1. Bữa rồi, tôi ngồi cà phê với anh bạn là doanh nhân trong ngành bất động sản. Anh nói thực sự rất mong muốn sau này sẽ làm được dự án xây nhà nghỉ dưỡng trên núi.
Tôi ngồi nghe anh chia sẻ, tưởng tượng ra các ngôi nhà bình yên ấy qua lăng kính cá nhân. Thường, khi người ta chọn sự tĩnh lặng tới mức hạn chế tối đa người làm phiền tới mình, nghĩa là cả đời đã bị va đập tới mức sợ sự ồn ào quá rồi.
Giống như thời tuổi trẻ thích vào quán bar uống chai bia ngắm các cô gái múa cột trong không khí đặc quánh mùi thuốc lá và tiếng nhạc đập muốn vỡ ngực, thì tuổi trung niên lại chọn phòng trà với các bản nhạc trữ tình.
Giống như ngày còn nghèo khó, bữa ăn phải ngộn lên đủ các món thịt và cá, thì giờ no đủ, chỉ cần đĩa rau luộc chấm kho quẹt. Và giống như 1 người chưa tới ngưỡng thành đạt theo cách họ mong muốn, thì luôn vỗ ngực xưng tên, trong khi những người đã tới vị trí ấy từ lâu rồi, thì lại vô cùng giản dị và dễ dàng biết tha thứ.
2. Tôi nhớ lần đầu tiên tới cao nguyên Genting tại Malaysia cách nay chừng gần 20 năm để đi viết phóng sự. Khi ấy, cao nguyên Genting chưa được đầu tư các khu mua sắm nhiều như bây giờ. Và cũng chưa xây nhiều các khách sạn như bây giờ. Vậy mà cũng cả ngàn phòng, chứ không hề ít.
Ðêm đầu tiên tới Genting, tôi đã thức trắng đêm để coi mọi người đánh bạc. Trong ánh sáng của sòng bài, không ai phân biệt được chiều hay tối. Vì tất cả các sòng bài trên thế giới đều thiếu một thứ treo trên tường, đó chính là chiếc đồng hồ.
Khi bạn đã vào sòng bài, thì thú sát phạt sẽ cuốn bạn đi. Ðừng bao giờ để ý đến thời gian. Thứ duy nhất cần quan tâm, đó chính là độ dày của túi tiền. Và tại đây, tôi được nghe câu chuyện rất hay về ông chủ của Genting: Tỷ phú Lim Goh Tong.
Lim Goh Tong là người Hoa, tới Malaysia vào năm 15 tuổi. Vì Lim không được tới trường nên chẳng biết chữ. Khó khăn lắm mới kiếm được chân bốc vác ở các khu nhà đang xây dựng, sau đó chuyển công việc sang đắp đường và thu lượm ve chai. Mỗi lần lãnh lương, Lim thường chỉ lăn tay thay cho ký nhận. Mơ ước lớn nhất của Lim Goh Tong là được theo nghề xây dựng.
Dịp may tới, khi Lim được nhận làm thợ hồ trên cao nguyên Cameron - cao nguyên thứ 2 tại Malaysia, thấp hơn Genting. Sau vài tháng phụ việc, Lim Goh Tong về lại đồng bằng.
Lim nhớ khí trời mát lạnh của Cameron nên chỉ mong được quay trở lại. Một đêm, Lim mơ thấy 1 giấc mơ lạ. Trong mơ, có người hiện lên nói rằng nếu anh sống ở trên núi, thì sẽ trở nên cực kỳ giàu sang, còn nếu sống ở đồng bằng, thì chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Thức dậy, Lim quyết định sẽ dứt áo thị thành. Chàng trai lang thang ngoài phố, thì gặp 1 cô gái đang bỏ nhà đi bụi. Họ làm quen và nhanh chóng yêu nhau. Cô gái quyết định đi theo Lim Goh Tong lên cao nguyên Genting để sinh sống.
Ðó là năm 1972, khi ấy Genting hoang sơ và còn chưa có đường đi lên núi. Không bạn bè nào ủng hộ việc điên rồ của Lim Goh Tong. Chỉ có duy nhất cô gái “đi bụi” kia là động viên Lim dấn thân. Cô về nhà mong cha mẹ thứ lỗi và xin phụ huynh ít tiền làm lộ phí. Lúc đó, Lim Goh Tong mới biết người yêu của mình là ái nữ của 1 tỷ phú tại Malaysia. Tuy nhiên, đôi trẻ từ chối không ở lại thủ đô mà vẫn đi lên núi lập nghiệp.
Thời gian đầu, đúng là họ chỉ có túp lều tranh trái tim vàng. Thỉnh thoảng, nhóm bạn giàu có của cô gái lại đi lên núi chơi, mỗi lần đều ở lại vài ngày. Không có thú gì tiêu khiển ở nơi núi non hiểm trở ấy, đám trẻ bày trò chơi mạt chược. Dần dần trò chơi này thu hút người dân địa phương ở quanh đó lên chơi cùng và ngủ lại.
Lim Goh Tong đã xin phép địa phương mở 1 sòng bài và xây ít phòng khách sạn để phục vụ những nhóm người này. Cứ thế mà phát triển. Có ai mà ngờ được, những block khách sạn được xây dựng tới con số 6.000 phòng/block đã được triển khai rầm rộ sau này. Genting như quốc gia thu nhỏ, có mã vùng điện thoại riêng, cơ sở hạ tầng riêng biệt và thậm chí cả đội ngũ cảnh sát cũng riêng.
Nhà trên núi và câu chuyện cuộc đời của Lim Goh Tong, có chung niềm khát vọng, đó là sự chinh phục. Càng lên dốc cao, càng phải ráng sức để vượt lên. Và tất nhiên, nếu có duyên số, thì rất cần có thêm 1 cô gái cùng chung đường đi lên núi! Khó mấy cũng qua!