Aa

Một mùa đông ấm áp yêu thương

Thứ Sáu, 04/01/2019 - 06:01

Mùa đông quay lại với mưa giăng mờ lối và gió rít liên hồi. Đông năm nay lạ lắm, mới trưa qua còn ngỡ như đang hè mà sáng thức giấc trời đã lạnh co ro. Cái rét luôn ập đến bất ngờ rồi ra đi vội vã như muốn trêu đùa nỗi nhớ của những người yêu mùa đông Hà Nội. Mùa đông thứ 15 sống ở Hà Nội, chính là mùa đông thứ 3 có mặt tại GAK yêu thương, nhưng đông này, lòng thấy ấm áp lạ thường.

Nơi tôi sống là một căn hộ nhỏ ven ô, được nối với trung tâm thành phố bằng con đường mang tên Đại lộ Thăng Long hun hút gió. Các tòa nhà nơi đây được phủ một lớp sơn nhìn hơi cũ kỹ, nhưng có lẽ vì thế mà màu của nó cứ bền mãi với thời gian. The Golden An Khánh - đứa con đầu lòng của một người mẹ trẻ chưa có kinh nghiệm nên luôn thiếu sự chăm chút cả về chất lượng lẫn dịch vụ. Cũng giống như bất kỳ chung cư nào khác trên mảnh đất hình chữ S này, cuộc sống nơi đây luôn náo nhiệt và không lúc nào thiếu những lời trách móc, thở than. Mọi người kêu ca về chất lượng, than phiền về dịch vụ, thấy khó chịu về vấn đề ý thức sống tập thể, không hài lòng về cách ứng xử của nhau và đôi khi còn cảm thấy bất an khi nguy hiểm sẵn sàng rình rập từ sự bất cẩn và sống thiếu trách nhiệm của ai đó...

Mùa đông, mỗi sáng thức giấc từ căn phòng ấm áp, một cuộc đấu tranh tư tưởng luôn bùng nổ trong tôi. Nhìn qua khung cửa kính ban công và hình dung tới việc ngồi trên con ngựa sắt không mui, vượt đoạn đường xa tít tắp cùng cái rét cắt da, cắt thịt để tới được nơi làm việc, tâm trạng thấy vô cùng nặng nề. Những lúc ấy, lòng chỉ ước giá như có sức mạnh nào đó giúp kéo được Công ty về cạnh nhà hoặc chí ít có thể dịch chuyển nhà tới gần Công ty một chút thì tuyệt biết bao. Nhưng rồi tiếng bước chân, tiếng nói cười, tiếng chào hỏi nhau dọc hành lang chung cư như nguồn năng lượng mới giúp xua tan bầu không khí u ám, kéo tôi trở lại với niềm hứng khởi, sẵn sàng cho một ngày đông lạnh giá.

Đã có lúc, đứng từ bancoly căn hộ nhìn xuống khu biệt thự sang trọng của Vin tôi thầm ước và tự hỏi về cuộc sống tại những nơi đáng sống như thế. Ngoài an ninh tốt, tiện ích đầy đủ, không gian xanh, không khí trong lành và những tự do của cuộc sống dưới mặt đất thì phải chăng xe họ cũng vẫn phải lội qua đoạn cổng chào thường xuyên ngập nước vào mùa mưa và băng qua đoạn đường vương đầy cát đá cạnh khu đô thị đang xây để vào được trung tâm thành phố giống mình. Tôi thường thắc mắc không biết hàng xóm ở những nơi ấy có thân thiện, đáng yêu và hay than phiền như hàng xóm nơi mình đang sống không? Đôi khi, chỉ hỏi để tự an ủi rằng cuộc sống của mình cũng đang rất ổn, chỉ vì mình cứ mải so sánh và chạy theo những ước muốn cao hơn nên mới thấy nó không hề ổn mà thôi.

 Vinhome Thăng Long một sớm mùa đông nhìn từ nơi tôi sống

Vinhome Thăng Long một sớm mùa đông nhìn từ nơi tôi sống

Hơn hai năm kể từ khi tòa nhà bắt đầu được bàn giao, sau nhiều đấu tranh, mùa thu vừa rồi Ban quản trị mới được thành lập. Dù đang từng bước tiếp quản công việc nhưng Ban quản trị và Ban quản lý đã góp phần cùng với cư dân thay đổi bầu không khí nơi đây, biến cuộc sống dần trở nên tốt đẹp hơn. Các group chung của GAK dù chưa bớt những lời thở than nhưng hình như mùa đông này GAK đang khoác lên mình thêm manh áo mới nên thấy ấm áp, dịu dàng đến lạ.

