Tuổi trẻ, quãng thời gian quý giá trong cuộc đời để học hỏi và trưởng thành, thú vị thay lại thường hay cảm thấy cô độc và buồn tủi. Cô độc khi ngổn ngang tâm sự trong lòng chẳng biết tỏ bày cùng ai. Cô độc như những dòng chữ của cô nàng thiếu nữ viết trên blog của mình về cái cảm giác những bóng đèn cao áp đổ dài… Trên con đường mùa đông hun hút, chỉ có tiếng guốc khiến cho sự tĩnh lặng thêm chìm sâu vào đêm tối. Cô đơn đến vậy đó.
Lại có những nỗi buồn và cô độc đến nỗi, ngay giữa người thân, giữa bạn bè mà chẳng thể bày tỏ cùng ai. Một thế giới dường như rộng dài ra mãi mà một mình ta dường như bị bỏ lại, nước mắt trực trào ra bởi những khoảng trống mãi chẳng biết làm sao để lấp đầy.
Cuộc sống đúng là rất mênh mông, rất rộng dài. Những nỗi bất an, những cô độc và buồn cũng dài rộng mênh mông. Có những tuổi trẻ người ta nợ nhau một lời hẹn, một lời hứa đợi, một sự trở về. Thế rồi những điều đó cũng tít tắp xa hoài xa mãi.
Cô độc và buồn, cũng như những gian khó, khổ đau, thất vọng hay những cay đắng, mất mát trong cuộc đời. Đó chính là những nấc thang để nâng con người ta chạm đến trưởng thành và tỉnh giác. Giống như những bài tập, những kỳ thi cần có trong quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, ở trường đời cũng vậy. Việc chúng ta cần làm là tìm ra được đáp số và vượt qua những kỳ thi ấy chứ không phải là chối bỏ và không muốn có nó trong hành trình của mình.
Khó khăn hay cơ hội để trưởng thành? Tất cả chỉ tùy thuộc ở cách nhìn nhận. Nếu mình có thể xem mỗi khó khăn trong đời, mỗi nỗi buồn hay mất mát là cơ hội để mình trưởng thành hơn, bao dung hơn, thấu hiểu hơn về vô thường mà sống từ hòa thì những giọt nước mắt cũng đẹp như một đóa hoa.
Có những người dân làng chài sống gần bờ biển, nhưng một đời chẳng đi đâu xa. Họ nghe, họ xem nhưng họ chưa từng đặt chân đến bờ biển phía bên kia. Nhưng những đàn chim thiên di thì biết và nhờ đôi cánh sải rộng mải miết không ngừng nghỉ trong những ngày tránh rét, chúng đã qua được đến phía bờ bên kia của đại dương mênh mông. Qua bờ, ấy cũng là bài học tỉnh giác mà để có được thì phải thật kiên tâm, bền chí đi đến cùng.
Tôi ngồi viết những dòng này vào một sớm mùa xuân trong lặng. Thầm thấy lòng vui nhìn ngắm những chú chim lích rích chuyền cành trên tán đa trước hiên. Đi quá nửa của đời người nhưng có thì giờ an tĩnh vui ngắm một tán lá xanh, một cánh chim nhỏ, còn niềm tin tự nhiên mà kiên định vào những điều dễ thương và lành thiện trong đời cũng là một phước báu.
Giọt nước nơi đầu nguồn thì lặng trong, đương nhiên là cái tinh khiết đầu nguồn ấy đáng quý vô chừng. Nhưng qua trăm sông ngàn suối, người ta tìm cách gạn đục, lọc qua cát sỏi, rồi nước ấy vẫn có thể sẽ lại lắng trong. Tính nước vốn không đổi. Để thành mây, hóa thân vào chén trà thơm hay ngọn lúa chín, nước cố nhiên phải đi qua trăm sông ngàn suối. Đó là một điều cần thiết. Cũng như tuổi trẻ có những khoảng lặng, cần thiết để trưởng thành. Đó có thể là buồn, là cô độc, là thất bại, là mất mát và những khó khăn..
Tâm hồn bình yên đi qua những bất an, một gia đình để trở về khi ngoài trời giông bão; một người còn ở lại để cùng sẻ chia sau những ngày khó khăn, có thể yêu đời, yêu người sau những tổn thương phản trắc, mới là điều cốt yếu. Khó khăn khiến ta quỵ ngã hay là bài tập mà vượt qua rồi, ta thêm bao dung, thêm vị tha và hiền thiện, đó là tùy ở sự lựa chọn của mỗi người.
Thực ra, rồi ta sẽ giàu có và sẽ sở hữu những điều vô giá, như là bình an đó thôi.
Chỉ cần ta không đánh mất từ tâm!