Aa

Lào Cai mây trắng nắng vàng…

Chủ Nhật, 02/02/2020 - 06:06

Cũng đã lâu lâu rồi mới có dịp thư thả lên trở lại với Lào Cai. Đây là mảnh đất địa đầu Tổ quốc, đã thân thuộc với nhiều người làm báo, làm văn như tôi.

Những năm cuối tám mươi, tôi đến lần đầu, khi đó Lào Cai vừa tan hoang sau cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, thành phố bị san bằng, đền Thượng bị phá hủy… Rồi mười năm sau, đi theo một đoàn nhà văn theo chân lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, ngược Phong Thổ, Bình Lư, qua đèo Ô Quy Hồ xuống Sa Pa. Sa Pa thời ấy đậm chất lặng lẽ như trong truyện ngắn nổi tiếng “Lặng lẽ Sa Pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long. 

Từ Sa Pa xuống thị xã Lào Cai, đã bắt đầu thấy không khí chuyển động, rục rịch, hướng lên xây dựng thành phố. Lại mười năm nữa, trở lên Sa Pa, lúc này Lào Cai đã lên đời thành phố nhưng đất còn trống mênh mông. Trẻ em người dân tộc áo quần phong phanh trong gió lạnh. Hay bởi lần ấy tôi đi là trao quà cho những em bé có hoàn cảnh đặc biệt nhân một chương trình xã hội của tờ báo mà tôi đứng đầu, nên chỉ nhìn thấy thế?

Lần này trở lại Lào Cai, về với Sa Pa, là tôi đi kiểu khách sang, nhà đã có điều kiện một chút rồi, lại chả còn vướng bận chức trách gì nữa. Bây giờ thì Lào Cai đã là tỉnh trọng điểm du lịch của cả nước. Ngạc nhiên chưa, Lào Cai, một tỉnh miền núi, mà thuộc top 5 doanh thu du lịch cao nhất trên mỗi khách thăm, chỉ xếp sau bốn thành phố lớn là TP.HCM, Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng.

Buổi trưa ngồi ăn cá suối, lợn bản bên bên bờ sông Hồng mùa nước cạn. Nhìn ra mấy cù lao nhỏ, thấy những triền lau phơ phất yên bình trong nắng vàng rực rỡ. Lại chỉ sau đó hơn một giờ đi ô tô, là lên Sa Pa, được đắm mình giữa sương mù bảng lảng. Hôm sau nữa, đi thác Bạc, ăn cá tầm, cá hồi tươi rói vừa vợt lên từ cơ sở ươm nuôi của ông chủ Cá Cử. Tôi đã từng ăn món này ở nhà hàng Cá Cử dưới phố An Dương, Hà Nội, tuyệt vời rồi, nhưng lên tận đây ăn thì càng thấy vi diệu hơn nữa. Ăn trưa xong thì lên đèo Ô Quy Hồ ngắm mây trắng bay ngùn ngụt giữa bầu trời xanh thẳm.

Tôi ở trong khách sạn có cái tên rất gợi cảm là Silk Paith, nghĩa là “Con đường tơ lụa”. Khách sạn Silk Path Grand Resort & Spa này như một khu tiên cảnh. Những tòa nhà màu trắng thanh khiết, sang trọng, trang nhã được bao quanh bởi bạt ngàn những khóm hoa hồng cổ, muôn màu, đa hương sắc. Đấy là chưa kể, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi xuân chớm về, hoa đào, hoa mận trên những thân cội già bám đầy địa y rêu núi sẽ bung nở, thì còn quyến rũ biết bao nhiêu. 

Cả khu Grand Resort & Spa đẹp đẽ, hiện đại mà vẫn đậm chất truyền thống, nằm trên một triền đồi. Những ngôi nhà nửa trồi lên từng không, nửa âm xuống đất sâu, có tầm nhìn rộng tới ba phần tư vòng tròn, bao quát cả Sa Pa dưới tầm mắt và dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ ở phía xa xa. Mấy ngày chúng tôi lên đã thật lạnh vào buổi chiều, được dầm mình trong bể bơi nước nóng, nhâm nhi ly trà núi mà nhìn ra mây, ra đại ngàn như thế, thì là đã thấy đời lên hương sau bao truân chuyên.

Và Lào Cai, và Sa Pa, còn vươn dậy thành một xứ sở rực rỡ của hoa. Hoa hồng có thể gặp ở bất cứ góc nhìn nào, ngay từ trong khu khách sạn năm sao này, cho đến các mảnh vườn nhà dân. Bạt ngàn hoa atiso trên những cánh đồng thoai thoải. Hoa cải vàng lóa trong các thung lũng bên dưới cáp treo đi lên đỉnh Fansipan. Hoa đào, hoa mận đã lấp ló trên những triền đồi. Và còn bao nhiêu thứ hoa mới đã được đưa từ khắp nơi về đây, nở trong mát lành khí hậu ôn đới...

