Đó là ngày rất vất vả. Ngày thứ hai tôi đạp xe từ Phú Quốc lên Thành phố Hồ Chí Minh. Với cái lưng đau, tôi đi chậm và tính cách đến chỗ ngủ đêm khi trời còn sáng. Lúc nghỉ giữa đường, gặm lương khô và uống chai nước cuối, một lái xe tải đi ngược chiều dừng lại, tò mò hỏi chuyện. Cánh lái xe tải luôn thích chuyện trò với người đạp xe trên đường dài thế này. Họ có thể để xe nổ máy mà xuống nói chuyện nổ trời cả ba chục phút. Anh ta mách cách đây khoảng 30km có một chỗ “rè zọt” cách đường vài kilomet. Chỉ ngày nghỉ lễ mới đông người, còn bình thường vắng khách, xung quanh là rừng sinh thái. "Mà rẻ rề!". Tôi bị hấp dẫn bởi mô tả khu rừng sinh thái của anh lái xe và quyết định sẽ nghỉ lại khi đạp tới đó, chừng sẽ 6 giờ chiều.
Tôi đạp và tra Google map tên khu sinh thái. Nó có trên bản đồ. Nhưng không phải 30km mà 40km. Cũng không sao. Cuối cùng tôi dừng ở một quán nước. Theo bản đồ, chỉ vài trăm mét nữa sẽ có chỗ rẽ vào rừng sinh thái. Uống hết hai cốc nước mía, tôi mới lại sức để hỏi chủ quán, chỉ để kiểm tra lại chỗ rẽ. Một hồi, ông hiểu tôi cần đến đâu và cho biết khu nghỉ đó tôi đã đạp qua cách đó cả chục kilomet rồi. “Còn chỗ chú nói sẽ rẽ vô, nó cũng có cái tên thế, nhưng là rừng không hà, có chỗ ngủ gì đâu!”.
Tôi đã quyết định đạp luôn về Long An. Nhưng đi được nửa giờ, trời sập tối rất nhanh. Đã quen nhẫn nại trên đường đi, tôi bật đèn pin đầu xe, đạp tiếp. Nhưng rồi mưa. Tôi thấy sẽ thật khó nhọc nếu cố về Long An. Nhưng vẫn quyết đi. Rồi cái đèn pin tắt phụt. Con đường tối đen và rất vắng. Không thể đi không đèn. Tôi đành chấp nhận ở lại. Nhưng tìm đâu ra nhà nghỉ bây giờ?
Tôi đành đạp ngược lại vài kilomet, đến chỗ có dãy quán bán hàng sáng đèn, hỏi nhà nghỉ. Rất may là họ chỉ vào một con đường vắng, nói cứ đi chừng cây số, sẽ có chỗ ngủ. Đường vắng đến mức tôi chút nữa đi qua nhà nghỉ mà không nhận ra.
Đó là một cái nhà dài sâu vào trong. Bên ngoài có một cái tựa như là quán ăn. Có lẽ tôi là khách duy nhất. Nhưng thôi, vậy là ổn rồi.
Một giờ sau, tôi đi ra tìm chỗ ăn tối. Cái quán không có người. Tôi đã nghĩ là không có ai làm việc, nhưng rồi từ phía trong, một người rời võng ra hỏi: "Bộ cậu muốn ăn cơm hả?”. Rồi gọi người đi nấu cơm cho tôi ăn.
Khi tôi ngồi chờ cơm, một chiếc xe tải - xe “công” ướp lạnh - ầm ầm đỗ. Một lái xe tuổi chắc chỉ khoảng 30, vẻ ít nói, và là khách quen, bước xuống xe và tìm luôn võng nằm. Muỗi rất nhiều. Ngoài trời mưa lắc rắc. Người chủ quán bê lên tô canh cá và một dĩa cá nướng, tô cơm và hỏi: “Hai chú ăn luôn với nhau được hông?”.
Thế là, tôi và người lái xe thành bạn ăn tối với nhau. Vì còn lạ nhau, nên chúng tôi hầu như không nói chuyện nhiều. Ăn xong, chúng tôi uống cà phê. Chắc là loại pha tạp nên không có vị thơm và nhạt nhẽo. Dù sao thì giữa cái rả rích của mưa, và nhất là cô quạnh, thì nó vẫn là một ly cà phê nóng ấm.
Anh lái xe chở hải sản ra tận biên giới phía Bắc. Câu chuyện dẫn đến lúc tôi hỏi lương được trả có khá không? Chủ xe có tốt không?. Anh bạn đột nhiên nói: "Cả đời lái xe này cho ông chủ, không lương, tôi cũng chịu. Ông ấy tốt lắm, tôi coi như cha”.
Và tối đó, tôi được nghe câu chuyện kể của người lái xe.
