Thực ra bây giờ đã vào tiết cuối thu, đầu đông, nhưng Hà Nội bỗng rực rỡ trong cái nắng vàng óng ả. Và mùa hoa sữa đến không ồn ào náo nhiệt mà đằm thắm, thiết tha như một lời hẹn ước.
Buổi tối tiết trời se se lạnh, tay trong tay bước nhẹ trên phố vắng man mác hơi thu, chợt thoảng bay trong gió mùi hương nồng nàn thân thuộc đến nao lòng, ta chợt nhận ra Hà Nội đã rất thu trong sóng sánh làn hương hoa sữa. Ngước nhìn lên hàng cây vẫn im lìm trong màn đêm giăng giăng, ta có cảm giác làn hương cứ thực thực hư hư như trò chơi trốn tìm thời con trẻ.
Lại có một điều lạ, khi ta cố gắng hít căng lồng ngực, làn hương ấy bỗng tan biến đi đâu mất. Nhưng rồi khi bước chân ta chậm rãi bên người ta yêu, hương hoa bỗng chập chờn ẩn hiện, có lúc lại ùa đến ào ạt như lớp lớp sóng xô… Có phải hương hoa cũng giống như tình yêu, khi người ta cố kiếm tìm đuổi bắt thì tìm hoài không thấy, rồi khi ta cứ thản nhiên đi giữa cuộc đời với trái tim nồng cháy, thì nó lại ùa đến thật bất ngờ.
Hương hoa sữa thơm nồng nàn, quyến rũ, nhưng ta chỉ có thể cảm nhận được rõ rệt khi màn đêm buông xuống với chút sương thu man mác trong nhè nhẹ gió heo may. Làn hương sà xuống phố đêm, vấn vít theo tà áo bồng bềnh trong gió thu. Tôi cứ có cảm giác như đất trời đang ướp làn hương vào đêm thu trong trẻo, để rồi trong sự tĩnh lặng, làn hương ấy lắng lại đằm thắm, vương vấn phố thu…
Hoa sữa thuộc loại hoa tán, mọc ở đầu cành, thường có nhiều cụm. Mỗi cụm hoa lại phân thành nhiều chùm nhỏ xòe ra và xếp thành từng tán lần lượt từ cuống lên ngọn. Mỗi chùm nhỏ ấy được cấu tạo bởi nhiều hoa đơn, mỗi hoa đơn có tràng hoa hợp thành hình ống, trên đầu xòe ra 5 cánh nhỏ cuốn xoăn lại. Để rồi, cả cụm hoa cuộn lại như những cuộn len ai bỏ quên trên cây, có lúc trông giống như bông cẩm cù, có lúc giống như phẩm oản, lại có lúc trông giống như trái na thơm thảo. Nhiều lúc tôi lại hình dung ra những nắm nẻ bộp hay bỏng ngô ngào đường, chút quà quê dân dã mà thơm thảo u thường mua mỗi khi về chợ ngày xưa… Khi ánh nắng vàng thu lúc ban mai hay giữa trưa rọi vào, cả “bông hoa” ấy lấp lánh ánh lửa bên trong như những chiếc đèn lồng…
Hầu hết các loài hoa nở buổi sớm mai, riêng hoa sữa khác lạ lại nở vào lúc hoàng hôn. Khi còn là nụ non, cụm hoa sữa chìa những chiếc nụ hình búp đa tủa tủa như lông nhím. Rồi cụm hoa ấy cứ lớn dần lên, từng chiếc nụ xanh màu ngọc bích ấy phổng phao nhìn nhang nhác giống nụ của hoa ngọc bút, chuyển dần sang màu xanh cốm. Tôi rất thích ngắm cái màu xanh non tơ trong trắng đến hồn nhiên ấy như một thứ báu vật trời cho. Thế rồi, khi hoàng hôn buông xuống, trời chưa tắt nắng, chợt thấy trong màn sương dâng dâng mùi hương nồng nàn, ngọt ngào quyến rũ, thân thuộc đến nao lòng. Để rồi, càng về khuya, làn hương càng sóng sánh, ngào ngạt hơi thu. Để sáng mai ra, nhìn lên vòm lá xanh bình yên kia đã thấy phủ đầy những chùm hoa màu trắng ngà man mác cùng tiếng thu rì rầm trong gió nhẹ. Và khi chiều buông, cả vòm hoa bắt ánh hoàng hôn bỗng lấp lánh như bầu trời sao…
Những chùm hoa phủ đầy vòm cây, những chùm hoa lẫn vào tán lá, những cành hoa vắt vẻo trổ ra từ thân cây xù xì vẫn phô hết vẻ đẹp của một loài hoa càng ngắm càng phát hiện ra những điều kỳ thú. Cứ ngỡ trong cái nắng thu rây rây vàng óng màu hổ phách ấy thì bất cứ chỗ nào trên cây cũng có thể đơm hoa và tỏa hương ngạt ngào đến quyến rũ.
