1. Khi nghe ai đó kể có miếng đất vườn ở ngoại ô để trồng cây nuôi cá, thì mọi người đều hẹn hò ngày nào đó tập trung tới chơi cho vui. Giữa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, người người đều mong muốn có khoảnh cây cối xanh mướt.
Chính vì vậy, rất nhiều gia đình ở chung cư cũng ráng trồng vài 3 cây kiểng ngoài balcony. Còn nhà phố, các vườn cây trên sân thượng hiện diện là điều đã không còn lạ lẫm. Thậm chí người ta còn gắn mô hình nuôi cá với trồng cây liên hoàn. Cá sống trong nước, nước tưới cho cây.
Vừa rất thiên nhiên, vừa rất nhân tạo. Con người luôn muốn gắn cuộc sống của mình với sự xanh tươi của cây cối. Ở dưới thôn quê, sống giữa bạt ngàn cỏ cây thì ít ai để ý, nâng niu. Nhưng giữa chốn thành thị, đôi khi những hạt thóc nảy mầm cũng trở thành bình trang trí đặt trên bàn, hay trái dừa đã ra lá cũng được trân trọng đặt ở góc phòng. Ai đó không yêu cây cỏ, hẳn là tâm hồn đang quá khô cằn, thật sự tội nghiệp lắm!
2. Cách nay 3 năm, trong một lần rảnh rỗi, tôi đọc vài tin rao vặt trên báo. Trong số rất nhiều tin đã đăng, tôi để ý tới lời rao về miếng đất vườn có sổ đỏ, 1.000 m2 và giá tiền chỉ vài trăm triệu đồng.
Miếng đất vườn thuộc ngoại ô Sài Gòn, cách trung tâm thành phố 30 km. Dù xa thiệt, nhưng nói gì thì nói, vẫn là thuộc Sài Gòn. Và chỉ trong chục phút tới coi vị trí này, tôi ngay lập tức làm giấy đặt cọc để mua 2 miếng kế nhau. Mục đích đầu tiên để làm vườn, mục đích thứ hai coi như của để dành, cần thiết vài ba năm bán đi, lấy tiền đi du lịch!
Gia đình người bán đất cho tôi, họ mua rất nhiều miếng đất vườn lớn sát nhau, hợp sổ lại, rồi lại tách sổ ra. Có miếng đất 1.000 m2, có miếng đất 1.500 m2. Chừng đó hạp túi tiền của đa số. Vì vậy, chỉ trong chừng hơn 1 tháng, mấy chục miếng đất như thế được bán xong xuôi, đặt cọc và ra công chứng.
Các khu vườn cũng bắt đầu từ đó được hình thành dần dần từ các ông bà chủ trẻ tuổi. Cả khu vườn trồng mía trước đây của dân địa phương, được thay thế bằng các phong cách trồng cây khác nhau, tùy theo sở thích từng người.
Thời gian đầu, cải tạo miếng đất đầy cỏ tranh và rễ mía sang “dự án” mini chỗ đào ao, nơi trồng cây, chỗ cất căn nhà mái lá dừa, không hề dễ dàng chút nào.
Riêng việc điều phối các máy xúc đất, tạo kênh mương cũng rất nhiều tâm sức. Và tất nhiên phải chọn thời điểm để trồng cây vào đúng mùa mưa. Nếu không, mùa khô ập tới sẽ chẳng thể đảm bảo cây lên được xanh tốt.
Tôi đã có nhiều ngày thực sự trở thành nông dân chính hiệu làm vườn tại đây. Làm cỏ, khơi mương, mua cây về trồng là những công việc quá mới mẻ. Nhưng niềm vui được rời không khí văn phòng, những cuộc họp đầy áp lực, các KPI mà chỉ cần nghe thôi cũng đã đủ nhói tim, để trở về khu vườn nhỏ, nhìn thấy các dây mướp, dây bầu, các chồi xoài, chồi cóc, chồi mít bật lên, khiến tâm trạng vô cùng náo nức.
Có rất nhiều ngày, khi cả nhà còn ngủ say, tôi đã ra bắt xe bus đi về vườn vào ngày cuối tuần. Nắng khi ấy còn chưa gắt, vẻ tinh khiết của những vườn mai kế bên rất ban sơ, tinh thần vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết.
Tôi cũng có nhiều ngày ôm máy tính xuống dưới vườn, để vừa làm việc, vừa theo dõi công việc của người thợ trồng cây. Ngày mưa ngày nắng, ngày vui ngày buồn, rồi cũng qua đi, để rồi sau 2 năm nhìn lại, mít đã cho trái đầu mùa, thanh long đã chin đỏ rực cây mà không có chút can thiệp nào ngoài tưới nước và phân bón. Không cần quá nhiều tiền, chỉ cần chút đam mê, việc buông bỏ các bon chen đã tạm rời xa con người thành thị khốn khổ là tôi.
Và nhờ vậy, mà biết trân trọng hơn những tháng ngày mình đang sống!