Mấy năm trước, anh chàng này bắt đầu lái xe thuê cho ông chủ. Ông này nuôi thủy sản. Con lộ đi qua khiến đất đai có giá. Ông ấy bán đất mua được mấy cái xe tải. Chuyên chở hải sản từ các vựa lên biên giới, theo hợp đồng với công ty xuất khẩu. Công việc cũng khá. Ông chủ rất vui vẻ và tốt tính với lái xe. Khi đó, anh lái xe có chuyện lớn ở quê nhà. Một chuyện ngặt nghèo không tiện kể ra. Anh lâm vào bước đường cùng vì không có tiền. Anh đã suy nghĩ và dằn vặt hàng tháng trời, cuối cùng anh đã quyết định. Cắn răng đấm ngực nguyền rủa bản thân, nhưng anh biết sẽ làm điều đó.
Chuyến đi ấy, xe chất hàng rồi, nhận tiền đi đường ông chủ đưa rồi, anh dùng dằng không lên xe ngay, nói ông chủ uống cà phê với con nhé. Hai người ngồi uống cà phê. Anh cứ cắm mặt xuống rồi chỉ nói với ông chủ một câu: "Con làm cho chú, con có tội lỗi gì, chú xá cho con!”. Ông chủ cũng ít nói bất thường. Rồi nói: "Chú biết con là người tốt mà!”.
Chuyến xe đó, ra đến ngoài này, anh lái xe không giao hàng cho chỗ phải giao. Anh bán sang tay luôn. Cũng toàn người gặp nhau nhiều lần trong chỗ xuất hải sản nên việc này rất dễ. Họ kiểm tra, cân hàng, sang hàng rồi trả cả bọc tiền lớn. Anh lái xe cùng người phụ lái đi về. Người phụ lái còn rất mới và chỉ biết đi theo, thỉnh thoảng cầm tay lái một khúc khi anh buồn ngủ, nên chẳng biết chuyện gì xảy ra. Về đến Thành phố Hồ Chí Minh, anh lái xe giao xe cho lái phụ, nói là có việc đột xuất, sẽ về miền Tây sau.
Anh ôm bọc tiền, nhảy lên xe về quê. Với số tiền đó, anh và người thân thoát nạn. Sau đó, anh nằm nhà, như anh nói, đợi vào tù. Chuyện đó nhất định xảy ra, bởi khi ký hợp đồng lao động, người chủ đã biết số chứng minh thư của anh, cả quê quán.
Ba tháng trôi qua. Không ai tìm anh. Không ai bắt anh vào tù. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao. Rồi cũng phải đi làm. Anh về Thành phố Hồ Chí Minh, đi làm công nhân ở một công trình.
Một bữa, khi anh đang ngồi vỉa hè ăn suất cơm hộp, thì có chiếc xe tải đỗ, rồi người phụ xe nhảy xuống, kêu tên anh. Anh giật mình và ngạc nhiên khi người phụ xe cũ rất hồn nhiên vui vẻ. Phải nửa giờ sau, anh mới rụt rè hỏi: "Ông chủ có bực anh dữ không?”. Người phụ xe nói: "Đâu có. Có lần em hỏi sao chưa thấy anh về. Ông chủ bảo: Chắc nó phải lo nhiều chuyện, đâu sướng như mày. Ổng vẫn nói, khi nào anh quay lại đi làm, em lại chạy chung với anh”.
Hôm đó, người lái xe bỏ làm ở công ty xây dựng, lên luôn chiếc xe kia về miền Tây. Bước vào nhà, thấy ông chủ ngồi một mình uống rượu, anh quỳ xuống: "Chú Hai, cháu có tội với chú”. Ông chủ kéo anh ngồi, cùng uống rượu. Rồi nói: "Bữa đó, chú thấy con sắp sẵn mang theo đồ lên xe, chú cũng đã đoán con sẽ làm liều rồi đi. Nhưng chú biết con phải kẹt lắm mới làm thế. Hồi trước, chú cũng mấy phen phá sản, may ông bà để lại cho nhiều đất, chú bán đi mới có tiền làm lại từ đầu. Chớ lúc đó cũng nghĩ trong đầu bao cách làm liều”.
Anh lái xe nói: "Con vẫn đợi chú bắt con vô tù. Con làm sai con chịu”. Người chủ chỉ nói: "Chú biết con là người tốt mà”.
Chuyện xong, anh lái xe còn uống thêm hai ly cà phê nữa, chắc để không buồn ngủ, rồi mới lên xe.
Trời vẫn mưa, đêm miền Tây hơi lạnh, nhưng muỗi vẫn rất nhiều. Chủ quán nói với tôi: "Lái xe đường trường cực lắm chú ơi. Họ cứ vào quán là nằm lên võng ngủ luôn. Toàn đi đêm không à".