Thực ra, hoa sữa có mùi hương hơi nồng. Vì vậy người ta thường trồng cây rải rác cách thưa nhau với mật độ vừa phải, để mùi hương đủ lan tỏa trong tiết thu khi mà không khí dường như quyện đặc hơn. Còn nếu trồng với mật độ quá dày, lại trong không gian chật hẹp, thiếu sự thông khí thì khi hoa sữa nở rộ sẽ trở nên nồng nặc, có khi tới mức khó chịu. Chả thế mà ở một số nơi như Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và TP. Đà Nẵng, vào năm 1994, người dân đã gửi đơn “kiện” hoa sữa do nó được trồng quá dày đặc trên các đường phố, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Chẳng nói đâu xa, ngay như Hà Nội mấy năm trước người dân và dư luận cũng đã lên tiếng kêu ca phàn nàn bởi các con phố trồng cây hoa sữa quá dày như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Trích Sài, Nguyễn Văn Huyên… khi hoa nở rộ mùi hương nồng nặc gây cảm giác khó chịu, nhất là về ban đêm. Sau đó thành phố đã phải chỉ đạo đánh chuyển cây đi nơi khác hoặc đánh tỉa cho thưa ra, giảm mật độ cho mùi hương bớt nồng nặc. Và vừa mới đây thôi, quận Đống Đa cũng đã kiến nghị di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh vì mùi hương quá nồng.
Theo một nghiên cứu ở nước ta, người ta đã xác định được khoảng 34 thành phần trong mùi hương hoa sữa, trong đó chiếm 92,5% là tinh dầu. Phần chính (35,7%) được tạo thành từ linalool, một loại rượu terpene được tìm thấy ở hơn 200 loài thực vật, chủ yếu là hoa (như hoa oải hương, húng , hoa bia) và gia vị.
Ồ! Thì ra cái gì thái quá cũng đều không tốt. Đến hương hoa còn thế, huống hồ tình, tiền và quyền lực. Hạnh phúc là biết đủ.
Viết đến đây, tôi lại sực hiểu ra tại sao ngày trước người ta lại trồng hoa sữa ở Hà Nội trên phố Nguyễn Du. Phải chăng vì con phố này nằm kề hồ Thiền Quang, không gian thoáng đãng đủ để hương hoa không bức bối quanh quẩn như trong các con phố chật hẹp. Con phố cổ trồng nhiều hoa sữa là phố Quán Thánh thì cũng gần những không gian rộng rãi như hồ Tây, hồ Trúc Bạch, Quảng trường Ba Đình, vườn hoa Hàng Đậu; và nơi đây trước kia cũng gần như vùng ngoại vi, vào mùa hoa sữa đã có gió heo may từ ngoài sông Hồng thổi về nên không bị tù hãm. Còn trong phố cổ, phố cũ, cũng có một số phố trồng cây hoa sữa, nhưng hoặc là trồng rất thưa, hoặc là chỉ trồng mỗi góc phố một cây. Tại sao lại là góc phố? Vì vị trí này không khí dễ lưu thông, vừa không làm cho mùi hoa nồng nặc, lại vừa đưa hương hoa đi dọc ngang bốn phía, chia đều cho các con phố…
Hóa ra, ngay cả đến hoa cũng không phải cứ thích là trồng, lại càng không phải cứ thơm là trồng chỗ nào cũng được.
Hoa sữa nở rất nhanh, chỉ vài hôm sau là những tràng hoa nhỏ đã lấm tấm rắc đầy góc phố, trông vừa giống như hoa cơm nguội, lại vừa giống như hoa sấu trên vỉa hè phố Phan Đình Phùng hay phố Trần Hưng Đạo. Những cánh hoa nhỏ miên man trên hè phố, bắt ánh nắng mai vừa an yên, vừa dịu dàng xiết bao… Chùm hoa sữa đẹp nhất là khi hoa mới vừa bắt đầu nở, kéo dài chỉ vài ba ngày. Cái màu trắng xanh ngà ngọc trong trẻo đến hồn nhiên cứ ngời lên trong nắng mà phô hết vẻ tinh khôi trong sắc thu… Để rồi cũng rất nhanh, đôi ba tràng hoa chuyển dần sang màu vàng rồi nâu nhạt là lúc chùm hoa đã bắt đầu tàn.
