Mùa xuân ở châu Âu, hoa táo, hoa lê, hoa mận… nở trắng trời như lạc vào chốn đào nguyên. Hoa tuy líp đủ sắc màu rực rỡ đài các như tấm thảm trong các công viên. Những thung lũng oải hương tím ngát và thấm đẫm hương thơm nồng nàn. Những khóm tử đinh hương mà bất cứ đâu cũng có thể bắt gặp hay cánh đồng hướng dương hút tầm mắt… Nhưng khắc khoải trong tôi lại là một loài hoa hoang dại như không thể bình dị hơn: Bồ công anh…
Dưới những chùm hoa táo nở trắng trời hay những bụi tử đinh hương tím ngát là những thảm vàng rực rỡ bồ công anh
Bồ công anh là loài hoa dại, mọc hoang hoải ở bất cứ nơi nào. Tôi cứ có cảm giác chỉ cần có ánh nắng và khí trời là bồ công anh sẽ trổ hoa, kể cả trên sỏi đá hay… sắt thép.
Mùa thu, những vạt bồ công anh lụi dần và sang đông thì chỉ còn lại mặt mảnh đất trơ trụi chìm trong băng tuyết. Ấy vậy nhưng những mầm sống vẫn ủ sâu trong lòng đất để sang xuân, khi tuyết băng vừa tan, tia nắng ấm áp bừng lên là những mầm cây vươn dậy đón khí trời. Và chẳng mấy chốc, quay đi quay lại đã bừng lên màu vàng trong như hổ phách.
Năm 2017, tôi đến nước Nga khi mùa xuân mới sang. Khắp các khu vườn, trên các bãi cỏ, dọc các con đường, trên các sườn đồi, các cánh đồng… đâu đâu cũng thấp thoáng màu vàng hoa bồ công anh.
Từng bông hoa, từng cụm hoa, từng vạt hoa hay cả một triền đất vàng rực bồ công anh. Chúng len lỏi quanh lối đi, chân hàng rào, thậm chí cả những kẽ ngạch giữa hai hàng gạch hay đá lát. Những bông hoa vàng tươi, nhỏ nhắn, xinh xinh dịu dàng như những chiếc cúc áo cứ hồn nhiên uống ánh nắng và khí trời mà tỏa sắc vàng khiêm nhường thân thuộc biết bao.
Còn năm nay, tôi sang châu Âu vào giữa mùa hè. Sau những đợt nắng nóng bất thường, những vạt cỏ quắt queo, héo khô… Nhưng giữa cái nắng hạn khốc liệt ấy vẫn là những bông hoa bồ công anh vàng tươi như nắng mai.
Dù ở Pháp, Thụy Sỹ, Áo, Italia, Bỉ, Đức, Phần Lan hay trên đất Hungari, Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba Lan… đâu đâu tôi cũng bắt gặp loài hoa hoang hoải, bé bỏng, dịu dàng nhưng có sức sống mãnh liệt ấy.
Không hiểu sao tôi cứ liên tưởng cánh hoa bồ công anh mảnh mai kia như những hạt vàng ròng vùi sâu trong lòng đất, được luyện trong lửa đỏ và tôi trong băng giá để dâng cho đời cái màu vàng đến không thể vàng hơn và niềm tin vào một sự bất tử.
Những chú ong cần cù dậy từ rất sớm miệt mài trên những cánh hoa hút mật cho đời
Nhưng bây giờ, không chỉ là những bông hoa vàng tươi, mà len lỏi giữa vạt hoa rực rỡ ấy đã thấp thoáng chùm bông trắng như những quả tú cầu tí hon. Đó là quả bồ công anh đã chín và đang chuẩn bị cho một chu kỳ sinh sôi mới.
Gọi là quả, vì trong đó là những hạt hoa có cánh. Nhưng những chiếc gù trắng xinh ấy cũng đẹp chẳng khác gì bông hoa, nếu không muốn nói là ở một khía cạnh nào đó còn có sự tinh tế hơn. Trong đó là cả một thế giới cổ tích với những chiếc dù tí xíu như đôi cánh thiên thần mà chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để bay lên bắt đầu hành trình đi tìm miền đất mới.
Cánh hoa bồ công anh đã mỏng manh, hạt hoa – những chiếc dù mang theo mầm sống trắng muốt ấy - còn mỏng manh hơn, tưởng như chỉ một hơi thở nhẹ hay thậm chí chỉ là sự run rẩy của làn môi cũng đủ để chúng cuốn lên, xoay tròn, lơ lửng, phiêu du giữa đất trời tưởng như chỉ có trong những giấc mơ…
Để rồi một ngày kia, nó lại bắt đầu một sự sống mới… Để rồi từ một mầm xanh, sẽ thành một cụm hoa, một vạt hoa và có khi là cả một triền hoa, một thảm hoa, thậm chí một thảo nguyên vàng bát ngát: Bồ công anh!
Để rồi trong giấc mơ tôi là những thiên thần bé nhỏ đu theo những chiếc dù tí xíu ấy mà lãng du trong miền cổ tích…