Sinh viên tỉnh lẻ tốt nghiệp ra trường ở lại Hà Nội hơn chục năm trước, hắn cũng lông bông như rất nhiều thằng bạn cùng lứa, cùng lớp khác. Khi ấy, chỉ nghĩ chuyện tìm việc, kiếm cơm, trả tiền nhà trọ đã oải, chuyện mua cái nhà Hà Nội mới nghĩ đến đã thấy mặt nóng ran, tứ chi bủn rủn.
Bẵng đi hơn chục năm, gặp lại hắn trong bữa tiệc chủ đầu tư giao nhà cho khách hàng mới, hắn ngượng nghịu cho tôi xem bản hợp đồng tín dụng vừa ký với ngân hàng để vay nốt số tiền nhà còn thiếu. Hắn kể, cũng chẳng có đủ để mua cả căn nhà, cũng còn vay mượn, cũng nợ nần, nhưng với 300 triệu đồng trong 10 năm, hắn có thể cố…
Toan tính mua nhà
Cuộc đời hắn bắt đầu thay đổi khi hắn gặp nàng. Nàng của hắn là một em sinh viên tỉnh lẻ mới ra trường, cũng quê mùa và nghèo khó như hắn. Với đứa con trai đầu lòng, nàng đã nhanh chóng giết chết gã ma cà bông trong con người hắn, biến hắn thành một tên lao công chỉn chu đến từng “cen ti mét”. Hắn làm mọi việc có thể, sáng sớm, đêm muộn, cuối tuần. Hắn đi bất kỳ nơi đâu người ta cần, làm bất cứ việc gì hắn có khả năng. Viết báo, chụp ảnh, làm sự kiện, viết bài PR, làm MC…
Cứ thế, cứ thế, hắn cũng có những đồng tiền tiết kiệm đầu tiên. Nhưng 2 tiếng “mua nhà” vẫn là điều gì xa vời, vì khoản tiền trong bụng con lợn đất mà hắn tiết kiệm được xem ra vẫn vô cùng “leo lét” so với những ô cửa sáng đèn từ những khu căn hộ hai bên đường mà hắn chỉ dám liếc nhìn mỗi buổi chiều tối trở về phòng trọ.
Nhưng rồi một ngày hắn nhận ra rằng không thể tha lôi vợ con đi mãi. Đấy là khi nàng mang đến cô công chúa thứ hai cho hắn. Hắn thấy, chỉ những thằng đàn ông như hắn mới có thể lang bạt nay đây mai đó. Còn cô công chúa nhỏ “tinh tươm” mà nàng mới mang đến cuộc đời hắn thì cần có một nơi trú ngụ “tinh tươm”.
Hắn hạ quyết tâm về đập con lợn đất, gom góp khắp nơi có thể và lấy hết can đảm ký vào tờ giấy đặt cọc mua một căn hộ ở ngoại thành với suy nghĩ, phải bắt đầu thì mới có kết thúc.
Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, cái dự án ngoại thành ngày ấy giờ cũng bớt xa xôi bởi những cây cầu vượt, những con đường cao tốc đã khai mở ánh sáng văn minh đô thị về bốn phía. Khu nhà hắn đặt mua ngày ấy giờ đã thành phường, thành quận với công viên, ga tàu điện ngầm kề bên.
Bằng sự chăm chỉ của hắn, bằng chắt chiu, vun vén của nàng, hắn đã lần hồi trả góp được phần lớn căn hộ hắn đặt mua mà cuộc sống gia đình cũng không quá eo hẹp. Giỗ tết, hắn vẫn cho vợ con về quê, xuân hè hắn vẫn đưa gia đình đến những miền đất mới để bọn trẻ lớn lên biết cuộc đời dài rộng.
Trước khi nhận nhà, hắn phải vay ngân hàng 300 triệu đồng trong 10 năm, trung bình mỗi tháng phải trả trên dưới 4 triệu. Cũng có người này, người kia lo lắng, khuyên can về việc nên hay không nên ký hợp đồng tín dụng để mua nhà, nhưng những năm tháng lang bạt đã cho hắn những trải nghiệm đáng giá về việc làm chủ cuộc sống.
Tiêu nhiều, ở chẳng bao nhiêu
Nếu so với tiền thuê nhà mà hắn phải trả trong bằng đấy năm thay lôi vợ con đi khắp thành phố thì vẫn lời chán. Biết là cuộc sống ở thành phố còn trăm khoản chi tiêu hằng tháng, nhưng biết thu xếp, vén khéo thì vẫn trong ấm ngoài êm. Không thế, làm sao có nhà, hắn tự nhủ (!).
Và hắn nghiệm ra rằng, mua nhà trả góp cũng giống như người leo núi, như con kiến tha mồi về tổ. Một lần không mang nổi hạt thóc nhưng cứ tha lôi từng mảnh, từng mảnh… lâu ngày đầy tổ. Nhìn dãy núi cao ngất mà lòng chán nản thì không bao giờ vượt qua nhưng cứ đi từng bước, từng bước, cúi mặt xuống mà đi thì cả dãy núi ở dưới chân lúc nào không hay.
Niềm vui của hắn trong những tháng năm cày cuốc là trong khi những đứa con của hắn lớn lên cùng ngôi nhà mơ ước, thì khoản tiền phải trả cho căn nhà cứ vơi dần, vơi dần. Đích đến đã ở ngay trước mắt.
Rõ ràng, so với những năm tháng tha lôi gia đình đi khắp nơi, những chi phí cho cuộc sống thường nhật, thì khoản tiền hắn dành dụm cho ngôi nhà không phải là quá lớn. Nó cũng chỉ như con lợn đất mà hắn đã đập vỡ trước đây.
Khác ở chỗ là con lợn đất ngày xưa hắn nuôi một mình thì ngôi nhà trả góp giờ đây là cả một gia đình mà trong đó, vợ hắn, con hắn, mỗi người cùng góp vào một ít. Chuyện mua nhà trả góp mà hắn đấu tranh dữ dội năm nào cứ mờ dần, mờ dần. Thay vào đó là một mái nhà thực sự, một “tổ kiến” kiên cố cho hắn thỏa sức tha lôi những mảnh vụn để cuộc sống đong đầy.
Mua một ngôi nhà không phải chuyện nhỏ nhưng hóa ra cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, ngược lại, nó còn là động lực để hắn chăm chỉ “cày cuốc”. Mọi chuyện sẽ còn dễ dàng hơn nữa với những dự án nhà ở giá rẻ mà các “đại gia bất động sản” đầu tư xây dựng với đối tượng khách hàng hướng đến là các gia đình trẻ như gia đình hắn, bắt đầu từ mùa Xuân này!.