Mùa đông trước, cứ bước chân ra khỏi sảnh chờ thang máy là đã cảm nhận thấy sự tê tái của từng cơn gió lạnh. Thêm vài bước tới cửa hầm, gió lùa theo trục Đông Bắc – Tây Nam từ đầu hầm bên kia đua nhau chạy sang đầu bên này khiến cái lạnh như thấu lên tận óc. Nhìn ông bảo vệ già chạy khỏi ghế làm việc, núp mình sau cột bê tông kế bên và đứng co ro trong chiếc áo khoác dầy cộp mà lòng thêm trĩu nặng, xót xa. Thời gian đó, lời hứa về việc làm bốt bảo vệ theo ý kiến của cư dân được Ban quản lý lâm thời chợt nhớ, chợt quên đúng như sự thất thường của mùa đông Hà Nội. Với luồng quan điểm từ môt số cư dân cho rằng tại sao cư dân phải bỏ tiền ra làm bốt bảo vệ, đấy là trách nhiệm của CĐT, là trách nhiệm của đơn vị cho thuê bảo vệ..., Ban quản lý lâm thời do CĐT thành lập chỉ với mục đích chi tiêu không được lỗ đã chẳng dám tự quyết để làm một việc nên làm. Có lẽ vì thế, mùa đông càng trở nên đáng ghét hơn trong mắt nhiều người sinh sống nơi đây.

Mùa đông năm nay, khi những cơn gió lạnh đầu tiên ùa về, ý kiến làm bốt bảo vệ lại được cư dân gợi nhắc và đã được Ban quản trị đáp lại bằng một kế hoạch kêu gọi giải pháp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí. Đâu đó vẫn có người phản đối, nhưng bằng sự quyết tâm, đồng lòng và sự nỗ lực góp sức từ những con người có trái tim nhân hậu, những chiếc bốt bảo vệ nhỏ xinh đã được đội kỹ thuật tự tay hoàn thiện, vừa kịp cho đợt gió mùa đang đến.

 
Hình ảnh chiếc bốt bảo vệ vừa kịp hoàn thiện để đón đợt gió mùa đông tràn về

Hình ảnh chiếc bốt bảo vệ vừa kịp hoàn thiện để đón đợt gió mùa đông tràn về

Từ nay, các ông bảo vệ già được thư thái ngồi tại khu vực làm việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không cần gồng mình để chống chọi với giá rét của mùa đông. Và giờ đây, mỗi chiều đông, sau giờ tan làm trở về, dù bên ngoài mưa rơi rả rích, gió gào thét liên hồi và mặt đang tái đi vì lạnh, nhưng chỉ cần tới cửa hầm, nhìn thấy chiếc bốt bảo vệ là như đã thấy nhà, chỉ cần thấy nụ cười từ ông bảo vệ sau ô cửa kính là lòng đã thấy ấm áp vô cùng. Đôi khi, niềm hạnh phúc cũng thật giản đơn. Cảm thấy yêu lắm những con người sống quanh mình, tự hào lắm về những trái tim giàu tình yêu thương, và lòng chợt thấy mùa đông đáng mến biết bao.

Đối với cuộc sống ở chung cư, việc nhỏ luôn trở thành việc khó có thể giải quyết bởi quan điểm của mỗi người thường không giống nhau và đôi khi những việc nhỏ thường hay bị bỏ quên. Người ta vẫn thích dành thời gian ngồi so sánh rồi trách móc khi người khác không đáp ứng đúng nhu cầu của mình, thích ngồi ước ao và chờ đợi những điều tốt đẹp tự nhiên tìm đến hơn là dùng sự nỗ lực của bản thân tạo ra những điều tốt đẹp. Phải chăng vì lẽ đó nên mỗi lần xuất hiện đề xuất về một giải pháp xây dựng đời sống chung tốt hơn nhưng cần bỏ thêm chi phí là lại thêm một lần Chủ đầu tư, Ban quản lý được người ta nhắc đến như một tội đồ, và rồi sẽ có thêm những tiếng thở dài, những lời ước ao tìm được nơi ở khác…

Có lẽ vì vậy cuộc sống luôn là những chuyến hành trình của những tháng ngày kiếm tìm hạnh phúc nơi vùng đất mới. Suy cho cùng, nơi đâu cũng thế, chỉ cần là nơi ta ở, nơi đó chính là nhà, chỉ cần thêm người yêu thương cùng ta cố gắng, ngôi nhà ấy sẽ trở thành tổ ấm thân thương. Vậy nên, đừng trách nơi ta sống không được như nơi bạn sống và đừng đợi Chủ đầu tư tạo ra các dự án đáng sống như ý của ta, mà hãy tự mình phủ mầm sống lên những tòa nhà vô tri.

Đông như kéo người ta xích lại gần nhau hơn, giúp người ta hiểu thêm những khó khăn, vất vả của nhau để có thể sẻ cho nhau từng miếng cơm, chia nhau từng mạnh áo ấm, và cùng nhau chia sớt những lo lắng, muộn phiền. Bạn sẽ chẳng cần phải sưởi ấm lòng mình bằng việc làm thiện nguyện tít tận nơi xa, chỉ cần nhìn quanh và đưa tay giúp những người bên cạnh là đã thấy được điều tuyệt vời nhất của mùa đông. Mong rằng mỗi người trong gia đình GAK thân yêu luôn cùng nhau cố gắng để ngôi nhà chung dù không lý tưởng nhưng vẫn mãi là nơi sống tuyệt vời. Hy vọng có thêm nhiều mùa đông ấm áp yêu thương đến với GAK của tôi.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top