Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không có mẫu số chung nào cho những hoàn cảnh của mỗi người. Có kẻ thì vì chồng vô tâm. Có người thì vì vợ vô tình. Có anh chồng phát hiện vợ mình say nắng. Có cô vợ đớn đau khi chồng mê mải ngoài kia, thiếu trách nhiệm, thừa sĩ diện mà bỏ mặc vợ mình. Nếu có một mẫu số chung thì là họ đều muốn nhờ tôi chỉ cách trở về nhà. Làm sao để hàn gắn lại những xô vỡ? Làm sao để giữ lại ánh đèn vàng cuối đường về? Làm sao để hôn nhân trở về nồng đượm như thuở ban đầu? Làm sao để tờ giấy ly hôn đừng ám ảnh treo trên mâm cơm?
Tin tốt thì chừng nào cả hai còn chưa ký giấy ly hôn, chưa ly thân, chưa có người khác thì vẫn có thể cứu vãn được, dù thật mong manh!
Tin xấu là càng cố níu kéo thì càng đẩy nhau xa hơn. Bởi những bất đồng gây ra rạn nứt mà chưa xử lý được thì cố hàn gắn chỉ tổ đẩy nhau ra xa hơn. Nhưng không níu không kéo thì người kia sao có thể quay về?
Có một thứ mà tôi vẫn khuyên họ: Hãy yêu lại cô ấy (anh ấy) từ đầu! Không phải là sửa chữa, vá víu hay bồi đắp đâu. Mà là yêu lại từ đầu. Bằng sự tinh khôi của trái tim chưa từng thương tổn. Là buông bỏ những lầm lỗi cũ đi. Là QUÊN đi! Bởi tôi thấy nhiều người đang cứu vãn hôn nhân bằng cách vá víu lại, thoả hiệp, thay vì bắt đầu lại từ đầu, xây mới cuộc hôn nhân ấy!
Hãy nhớ lại xem chúng ta đã yêu nhau vì điều gì? Họ đã yêu anh vì sao? Anh đã yêu họ thế nào? Để bắt đầu lại cách mà chúng ta đã bắt đầu. Không phải để kiểm đếm những sai lầm. Mà hãy tìm một lý do cho tương lai: Vì sao cuộc hôn nhân này cần thiết với mình trong tương lai!
Nghĩ về năm tháng xa hơn để bắt đầu một hiện tại tốt nhất. Chứ không phải tiếc nuối một quãng đường đã qua mà níu kéo cuộc hôn nhân đang mục ruỗng!
Một điều nữa! Đừng tìm kiếm những quân sư! Đừng tìm kiếm những lời khuyên từ bạn bè. Bởi sẽ chẳng ai hiểu vợ bạn, chồng bạn bằng chính bạn! Và bởi cuộc hôn nhân này phải do chính bạn cứu nó! Bạn bè có thể cho ta những lời khuyên tốt nhưng không thể phù hợp với cuộc hôn nhân của chính ta đâu!
Đường về nhà ngay cả khi hôn nhân an yên nhất cũng đã đầy khúc khuỷu. Huống chi khi nó đang bên bờ vực thăm thẳm kia? Đường về nhà gần mà vẫn lạc nếu ta còn u mê nghĩ tiếc cuộc hôn nhân thay vì tiếc một bạn đời như thế! Phải, là tiếc một người mình muốn đi cùng đến cuối đời chứ đừng tiếc một cái mác hôn nhân! Chừng nào bạn còn muốn giữ người ấy bên mình chứ không phải cái vỏ bọc hôn nhân thì chừng đó chính bạn sẽ cho bản thân những giải pháp tốt nhất. Tôi nghĩ thế!!!