Lào Cai có hoa tươi, có nắng vàng, có mây trắng và sương mù bâng khuâng. Có đỉnh núi Fansipan cao nhất Đông Dương. Có vườn quốc gia với dãy Hoàng Liên Sơn sừng sững. Rồi còn núi Hàm Rồng, thác Bạc, cầu Mây, lãng đãng như tranh thủy mạc những bản làng người dân tộc. Phiên chợ Bắc Hà, người qua thăm dễ say rượu ngô men lá cùng món thắng cố ngựa, không muốn về. Ruộng bậc thang ở Y Tý, Phong Thổ đẹp bàng hoàng, níu bước chân đi…

Lào Cai là thành phố biên giới ngã ba sông. Đây là “nơi con sông Hồng chảy vào nước Việt”. Sông Hồng uốn lượn điệu đàng rồi gặp và tự tình với sông Nậm Thi ở đúng chỗ thành phố, làm nên ngã ba sông, có cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu nối sang Vân Nam, Trung Quốc. Bên bờ sông có hai ngôi đền thiêng: Đền Mẫu thờ Bà Chúa Liễu Hạnh, xây dựng từ đầu thế kỷ XVIII, Đền Thượng thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, xây dựng từ cuối thế kỷ XVII trên gò Mai Lĩnh, còn gọi là núi Hỏa Hiệu. Quân và dân nước Việt xưa đã từng chọn đây là nơi nổi lửa lên làm hiệu lệnh khi có giặc xâm lược kéo đến. Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã từng đến đây thị sát lập phòng tuyến chống quân Nguyên Mông thời kỳ nhà Trần dựng nên hào khí Đông A lừng lẫy.

Một mảnh đất chất chứa bao nhiêu câu chuyện lịch sử, hội đủ các yếu tố thiên nhiên như thế, giờ chuyển mình trở thành thủ phủ du lịch của của cả vùng miền núi Tây Bắc và phía Bắc, như là chuyện tất yếu vậy. Nhưng ngồi nói chuyện với mấy nhà báo và văn nghệ sỹ người địa phương, họ bảo không phải dễ dàng như thế đâu. Vấn đề là Lào Cai đã gặp được cái chìa khóa để mở ra, rồi hội tụ và thăng hoa được các điểm mạnh của mình. Hỏi, chìa khóa nào vậy, các bạn tôi trả lời, đó là từ “lên đỉnh”. 

Lào Cai có nóc nhà Đông Dương là đỉnh Fansipan duy nhất. Trước nay chỉ có thanh niên và dân “phượt” kỳ công mới lên được, mà cũng không thu được tiền. Kể từ khi có cáp treo lên đây, sau đó là một quần thể du lịch, văn hóa, tâm linh hình thành, đã thành một cái chìa khóa mở ra cánh cổng du lịch tiềm năng. Đang từ nắng ấm bờ sông Hồng đi lên tận nóc núi mờ mịt sương bay, thắp nén hương thơm trong ngôi chùa giao hòa trời đất, rồi xuống thưởng thức các diệu dân vũ của các dân tộc trong mây, rồi ngắm hoa, rồi thăm thú, ai cũng thực hiên được, già cũng “lên đỉnh” được, thì sức thu hút ấy là tất yếu. Đường cao tốc nối từ Thủ đô mở ra, lại càng thu hút hơn nữa…

Như một cuộc chuyển mình đúng thời vận, Lào Cai, Sa Pa gặp được chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, các nhà đầu tư tầm cỡ tìm đến. Đấy là những đầu tầu kéo lớn tạo nên sự phát triển du lịch như thần kỳ. Các tiềm năng được đánh thức dậy trong một thời gian ngắn, càng tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn nữa. Tất nhiên, sự phát triển này không phải đã thật êm thuận mọi chuyện. Vấn đề quy hoạch và bảo vệ môi trường đang thách thức, cần có những tri thức và tầm nhìn đủ bao quát để xử lý, tránh những hệ lụy lâu dài.

Dẫu sao thì, với một người đã từng đến đây nhiều lần, tôi vẫn thật mừng vui. Và tôi mong ước, nhiều miền đất khác ở vùng Tây Bắc, Việt Bắc hãy nhanh tìm ra được chìa khóa để mở ra cánh cổng tiềm năng phát triển của mình, để vươn dậy như vùng đất Lào Cai mây trắng, nắng vàng…  

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top