Kinh tế nhà nước: Làm đúng vai để dẫn dắt nền kinh tế
Những quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết 79-NQ/TW đã góp phần làm sáng rõ và nâng tầm nội hàm vai trò “chủ đạo” của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới. Từ cách hiểu thiên về mở rộng phạm vi, vai trò này đang được định hình lại theo hướng thực chất hơn - đó là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời giữ vai trò dẫn dắt, kiến tạo các nền tảng thiết yếu để các thành phần kinh tế khác cùng phát triển lành mạnh, hiệu quả.
Sự chuyển biến trong nhận thức này đang tạo điều kiện để kinh tế nhà nước phát huy đúng chức năng, vị thế trong cấu trúc phát triển hiện đại. Khi được đặt đúng vị trí và vận hành theo đúng chức năng, khu vực này sẽ trở thành "điểm tựa quốc gia" vững chắc, vừa góp phần nâng đỡ tăng trưởng trước mắt, vừa định hình quỹ đạo phát triển bền vững, dài hạn của nền kinh tế.
Kinh tế nhà nước tại Việt Nam hình thành và phát triển gắn liền với tiến trình dựng xây đất nước. Ngay sau khi giành độc lập năm 1945, khu vực này đã trở thành nền tảng của nền kinh tế mới, giữ vai trò trung tâm trong mô hình kế hoạch hóa tập trung. Tuy nhiên, bước ngoặt Đổi mới từ năm 1986 đã tạo ra sự chuyển dịch căn bản về tư duy và mô hình phát triển. Kinh tế nhà nước từ chỗ bao trùm toàn bộ nền kinh tế đã được đặt lại trong cấu trúc của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với vai trò chủ đạo trong việc định hướng, dẫn dắt và điều tiết quá trình phát triển.
Với vai trò đó, kinh tế nhà nước đã có những đóng góp quan trọng đối với tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình phát triển khu vực này vẫn bộc lộ không ít hạn chế, từ hiệu quả hoạt động chưa tương xứng với vị trí và nguồn lực nắm giữ, đến tình trạng lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước…
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, song chủ yếu xuất phát từ nhận thức về vị trí và vai trò "chủ đạo" của kinh tế nhà nước chưa thực sự đầy đủ, thậm chí là thiếu chính xác. Việc đồng nhất "chủ đạo" với "lấn át" hay "độc quyền" đã dẫn đến xu hướng mở rộng sự hiện diện của kinh tế nhà nước vào nhiều lĩnh vực chưa thực sự phù hợp, làm suy giảm tính năng động và sáng tạo của các thành phần kinh tế khác. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng vô tình làm méo mó quá trình phân bổ nguồn lực, gia tăng gánh nặng cho ngân sách nhà nước và đi ngược lại các nguyên tắc minh bạch của kinh tế thị trường. Rõ ràng, những nhận thức chưa đầy đủ như vậy không những không làm rõ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, không giúp khu vực này phát huy được đúng nội lực của mình, mà còn có thể cản trở mục tiêu phát triển chung của đất nước, làm giảm hiệu quả, khả năng cạnh của toàn bộ nền kinh tế.





Sứ mệnh của kinh tế nhà nước là đi trước để kiến tạo hệ sinh thái và hạ tầng, qua đó kéo khu vực kinh tế tư nhân cùng tham gia. Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamplus.
Trong bối cảnh đó, việc ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị đã đánh dấu một bước điều chỉnh quan trọng về nhận thức và định hướng chính sách. Bên cạnh tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, Nghị quyết 79 còn làm rõ nội hàm của khái niệm này trong điều kiện phát triển mới. Theo đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì các cân đối lớn, định hướng chiến lược phát triển, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, cũng như tạo dư địa để Nhà nước có thể can thiệp kịp thời trước các tình huống đột xuất, cấp bách.
Tinh thần này tiếp tục được nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW ngày 25/2/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là phải được chứng minh bằng năng lực dẫn dắt, bằng hiệu quả, bằng đóng góp thực chất, cho ổn định vĩ mô, an ninh kinh tế và cho phát triển trung và dài hạn.
"Lĩnh vực nào nhà nước tự nắm giữ để đảm bảo chủ quyền và ổn định thì phải nắm cho chắc, làm cho tinh, cho mạnh. Lĩnh vực nào nhà nước chỉ nên giữ vai trò dẫn dắt, tạo nền tảng, mở đường thì phải thiết kế một cơ chế để khu vực tư nhân cùng tham gia, cùng cạnh tranh, cùng phát triển. Lĩnh vực nào nhà nước không cần thiết làm hoặc làm không hiệu quả thì kiên quyết sắp xếp lại theo nguyên tắc thị trường, minh bạch, chống 'lợi ích nhóm', chống 'sân sau', chống 'thao túng', chống 'trục lợi' chính sách", Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Có thể thấy rằng nhận thức về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đang dần được điều chỉnh theo hướng thực chất và phù hợp hơn, thay vì dựa trên sự mở rộng về phạm vi hay đặc quyền về nguồn lực. Nói cách khác, "chủ đạo" không đồng nghĩa với ôm đồm, làm thay, hay lấn át, độc quyền; "chủ đạo" là làm đúng vai, can thiệp đúng lúc, là tiên phong trong các lĩnh vực có tính nền tảng hoặc rủi ro cao mà khu vực tư nhân chưa sẵn sàng tham gia.
