Người ngày xưa

Người ngày xưa

Tình nghĩa là điều còn lại sau khi tất cả đi qua. Và dù, đôi khi có mù quáng, nhưng nó đáng quý khi nó chân thành và thật thà.

07:00, 16/05/2020

Sớm nay, tôi gặp lại một người bạn đã quá lâu rồi mất liên lạc.

Chuyện đời chuyện đạo, bạn buột miệng nói rằng, tôi quả là một người may mắn vì đã đi bên lề cuộc sống của một người, người ấy đúng là đã có một cuộc sống và cách hành xử “không xứng đáng với niềm tin” của tôi. Tôi chỉ cười mà trong lòng thấy một khoảng trống buồn mênh mang. Có gì là “xứng” hay là “không xứng” đâu. Có thể nhiều điều đã xảy ra với họ. Họ có một lý do nào đó cho việc họ làm. Một lý do nào đó không hề vô lý mà tôi chưa hiểu hết được.

Tôi có những người bạn, người thân đã gắn bó nhiều năm, có những người, tôi vô cùng trân trọng, không phải ở tuổi tác hay những thành tựu mà ở lòng tin dành cho nhau. Có những người đã cùng tôi đi qua một chặng đường trong những ngày gian khó. 

Ngày tôi tuổi còn trẻ, còn tràn đầy những ngạo nghễ, những ước mơ và lý tưởng đi vào cuộc đời. Tôi được nương vào tiếng chuông chùa mà lớn lên. Có lẽ bởi vậy, lòng tôi luôn mang khát khao làm sao để tiếng chuông ấy vang xa và ngân mãi trong mỗi cuộc đời.

Có những người đã cùng tôi đi qua một chặng đường trong những ngày gian khó. 

Đạo Phật khiến cho người ta có thể ung dung đối diện, chuyển hóa những tham lam, ích kỷ và sự u mê, tù đày. Cố nhiên, đường tu hay đường đời, con đường nào cũng có chông gai, nước mắt và những trái ngang. Người tu hay người đời thì đều phải tự mình đi qua tất thảy. Bởi vậy, có những người bạn trong đời là cả một nhân duyên đáng quý. Chúng ta dành khoảng thời gian có mặt ấy để hiến tặng cho nhau. Nhiệt huyết, tuổi trẻ, sự hồn nhiên, trân trọng và những điều chúng ta cho là hay, là đẹp, đều dùng để đối đãi với nhau.

Hạ qua, thu tới rồi sang đông. Chúng ta vì nhiều nẻo đường và chọn lựa mà trở thành người đi bên lề cuộc đời của nhau. Có những chuyện xảy ra, người ta đã chọn một cách cư xử nào đó với tôi. Nhưng nó không làm thay đổi niềm tin của tôi. Tôi tin vào phần đẹp đẽ, tin vào những lý do nào đó mà tôi chưa thể hiểu. Chính bởi thế, tôi luôn thấy tình cảm giữa con người với con người, dù là tình thầy trò, bạn hữu, tình yêu nam nữ hay tình thân trong gia đình, tất cả đều đáng trân trọng.

Tình nghĩa là điều còn lại sau khi tất cả đi qua. Và dù, đôi khi có mù quáng, nhưng nó đáng quý khi nó chân thành và thật thà.

Hà Nội trong những ngày dịch dã thế này, chúng ta có thời gian lắng lại. Ta có thời gian để nhìn thấy khoảng cách, nhìn thấy gần gũi, thấy những chia xa.

Chén trà trưa trong một ngày đầu Hạ, thoang thoảng hương Sen ngọt lành khiến tôi bỗng dưng thấy lòng mình hoang hoải. Vẻ đẹp, mùi hương của Sen có thể khiến con người ta dù là một gã trai xù xì hay một người luôn ăn sóng nói gió cũng trở nên mềm lòng. Tôi nhớ lại những mùa Sen, những tiếng cười, những lời hát đã cùng hòa chung trong niềm thương, trong sự náo nức và đầy tươi vui. Tôi nhớ lại, những hội tụ và chia xa mà mình đã trải.

Có một vài người, có thể là bạn hữu, học trò, huynh đệ, v.v.., tôi đã trở thành người đi bên lề cuộc sống của họ. May mắn thay cho tôi, hay đáng buồn cho tôi rằng, tôi và họ lẽ ra đã có thể không hiểu lầm nhau. Chúng tôi lẽ ra đã có thể ngồi lại bên nhau, im lặng và thấu hiểu. Lẽ ra biết đâu một lời an ủi hay một nụ cười đầy bao dung sẽ giúp chúng tôi tái lập lại truyền thông? Như vậy, biết đâu giữa chúng tôi sẽ không vì một điều gì bé mọn phù phiếm, hoang đường,... mà ngày một xa cách hơn?!

Cuộc sống này kỳ lạ, ngắn ngủi nhưng bội phần đẹp đẽ... (Ảnh: Internet)

Nên nếu bỗng dưng một ngày, người đi bên lề, hay người đi bên cạnh phản bội lại niềm tin của tôi, có lẽ tôi sẽ cảm thấy bâng khuâng lắm, buồn lắm. Nhưng tôi buồn vì thiếu đi cơ hội kia. Cơ hội để thêm một chút kiên nhẫn, thêm một chút bình tâm, thêm một chút lắng yên mà ngồi lại bên nhau.

Cuộc sống này kỳ lạ, ngắn ngủi nhưng bội phần đẹp đẽ. Chính vì vậy, chúng ta có lẽ nên chấp nhận những day dứt, hối hận và buồn bã sẽ mãi còn ở đó. Cũng như những bao dung, yêu thương và chở che,.. cũng sẽ mãi ở lại. 

Tôi nhớ mãi một đoạn thơ mà tôi đã đọc được của tác giả Đức Hoàng, xin tặng tới những người hôm qua, hôm nay hoặc giả là một ngày mai nào đó... Chúng ta, biết đâu sẽ trở thành người đi bên lề của cuộc đời nhau như một an bài của số phận:

“Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi

Cần nghỉ ngơi đôi phút cạnh dòng sông

Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi

Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng

Khi nào thấy buồn phiền gặm nhấm

Cần một lời tiếp sức để đi xa

Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng

Biển tôi chờ con sóng ngân nga”

Chúng ta có quyền để chọn cho mình một thái độ, một góc nhìn mà ở giữa cuộc đời này, ta thấy lòng mình vừa vặn, bình an!

Đến cái chết cũng không thể chia rẽ được chúng ta. Trên muôn vàn nẻo sống, chúng ta sẽ còn gặp lại ở những biểu hiện khác. Là lá, là hoa, một hạt mưa, một hòn sỏi, một chú chim hót vang bên hiên... Vậy thì ở một biểu hiện tròn đầy nơi kiếp này, có lẽ dù từng rẽ sang những lối khác, chúng ta cũng chớ nên làm mất đi tình nghĩa và lòng tin với nhau!

“Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga”

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP