Giáng sinh đã trở thành một ngày hội yêu thương của người dân khắp thế giới, chứ không đơn giản là một ngày lễ của tôn giáo. Ngày này, người ta trao những món quà cho nhau, gửi những lời ước tốt đẹp lên trời cao. Một số người mơ ước những điều nhỏ nhoi, như một đôi tất ấm, một miếng bánh ngon. Cũng có những người mơ ước lớn lao, như hòa bình cho thế giới.
Phố xá sẽ đông nghẹt người. Những cửa hàng cửa hiệu, những tòa cao ốc sẽ rực rỡ, sáng choang. Đèn nến lấp lánh, nhạc nhẽo rộn ràng. Các lễ hội được dựng lên. Các nhãn hàng tranh nhau lấy dịp này để kích cầu mua sắm, bắt người tiêu dùng móc hầu bao.
Đâu đó sẽ có tiếng hờn trách, kiểu: Giáng sinh là ngày lễ lai căng, vớ vẩn. Sẽ có những dòng trạng thái ỡm ờ: Có cái gì đâu mà ầm ĩ, rặt là những bọn a dua, a tòng,…
A dua vốn là một từ chỉ thói xấu, hùa theo người khác một cách vô thức, không cần biết xấu đẹp, hay dở. Nhưng, may quá, trong trường hợp của Giáng sinh, cái được a dua lại có ý nghĩa tốt đẹp, thì thôi, cũng… được!
A dua thôi! Vui đi nào!!!