Chiều rồi, tôi và đồng nghiệp đi nhờ trên chiếc xe của anh bạn, di chuyển từ quán ăn tới nơi gặp gỡ phỏng vấn nhân vật. Trên đường từ Quận 3 sang Quận 10, trên xe, anh bạn cũng thuộc hạng dư dả tiền, nhìn ngắm căn biệt thự trên đường Võ Thị Sáu, rồi nói vu vơ, mình thích căn nhà kiểu này quá.
Ủa, sao thích mà không mua lấy miếng đất mà xây như ý? Với tài sản của anh, ước chừng 300 tỷ đồng và thu nhập chừng 500 triệu đồng/tháng, thì dư sức để xây được căn nhà theo ý thích ấy. Một khao khát rất chính đáng, không phải quá đáng hay sống ảo gì. Túm lại, là trong tầm tay mà!
Nhưng thấy anh thở dài, nói, mọi sự đâu có dễ dàng đến vậy.
Dạ, đúng, đúng là mọi sự trên đời làm sao mà dễ dàng. Nhất là việc mua hoặc xây 1 căn biệt thự theo đúng
sở thích.
Anh bạn sống trong 1 con hẻm xe hơi ở Quận 11 đã chừng 40 năm. Ngày ấy, theo anh, để mua được miếng đất cất nhà là sự cố gắng quá lớn. Khu vực này thời ấy đã làm gì có đường sá như bây giờ. Đường đất bụi mù. Dân cư vô cùng thưa thớt.
Sau khi anh cưới vợ vào năm 1990 thì bắt đầu để dành tiền xây nhà. Căn nhà lớn, với diện tích lên tới 200 m2, cũng đã là hoành tráng lắm rồi. Đặc biệt là xây hết cả đất, lên tới 3 tầng lầu, thì rộng rãi vô cùng. Anh chị mở công ty, ngay tại nhà. Làm ăn càng ngày càng phát đạt.
Có dư tiền, thì biết làm gì ngoài mua xe hơi xịn, mua nhiều nhà đất rải rác khắp nơi. Tính riêng tiền cho thuê nhà của anh chị, mỗi tháng cũng cả 200 triệu đồng. Nghĩa là, họ đang sống cuộc đời vô cùng thoải mái về vật chất.
Nhưng, chỉ có mỗi nơi đang ở, thì không được thoải mái lắm. Họ đi đi lại lại trong 2 căn nhà gần nhau. Căn ở ngoài mặt tiền để làm showroom giới thiệu sản phẩm; căn ở bên trong thì kết hợp để làm công ty. Mỗi căn nhà, đều dành riêng ra 1 tầng lầu để vợ chồng con cái ở chung. Và dù đã sửa sang cho phù hợp với cuộc sống hiện đại, nhưng 1 căn nhà đã xây tới gần 30 năm thì cũng đã cũ lắm rồi.
Giờ nói đổi nhà, thì thật là khó. Bao nhiêu thói quen, công việc đã in hằn vào bước chân. Đi đâu cũng phải về đó. Vậy nên có tiền dư mà cũng chỉ để ngắm nhìn. Thậm chí, anh chị cũng đã mua biệt thự ở Phú Mỹ Hưng, nhưng cuối cùng cũng cho đôi vợ chồng người Đài Loan thuê ở. Và tiền, thì chỉ để ngắm, ngắm những con số trong tài khoản!
Nghe câu chuyện của anh bạn, thấy anh có nhiều tâm sự quá, tôi liền kể rằng, vừa mua thẻ nguyên năm của 1 hệ thống khách sạn và nhà hàng 5 sao ngay trong thành phố. Số tiền gần 6 triệu đồng, được ăn, được ở tại hệ thống này với rất nhiều ưu đãi. Thỉnh thoảng, gia đình tôi cứ book khách sạn, di chuyển từ nhà tới khách sạn chỉ 15 phút thôi, nhưng lạc vào cuộc sống khác. Cho đời vui hơn, phong phú hơn.
Tại sao chúng ta cứ tiết kiệm tiền để mua cả trăm ngàn đô để trong két sắt? Tại sao chúng ta cứ tiết kiệm tiền để mua hết căn hộ này đến căn nhà phố khác? Trong khi ngày cứ trôi qua thật nhanh bởi những căng thẳng trong các cuộc họp và những khó khăn của sự nghiệp kiếm tiền.
Nếu bạn không có tiền, đồng tiền kiếm được chỉ đủ ngày ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, đi chơi công viên cùng vợ con miễn phí, với cây kem mua từ cửa hàng thức ăn nhanh giá 10 ngàn đồng, thì chẳng cần phải suy tính việc làm sao mà xài cho hết, cho đáng đồng tiền. Nhưng nếu các anh, các chị đã dư dả tiền rồi, thì đừng có thú vui mỗi tối đếm tiền rồi cất gọn gàng trong két, được không? Hãy để đồng tiền lưu thông đúng nghĩa của nó, và để đời mình cũng vui với niềm hạnh phúc đích thực!
Giá như các sale bán bất động sản nghỉ dưỡng mà có thể kể những câu chuyện một cách thuyết phục như ở trên, thì chắc chắn sẽ có lượng dữ liệu khách hàng khủng cho cá nhân. Tôi nói thiệt lòng!