nhà thơ nguyễn quang hưng
Giữ đẹp cho mỗi miền đất
Rea BlogNhững giá trị hữu hình và vô hình đã trở nên nét đẹp của văn hóa, truyền thống, cảnh quan thiên nhiên những vùng đất thì cần được giữ gìn, bảo vệ với sự chân thực của nó.
Tự câu hát vang lên
Rea BlogKhi câu ca đã cất lên, tôi cảm thấy nó có quyền được tồn tại và thăng hoa, bất kể ý nghĩa dịch vụ mưu sinh, bất kỳ chủ khách ngôi thứ. Như là bay lên cho chính nó, vì chính nó.
Mùa gọi đồng hành
Rea BlogMùa xuân, mùa của Tết và lễ hội, mùa sống mới của vạn vật, lại một mùa nữa trong đời sống thăm thẳm cõi người, rủ gọi chúng ta đi, thúc giục chúng ta lên đường...
Trước Tết như Tết thật rồi
Rea BlogTrên đường đến Tết, chúng ta gặp những hình, những tiếng, những sắc hương làm cho ta thấy như mình đang được chạm đến, đang được hưởng những món quà của xuân mới.
Nghĩ từ mây trắng
Rea BlogThế là tôi đến được một ước ao của mình. Kê một cái ghế dựa, ngồi im lặng, nhìn mây trắng dâng lên trước mặt.
Trên đường đi bước vào đâu đó
Rea BlogMùa thu rồi đây, và tôi đang ở trong thu ấy. Như đang nhận ra có những điều mà đất trời muốn nói cho mình, còn mình thì nên biết đến, về đời sống đa dạng không ngờ, và con người thì bao nhiêu tâm niệm...
Nhân vật ấu thơ đi cùng tôi
Rea BlogCó bao nhân vật, bao người bạn đã từ trang sách bước ra theo tâm trí cùng ta đi mãi từ ấu thơ đến tận bây giờ. Có những lúc ngồi ngẫm thật lạ, sao những hình ảnh, câu chuyện ấy lại bám rễ trong ta lâu đến thế?
Nơi người văn ngồi viết
Rea BlogNghĩ vui, nghĩ lan man chuyện bếp núc văn chương ngay ở những nơi chốn mà mình thực hiện hành vi sáng tạo cũng phong phú cung bậc lắm!
Nghĩ từ cửa cũ
Rea BlogTôi nghĩ về những cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, thân mật trên những đường ra phố, trên đường đi xa, cho mình biết thêm quanh đây có bao nhiêu ao ước, bao nhiêu suy tư không thể nào mình nghe được hết.