Đầu Xuân, từng dòng người rộn rã về các điểm văn hóa tâm linh: Chùa, đền, miếu, phủ,… để cầu phúc, cầu tài lộc, cầu an vui. Đi lễ đầu năm chớ quên câu “lễ bạc lòng thành”. Không nên lo nghĩ mâm này bồng nọ, phải tính toán hoang phí và tạo điều kiện cho dân buôn “quay vòng” đồ lễ, kiếm lời. Chi bằng cứ thân nhẹ tâm an mà đảnh lễ. Phúc lộc tự nhiên tới nhờ cái tâm thiện làm việc tốt, đâu phải nhờ cầu xin hay nhờ mua, nhờ vay mà được.
Lại nữa, vui hội cốt là để tinh thần được sảng khoái, lấy đà thuận lợi cho năm mới yên ấm tốt lành. Hội ngàn năm nay, làng nào tục đó, vẫn có tranh có cướp, có không khí phấn khích. Ấy nhưng, cũng như phúc ai nấy hưởng, hội làng nào của dân làng đó. Du khách thập phương vãn cảnh, xem hội, cầu may cũng chỉ nên làm “quan sát viên”. Gặp duyên thì được, lộc tự đến tay, xông vào tranh cướp quá đà, chẳng phải đầu cũng phải tai, thậm chí là máu đổ, nước mắt rơi, tự nhiên xui xẻo rơi ngay vào mình thì mất vui.
Lễ hội đầu năm, vui thôi đừng vui quá, nhé!