ký ức
Khi đất nở hoa là nhà ấm Tết
Đô thị & đời sốngTết vẫn cứ vậy mà về, Tết không của riêng ai, Tết là của chung, của tất thảy mọi người mang trong mình nòi giống Tiên Rồng. Là 50 năm, hay trăm năm nữa, thế kỷ này hay thiên niên kỷ khác, đất vẫn cứ nở hoa, nhà nhà vẫn ấm Tết.
Những mùa hè thơ nhỏ
Rea BlogĐã từng và luôn muốn kể cho con nghe những mùa hè thơ nhỏ. Nhưng điều đó có nghĩa gì đâu nếu tuổi thơ con không được tắm gội dưới dòng sông, chạy chân trần trên đường làng, đi bộ thăm bạn ốm...
Đã tới tháng Ba, nào ta đi gieo vừng...
Chuyện của thầy Thanh CảnhMón muối vừng thần thánh thời thơ ấu của mẹ vẫn thơm ngon đến tận bây giờ. Tôi mê lắm, bởi nhai kỹ sẽ thấy béo bùi thơm nức ngon ngọt làm sao... "Tháng ba cày vỡ ruộng ra Hoa gạo rụng xuống thì ta gieo vừng...”
Đà Nẵng: Chủ tịch UBND Quận Cẩm Lệ bị kỷ luật vì cấp đất sai đối tượng
Thời sựChiều 2/5, Thành ủy Đà Nẵng đã phát đi thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 21 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ.
Giá của một ký ức đẹp
Chuyện của Lão TạGiá của cái đẹp, giá của sự tử tế không thể và không nên định lượng bằng tiền, bằng vàng, bằng kim cương, bằng biệt thự, ô tô du thuyền đắt tiền… mà phải bằng tình yêu, lòng nhân ái, sự khoan dung, trách nhiệm xã hội vô điều kiện của mỗi thành viên trong cộng đồng.
Ở khoảng giữa của hai cơn mưa
Xanh - Thông minhNếu có chỗ nào đáng giá nhất trong một ngôi nhà thì tôi nghĩ đó là cái sân. Tôi luôn có một khoảnh sân cho riêng tôi, đúng hơn là trong ký ức, khi vẫn còn sống ở nhà mẹ. Sau này, tôi về thành phố thì thôi.
Khói bếp trong ký ức người Hà Nội
Đàn ông xây nhàPhố phường Hà Nội bây giờ đông đúc, cuộc sống tất bật bộn bề, chẳng ai còn thời gian nhóm lửa hay chờ đợi than hồng. Nhiều loại bếp mới ra đời cho phù hợp với đời sống hiện đại, tuyệt nhiên chẳng thấy cái nào có khói. Khói bếp có lẽ chỉ còn trong ký ức người Hà Nội.
Ba gian nhà quê
Đàn ông xây nhàCuộc sống hối hả ở chốn thành thị cứ cuốn tôi đi, cho đến khi những cơn gió mùa Đông tràn về rét buốt, mới chợt nhận ra một năm sắp kết thúc rồi. Nằm cuộn tròn trên căn gác trọ nhỏ, cái lạnh cứ thấm qua da thịt, tôi mới nhớ ngôi nhà ấm cúng ở quê nhà biết bao.