Theo các tài liệu khoa học, cây hoa sữa còn được gọi là cây mò cua, danh pháp khoa học Alstonia scholaris, là một loài thực vật nhiệt đới thuộc chi hoa sữa, họ la bố ma (Apocynaceae). Theo suy đoán, sở dĩ nó có tên hoa sữa bởi cây có rất nhiều nhựa (mủ) trắng như sữa và hoa của nó có mùi thơm rất đặc trưng giống hoa dạ lý hương. Cây hoa sữa phân bố chủ yếu ở Đông và Nam châu Á, châu Úc như: Nam Trung Hoa, Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka, Campuchia, Myanma, Thái lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philipines, Úc (Queensland), Papua New Guinea… Trong Phật giáo Tiểu thừa, cây hoa sữa cũng được xem như là một loài cây của sự giác ngộ và nó cũng từng được Đức Phật gọi tên là Thanhankara…
Cây hoa sữa có thể cao tới 50m và sinh trưởng nhịp điệu phân cành thành tầng tán. Cây có dáng đẹp, cây mới trồng đang độ sung sức thường có tán tròn đều ra tứ phía tựa tán bàng, cây càng tráng nắng càng sai hoa. Còn những cây già mọc len lỏi trên hè phố chật chội lại cho ta cảm giác như cây bon sai với những thân cành xù xì u mấu. Cành hoa sữa khá mềm mại khi buông rủ nhẹ nhàng nhìn khá bắt mắt. Ngay cả những tàu lá mọc chụm đầu cành như nan quạt, lại xòe ra giống như đuôi chim công nhìn cũng rất đẹp.
Tôi rất thích ngắm nhìn những cây hoa sữa trong phu phố cổ, phố cũ của Hà Nội. Giữa phố phường đông đúc, chật chội, cây hoa sữa lẫn vào bao loài cây đường phố khác những vẫn có một nét riêng, yêu kiều như thiếu nữ chốn kinh kỳ, vừa kín đáo, thanh lịch vừa duyên dáng, yểu điệu mà vẫn toát ra nét duyên thầm… Thấp thoáng sau những vòm lá xanh đến bình dị và chùm hoa màu cốm non hay phớt chút vàng chanh nhẹ ấy là những ô cửa như mắt phố vừa dịu dàng, e ấp vừa sâu thẳm như nước hồ thu.
Hoa sữa không màu mè, rực rỡ, thậm chí cái màu trắng nhẹ pha chút xanh cốm của nó rất dễ chìm lẫn vào vòm lá nếu ta đi lướt qua. Để chỉ khi làn hương nồng nàn quyến rũ đánh thức khứu giác, ta mới sực nhận ra cái hương mùa thu rất đặc trưng của Hà Nội.
Tôi đi tha thẩn trên con phố đêm. Gió từ mặt hồ Thiền Quang bảng lảng sóng sánh hương hoa. Cho dù là hương thơm nồng nàn quyến rũ hay có người không thích mùi hoa sữa, dù thế nào đi nữa thì mùa thu Hà thành cũng không thể thiếu cái hương thơm quen thuộc ấy. Mà Hà Nội sẽ không còn là Hà Nội nếu thiếu mùa thu. Hoa sữa không đẹp theo lối phô phang, nhưng là loài hoa đi vào thơ ca nhiều nhất có lẽ là bởi lẽ ấy.
Tôi cứ đi trong miên man hương hoa, miên man những khúc nhạc du dương, thao thiết đến diết da… Những nốt nhạc, những ca từ tự lúc nào đã trở nên thân thuộc đến như là hơi thở. Đến mức, ta cũng chả còn nhớ tên từng ca khúc, lại càng không còn nhớ tên tác giả. Nhưng có cần chi, bởi loài hoa ấy, những ca khúc ấy đã trở thành máu thịt, góp phần làm nên hồn cốt một Hà Nội, chứ đâu còn của riêng ai…
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió...
Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng...
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp. Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về...
Ta còn em, mùi hoàng lan. Ta còn em, mùi hoa sữa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ. Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm…
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em...