PGS. TSKH. Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và chính trị thế giới
Nhìn nhận về vấn đề này, chia sẻ với Reatimes, PGS. TSKH. Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và chính trị thế giới đồng tình, sứ mệnh của kinh tế nhà nước là đi trước để kiến tạo hệ sinh thái và hạ tầng, qua đó kéo khu vực kinh tế tư nhân cùng tham gia. Thực tế, Việt Nam không thiếu những "đầu tàu" hoạt động hiệu quả như Viettel, PVN hay nhóm ngân hàng lớn; song vẫn tồn tại những doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực không thiết yếu như bất động sản cho thuê, dệt may hay bán lẻ - những lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm giữ.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, PGS. TSKH. Võ Đại Lược cho rằng, kinh tế nhà nước cần rút khỏi các lĩnh vực thương mại thuần túy để tập trung nguồn lực vào các "vùng lõi" chiến lược như an ninh năng lượng, quốc phòng và các địa bàn khó khăn - nơi lợi nhuận không phải là thước đo duy nhất nhưng lại có ý nghĩa sống còn đối với quốc gia.
"Kinh tế nhà nước phải dũng cảm "buông" những mảng kinh doanh nhỏ lẻ để "nắm" lấy những đòn bẩy chiến lược. Trong đó, việc đẩy mạnh cổ phần hóa, thu hồi nguồn lực từ các lĩnh vực kém hiệu quả nhằm đầu tư cho hạ tầng tương lai chính là những nhiệm vụ quan trọng", PGS. TSKH. Võ Đại Lược nhấn mạnh.
Từ góc nhìn này, PGS. TSKH. Võ Đại Lược đánh giá cao sự ra đời của Nghị quyết 79 khi đã cụ thể hóa vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Thay vì dừng ở những khái niệm trừu tượng, vai trò này đã được định nghĩa rõ ràng thông qua các nguồn lực thực chất như tài chính, vật chất, tài nguyên và các tổ chức kinh tế mà Nhà nước giữ vai trò chi phối.
Theo ông, sự minh bạch về khái niệm không chỉ giúp thống nhất nhận thức mà còn tạo nền tảng để kinh tế nhà nước thực hiện đúng sứ mệnh của mình. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ công nghệ và những biến động địa chính trị phức tạp, việc xác lập rõ vai trò của khu vực này càng trở nên cấp thiết.
Bày tỏ quan điểm, TS. Trần Du Lịch, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TP.HCM cũng cho rằng, Nghị quyết 79 là nghị quyết đầu tiên đặt kinh tế nhà nước trong một chỉnh thể đầy đủ, bao gồm toàn bộ các cấu phần, thay vì chỉ tập trung vào khu vực doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, Nghị quyết cũng làm rõ vì sao kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và vai trò chủ đạo ở đây cụ thể như thế nào.
Theo TS. Trần Du Lịch, một trong những điểm nghẽn lớn lâu nay là sự nhầm lẫn giữa "kinh tế nhà nước" và "doanh nghiệp nhà nước". Ông nhấn mạnh, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, song doanh nghiệp nhà nước chỉ là một bộ phận, một công cụ quan trọng để thực thi vai trò đó. Việc phân định rạch ròi hai khái niệm này góp phần xóa bỏ định kiến về một khu vực kinh tế "ôm đồm", qua đó đưa các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trở về đúng chức năng dẫn dắt, kiến tạo.
Vị chuyên gia cũng cho rằng, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trước hết phải được thể hiện ở việc thiết lập "luật chơi" minh bạch, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và xử lý hiệu quả các thất bại của thị trường. Trong bối cảnh chuyển đổi hiện nay, Nhà nước cần chuyển từ vai trò can thiệp trực tiếp, chi phối sâu sang vai trò kiến tạo phát triển, tạo không gian và điều kiện để các chủ thể khác, đặc biệt là khu vực tư nhân, phát triển mạnh mẽ.
"Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là không cạnh tranh trực tiếp hay giành thị phần với khu vực tư nhân. Thay vào đó, kinh tế nhà nước cần tập trung thực hiện sứ mệnh 'kiến tạo phát triển' và 'khắc phục khuyết tật thị trường', đặc biệt tại các địa bàn khó khăn hoặc những lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, rủi ro cao - nơi khu vực tư nhân chưa sẵn sàng hoặc không thể tham gia. Đây chính là vai trò can thiệp chiến lược nhằm bảo đảm tính bao trùm và phát triển bền vững của nền kinh tế", TS. Trần Du Lịch chia sẻ.
Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Những mục tiêu đặt ra không chỉ cho thấy khát vọng phát triển mạnh mẽ và tầm nhìn chiến lược dài hạn của quốc gia, mà còn phản ánh yêu cầu chuyển đổi sâu sắc về chất của nền kinh tế, từ mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác nguồn lực, lao động chi phí thấp sang mô hình dựa trên hiệu quả, đổi mới sáng tạo và năng lực tự chủ. Đây là bước chuyển mang tính tất yếu để nâng cao chất lượng tăng trưởng, gia tăng sức chống chịu và vị thế của nền kinh tế trong bối cảnh cạnh tranh và biến động toàn cầu ngày càng gay gắt.
Để hiện thực hóa khát vọng đó, đòi hỏi sự cộng hưởng và phát huy tối đa vai trò của toàn bộ các thành phần kinh tế. Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW ngày 25/2/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, khi kinh tế nhà nước thực sự chiếm lĩnh "những cao điểm chiến lược chỉ huy" của nền kinh tế, giữ đúng vai trò chủ đạo, khu vực này sẽ là "điểm tựa quốc gia" ở trên 5 phương diện, gồm: Điểm tựa về an ninh và chủ quyền kinh tế; điểm tựa về điều tiết, ổn định và sức chống chịu; điểm tựa dẫn dắt cho khu vực tư nhân; điểm tựa về dẫn dắt đổi mới sáng tạo và công nghệ lõi và điểm tựa về chuẩn mực quản trị và liêm chính công vụ trong kinh tế.
Nhìn nhận về vấn đề này, PGS. TS. Võ Đại Lược cũng cho rằng, một nền kinh tế không thể tự cường nếu các "huyết mạch" quan trọng rơi vào trạng thái thụ động. Vì vậy, việc củng cố vai trò "chủ đạo" của kinh tế nhà nước là nhiệm vụ quan trọng để khu vực này phát huy được tối đa sức mạnh, nguồn lực đang nắm giữ.
Theo ông, khi được đặt đúng chỗ, phát huy đúng vai trò, kinh tế nhà nước sẽ điều tiết, giữ nhịp cho nền kinh tế cả nước. Đồng thời, tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với dòng vốn, nhân lực và công nghệ từ khu vực tư nhân và nước ngoài, thúc đẩy các khu vực này tham gia vào các lĩnh vực rủi ro cao, đòi hỏi vốn lớn và thời gian hoàn vốn dài như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…
TS. Trần Du Lịch, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TP.HCM
TS. Trần Du Lịch cũng đồng tình, khi kinh tế nhà nước được hiểu và phát huy đúng vai trò chủ đạo thì khu vực này sẽ trở thành "điểm tựa quốc gia"; mở đường, tạo niềm tin cho các khu vực khác cùng phát triển, thay vì là các đối thủ cạnh tranh nhau trên thị trường nội địa.
Ông cho biết, trong bối cảnh hạ tầng số trở thành huyết mạch quốc gia, kinh tế nhà nước cần tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như hàng không, đóng tàu, máy bay không người lái (UAV) và các ngành công nghiệp mới nổi. Đây là những vùng đất khó, đòi hỏi sự tiên phong mở đường của Nhà nước. Khi Nhà nước dám dấn thân vào những lĩnh vực rủi ro cao này, không chỉ tạo ra hệ sinh thái, các cực tăng trưởng mới, mà còn giúp nâng cao năng lực tự chủ và sức chịu đựng của quốc gia trước các biến động toàn cầu.
Đáng chú ý, theo TS. Trần Du Lịch, lợi nhuận đối với kinh tế nhà nước không phải là mục tiêu cuối cùng, nhưng lại là điều kiện cần để duy trì năng lực thực thi các nhiệm vụ chiến lược. Một khi hoạt động kém hiệu quả, khu vực này sẽ tự làm suy giảm nguồn lực và đánh mất vai trò dẫn dắt. Trong khi đó, khu vực tư nhân – đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa – vẫn còn nhiều hạn chế về quản trị rủi ro dài hạn, công nghệ lõi và nhân lực chất lượng cao. Chính khoảng trống này đòi hỏi sự hiện diện mang tính chiến lược của kinh tế nhà nước để bảo đảm ổn định và tăng trưởng dài hạn.
Có thể thấy, "điểm tựa quốc gia" không phải là danh xưng mặc định dành cho kinh tế nhà nước, mà là kết quả của một quá trình tái định vị đúng vai trò và nâng cao hiệu quả thực thi. Khi tập trung vào những lĩnh vực cốt lõi, vận hành theo nguyên tắc thị trường, minh bạch, kỷ luật, không ôm đồm, lấn át, kinh tế nhà nước sẽ trở thành lực dẫn dắt thực sự. Trong một thế giới nhiều biến động, một khu vực kinh tế nhà nước mạnh theo đúng nghĩa kiến tạo và dẫn dắt sẽ là nền tảng để Việt Nam củng cố nội lực, nâng cao khả năng tự chủ và tiến vững chắc trên hành trình trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045./.



