Đòng đòng
Khi bọn trẻ chơi ngoài đồng, vào mùa lúa ôm đòng, lúc đói quá, chúng thường rủ nhau tút đòng đòng non để ăn.
Bắp lúa khi đó đã thành bông nhưng sữa non còn trong suốt. Bông lúa non trắng muốt nõn nà như một dải lụa mềm mại, ăn vào ngọt lịm thơm tho.
Bắp lúa non chả biết có béo bổ gì không nhưng rất ngon miệng. Ăn nhiều cũng đỡ đói.
Có người mắng bọn trẻ phá hoại. Nhưng giữa cánh đồng, đói lả, chúng biết ăn gì.
Hoa khởi trinh
Trước khi đi làm đồng mẹ dặn Cò Bé xuống nhà ông ngoại xin rau muống về nấu cơm trưa. Mải chơi, nửa buổi sáng nó mới giật mình nhớ ra và đi xuống nhà ngoại.
Trời nắng đẹp. Hứng chí, nó không đi đường làng mà đi theo con đê ngoài cánh đồng. Vừa trèo lên dốc đê, nó thấy ngay cái Tý Nhớn đang rướn người bẻ những cành hoa.
Thấy nó đi đến gần, cái Tý Nhớn lệ khệ bê ra một ôm cành hoa khởi trinh. Tý Nhớn bảo: Cò Bé có hút mật hoa không? Lạ gì mật hoa khởi trinh. Chả thiết. Nó định đi xuống ngoại xin rau nhưng thấy cái Tý Nhớn cứ trân trân nhìn mình nên nó đành ngồi xuống.
Khởi trinh là loài dây leo hoang dã, lá xanh biếc như ngọc. Cây thường mọc nơi sườn đê bờ đầm vắt vẻo leo trèo trên những cây gỗ. Khởi trinh nở hoa quanh năm. Hoa nhỏ xoè ra như ngôi sao năm cánh trắng muốt tinh khiết. Hương hoa khởi trinh thơm ngan ngát dịu dàng. Nhuỵ hoa màu vàng tươi có dính một tí ti mật ngọt lịm.
Thoáng cái hai đứa đã hút hết một ôm cành hoa. Nhưng mật chả đáng là bao nên cả hai đều liếm môi thòm thèm. Bị vị mật ngọt lôi kéo, Cò Bé trèo lên một cây lớn chằng chịt dây khởi trinh nở hoa trắng xóa. Nó bẻ cành ném xuống. Tý Nhớn gom lại thành một đống lớn. Hai đứa lại ngồi giãi thẻ, vừa hút mật vừa tán chuyện linh tinh.
Khi đống cành khởi trinh hết sạch hoa, Cò Bé ngẩng lên thì mặt trời đã lên cao vút. Nó hoảng hốt bỏ chạy xuống nhà ngoại.
Ngoái lại, nó thấy cái Tý Nhớn đứng một mình trên mặt đê nhìn theo. Khắp mặt đê xung quanh cái Tý Nhớn trắng tinh những bông hoa khởi trinh, gió thổi bay tứ tung, vương vãi, lấp lóa khắp nơi.
Hoa linh thảo
Buổi chiều cả lũ trẻ kéo nhau ra xem hội đền Bà. Mải xem lên đồng, khi Cò Bé quay ra chỉ còn lại cái Tý Nhớn. Thấy Cò Bé, Tý Nhớn lý nhí: Bọn nó ra bến xin cá rồi.
Từ đền ra bến cá khá xa, lại đi qua khu mả Ông, ma nhiều khủng khiếp. Trời đã nhá nhem, cả hai đành cùng nhau về làng.
Hai đứa đi dọc con đê biển. Đói quá, chúng men sườn đê xuống khu ruộng lúa tút đòng đòng. Nhai đòng đòng một lúc ấm bụng. Khi trèo lên mặt đê thì thật bất ngờ trong ánh trăng thượng tuần xanh biếc. Chúng thấy hoa cỏ nở tưng bừng bạt ngàn dọc triền đê.
Định thần, chúng nhận ra triền đê là một thảm hoa bất tận màu hồng tím rực rỡ. Ban chiều đi qua không hề thấy một bông hoa nào. Gió thổi mạnh, những cánh hoa tung lên cao, bay chấp chới, lóng lánh như thể ngàn vạn cánh bướm muôn màu trong ánh trăng xanh biếc.
Thấy Tý Nhớn hái một bó hoa, Cò Bé cũng hái cho nó một bó. Nhưng chưa kịp đưa cho Tý Nhớn, gió thổi mạnh bứt gần hết cánh hoa từ những bông hoa nó vừa hái. Nó lại cặm cụi hái một bó khác. Rồi lại một bó khác. Nhưng đều chưa kịp đưa cho Tý Nhớn thì những cánh hoa lại bị gió cuốn dáo dác bay lên trời.
Mấy lần như thế. Như thể có ai trêu ngươi. Bỗng nó chột dạ. Chả hái nữa. Mùi hoa cỏ nồng nồng cay cay tràn ngập không gian mê man cuốn hai đứa như thể chấp chới bay lên cùng gió.
Không hái hoa nữa. Hai đứa ngẩn ngơ nhìn sườn đê lộng lẫy hoa trải dài bất tận. Những cánh hoa bay rối rít dưới trăng. Tý Nhớn thỏ thẻ kể rằng, dì nó bảo đó là hoa linh thảo. Hoa này yếu lắm, chỉ nở ban đêm. Mà chỉ nở vào thượng tuần trăng non. Có trăng mới nhìn thấy hoa. Sáng ra là hoa linh thảo biến mất.
Khi ăn cơm, Cò Bé kể với mẹ về hoa cỏ ở sườn đê. Mẹ hoảng hốt: Con ơi là con, chân đê khu mả Ông ma nhiều lắm. Đêm hôm đừng dại dột ra đó, ma dẫn đi thì khốn con ạ.
Vừa nói mẹ vừa vội vội thắp một tuần hương và lầm rầm khấn khứa./.