Trước cửa nhà tôi có một cây sấu to. Có thể gọi là cổ thụ được. Tán cây sấu này rất lớn, che rợp cả mặt tiền nhà tôi và hai nhà hàng xóm. Thường thì những cây trồng trên phố là do nhà nước quản. Thế nhưng vì cây sấu này do gia đình tự trồng trên vỉa hè, trước cửa nhà lấy bóng mát từ khi mới làm nhà nên tôi mặc nhiên coi đó là cây của mình.
Hàng năm cây sấu ra nhiều quả. Có nhiều năm về trước tôi đã từng bán cho những người buôn hoa quả được một món tiền to. Thế nhưng vài năm nay, ít người đến hỏi mua. Hỏi ra mới biết bây giờ ở miền Bắc, nhiều nơi trồng sấu nên rẻ. Người ta thậm chí chả buồn đi vặt đi mua ở những cây lẻ.
Tôi cũng chả lấy thế làm điều.
Bởi với tôi, cây sấu chỉ quan trọng nhất là cho bóng mát. Những hôm hè nóng bỏng vừa qua, nhìn nhựa ngoài đường chảy ra, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt tôi càng thấy cái bóng râm do cái tán khổng lồ xanh mát quanh năm của cây sấu mang lại là vô giá. Và ngăn tủ đá nhà tôi lúc nào cũng trữ một ít sấu non tươi, ngắt từ cây xuống để ăn dần. Mùa hè nóng bức, ăn bát cơm canh rau muống luộc dầm sấu hay sang hơn, món sườn non nấu sấu thì quả là mát mẻ cuộc đời. Số quả còn lại trên cây, tôi cứ để mặc cho chúng lớn lên, già câng, chín mõm và rụng xuống...
Sáng nay tôi ngủ dậy muộn.
Mở cửa ra ngoài ban công hít thở thì bỗng thấy một mùi hương thơm rất nhẹ của quả chín bảng lảng trong không gian. Ngước nhìn lên tán cây sấu đang trùm kín cả tầng hai tôi thấy lấp ló những quả sấu chín vàng. Lòng thầm nhủ là đã tới mùa sấu chín. Với tay ngắt vài quả đem vào nhà, đặt lên đĩa, ngồi miên man ngắm cái sắc vàng tươi của sấu vừa chín tới. Cái màu sắc vàng còn pha mơ hồ một chút xanh. Nó khiến cho quả sấu chín tươi tắn ngon mắt chứ không phải là màu vàng úa của đồ sắp bỏ đi. Và mùi thơm rất nhẹ. Rất thanh tao, khó tả lên lời. Chẳng cần lấy dao gọt, tôi cầm quả sấu chín đưa lên miệng cắn một miếng. Giòn. Thơm. Chua nhẹ. Ngọt thanh...
Tất cả các giác quan trong người tôi dường như bừng tỉnh hẳn.
Tôi nhìn ra ngoài ban công, lá sấu xanh đang xôn xao đùa trong nắng. Mùi quả chín bắt đầu nồng nàn hơn. Vị ngọt thanh chen lẫn chua dịu trong miếng sấu chín đang nhai trong miệng dường như lan tỏa và nhanh chóng ngấm vào từng thớ thịt tôi. Tôi thấy sảng khoái lạ lùng. Một cảm giác thanh thản tràn ngập tâm hồn. Ngước nhìn lên tấm lịch treo tường, tôi chợt giật mình, đã tới tiết lập thu. Ồ thì ra mùa thu đã về...