phấn đấu như rứa a?
ReablogsMấy tháng sau, o Kén được chuẩn y rồi được rút lên xã. Vài năm sau thì lên huyện. Rồi được cử đi học một năm trường chi đó ngoài Thuận Thành, Hà Bắc. Rồi về tỉnh công tác.