Nhớ lại nạn đói năm 1945 đã gây ra thảm cảnh khiến hơn hai triệu đồng bào miền Bắc nước ta phải hy sinh vì không có lương thực cứu sống, buộc những người còn sống phải bỏ qua đạo lý thường ngày, cốt chỉ để có cái ăn mà sống.
Chiến tranh đã tạc vào lịch sử Việt Nam một gam màu u tối, đau buồn, nhưng cốt lõi của nó xuất phát từ chính lòng tham của con người. Và những nỗi đau, mất mát ở thời bình do nhân tai kia gây ra gợi lại cho ta thấy những bản chất xám xịt ấy một lần nữa.
“Giặc dốt”, tham lam… và nhân tai
Chúng ta, bằng sự kiên cường, lòng yêu nước và trí tuệ, đã đẩy lùi thành công giặc đói, giặc ngoại xâm và phần lớn giặc dốt. Chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh hơn, nơi sự cầu toàn về việc ăn - ở - giải trí trở nên quan trọng.
Ở thời đại thịnh vượng này, ta không cần phải bạ gì ăn nấy như ở những năm đầu của thế kỷ XX, khi món chè khoán cũng đủ làm thành món “sơn hào hải vị”. Ở thời đại này, chúng ta xuất hiện nhu cầu và mong muốn trải nghiệm những món ăn ngon hơn, độc hơn và lạ hơn. Vì mỹ vị là yếu tố đem lại trải nghiệm tuyệt vời nhất, thỏa mãn nhu cầu của con người nhất, vậy là người ta ăn bất chấp, bất kể là nguyên liệu gì có thể chế biến thành món ăn.
Theo những “chuyên gia” đến từ dân gian, truyền thông bằng miệng rằng, những bài thuốc hay món ăn có nguồn gốc từ động vật hoang dã có lợi ích “không tưởng” đối với sức khỏe bệnh nhân như: Trị tận gốc ung thư, kéo dài tuổi thọ, bổ thận, tráng dương,… càng hoang dã càng hiệu nghiệm.
Và như thế, hàng loạt thực đơn với danh sách các nguyên liệu từ dưới biển cho đến trên rừng và cả trên không, đều không bao giờ thiếu trong danh sách các món ăn ngon của nhà hàng, quán nhậu. Sừng sững ở đó những khu chợ chim khổng lồ, hệ thống các nhà hàng đặc sản chim trời, những thương vụ mua bán động vật, thực vật hoang dã đang diễn ra hằng ngày.
Nhiều nỗ lực nhưng vẫn bất lực
Theo đội chống cò tặc tại khu du lịch rừng tràm Trà Sư thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, báo cáo thống kê hàng ngày có trên 100 cá thể chim cò bị các đối tượng bắn rơi và đem bán lại cho những khu chợ trên địa bàn. Mới đây, đội chống cò tặc cũng đã thành công bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Dài (36 tuổi) săn và đặt bẫy hơn 15 cá thể cò ngay trong khuôn viên của khu rừng. Dài là một trong hàng nghìn trường hợp các đối tượng cò tặc liên tục bị phát hiện trong những tháng gần đây, khi số lượng chim về trú ngụ rừng tràm ngày một dày đặc.
Bà Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV) cho rằng: “Chúng ta đã có khung pháp lý tương đối tốt, thậm chí hơn nhiều quốc gia về vấn đề bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã. Điều quan trọng luôn là ở vấn đề thực thi pháp luật” (Theo Báo Lao động).
Nước ta có hàng trăm khu du lịch sinh thái và rừng tràm Trà Sư là nơi có số lượng các loài chim về trú ngụ lớn nhất cả nước. Nhưng nếu chỉ bằng những nỗ lực cố gắng của duy nhất đội chống cò tặc của Ban quản lý Khu du lịch rừng tràm Trà Sư ngăn chặn nạn cò tặc trong khu vực trực thuộc, thì chẳng mấy chốc ta sẽ phải đối diện với nạn “đói nghèo đa dạng sinh học” của toàn vùng Tây Nam Bộ và tồi tệ hơn là cả đất nước.
Một số luật định hiện nay chủ yếu chỉ nghiêng về việc xử phạt các đối tượng vi phạm, nhưng chưa quy định rõ ràng cách xử lý hậu quả vi phạm sau khi săn bắt sẽ ảnh hưởng đến môi trường như thế nào.
Và vẫn chưa có những ràng buộc rõ ràng về vai trò và quyền hạn, cũng như hướng dẫn các tổ chức có thẩm quyền hay những nhà đầu tư cho môi trường cho phép trực tiếp xử lý vấn đề trên ra sao. Cán bộ kiểm lâm đùn đẩy trách nhiệm, cơ quan chức năng thực hiện thờ ơ, đối phó trong công tác bảo vệ sinh quyển hay các ban ngành vẫn chưa đưa ra được phương pháp ngăn chặn các loại “tặc” có hiệu quả và cũng có lẽ do vẫn còn mơ hồ quyền hạn của họ trong vấn đề này.
Đất nước ta đã vượt qua giai đoạn của nạn đói năm 1945, nhưng một bộ phận “giặc dốt” vẫn chưa bị đẩy lùi ấy đang tác oai phá hoại môi trường bằng cách săn, bắt và tận diệt sinh giới, từng bước cám dỗ chúng ta “ăn mòn” thế giới trên chính bữa tiệc. Để có được một tương lai tốt hơn, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải chia tay một số thói quen ưa thích của mình. Liệu bạn có sẵn sàng làm điều này không? Câu trả lời nằm trong chính đĩa thức ăn nằm trước mặt trong bữa ăn kế tiếp của bạn.