Reatimes.vn

Những mùa đông yêu dấu

Những mùa đông yêu dấu

Cuộc nói chuyện của chúng tôi vô cùng vui vẻ ấm áp. Cô cho tôi xem ảnh gia đình và hai cô con gái cũng xinh đẹp như mẹ. Chúng tôi nhớ lại chuyện hồi đi học, nhớ lại những mùa đông yêu dấu của chúng tôi...
06:12, 15/01/2022

“Xuống ngay, xuống ngay, trận tỉ thí đến hồi gay cấn rồi”. Nhận được lệnh triệu tập của lớp trưởng, tôi quẳng mẩu bánh mỳ khô ăn dở, chộp lấy bộ cầu, lao như bay xuống cầu thang. Chả là lớp tôi đang có trận tỉ thí cầu lông với đội 8D3.

Lao phầm phập, tôi đâm sầm vào một tốp con gái đang đi lên, có tiếng kêu ré, cùng lúc đó một cái gì mềm mại quấn nhẹ lướt qua vai tôi. Đang vội mà tôi vẫn cảm nhận được cái êm ái lạ lùng trượt qua vai, qua má mình kèm với đó là mùi hương thoang thoảng của hoa ngọc lan.

Dừng sững giữa bậc thang, định nói lời xin lỗi, song miệng tôi há hốc, lưỡi cứng lại. Trời! Đôi mắt bồ câu long lanh trên khuôn mặt trái soan ửng hồng, chiếc khăn lụa màu thiên thanh buông lơi qua đôi vai nhỏ. Người đâu mà đẹp dữ vậy!

Bộ dạng tôi khi đó chắc kỳ cục lắm nên hai cô gái tủm tỉm cười rồi bước tiếp. Tôi còn đứng đực ở cầu thang thêm một lúc, không nhớ là mình đang đi đâu. Nhìn bộ cầu trên tay, sực tỉnh, tôi đi tiếp xuống sân, nhưng không còn máu lửa như hồi nãy.

Ảnh minh họa: Internet

Những ngày sau đó, đôi mắt bồ câu và chiếc khăn lụa màu thiên thanh cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi. Vài lần tôi dừng bước trên đúng cái bậc thang hôm trước, thầm nghĩ đó là một cơn mơ, hay một ảo ảnh. Tôi bắt đầu chú ý khi đi trên hành lang, trên sân trường, tìm kiếm bóng chiếc khăn màu thanh thiên.

Hai tuần sau đó diễn ra buổi chung kết bóng đá khối 8, lại là lớp tôi và 8D3. Chúng tôi là đối thủ truyền kiếp của nhau. Năm ngoái lớp tôi đã để thua trong loạt penalty với lớp 7D3, vuột mất chức vô địch với bao tiếc nuối. Năm nay, tuy không tuyên bố, nhưng toàn đội quyết rửa hận.

Chúng tôi tập luyện ngày đêm cho lần quyết đấu này, thuê cả huấn luyện viên về hỗ trợ, cô giáo chủ nhiệm và các bác phụ huynh cũng vào cuộc, động viên và bồi dưỡng cho chúng tôi.

Rồi ngày ấy cũng đến, mùa đông năm đó rất lạnh song không khí trận đấu bỏng rẫy ngay từ phút đầu. Căng thẳng suốt hiệp một không phân thắng bại, hai đội nghỉ giải lao trước khi vào hiệp hai. Trong lúc giải lao, từ phía cổ động viên đội bạn liên tục có những lời khiêu khích, chọc ghẹo chúng tôi. Cô chủ nhiệm khuyên chúng tôi nên im lặng, đừng phản ứng. Đỉnh điểm của sự gây hấn là một chai nước suối bất ngờ văng về phía đội chúng tôi. Đến đây, dường như sự chịu đựng bị quá giới hạn, tôi cầm chai nước suối, dùng hết sức bình sinh, quẳng trả về phía đội bạn. Bất ngờ, một tiếng con gái thét lên. Ở phía bên kia, mọi người ồn ào, cô giáo tôi hớt hải chạy sang rồi về cho biết một bạn bị tôi ném trúng chai nước vào đầu, bạn bị đau, cô yêu cầu tôi sang xin lỗi.

Uất ức, xấu hổ, tôi cúi gằm mặt lẽo đẽo theo sau cô giáo. Vừa ngửng đầu định xin lỗi, tôi khựng lại, không thốt nên lời. Đôi mắt bồ câu ngấn nước trên khuôn mặt trái soan đỏ bừng, chiếc khăn màu thiên thanh vẫn buông nhẹ trên vai. Mặt nóng bừng, đôi môi run run, tôi lí nhí, thì thào: Cho…cho tớ…xin lỗi…

Ôi, sao ông trời trớ trêu vậy chứ. Những ngày sau, tôi buồn bã vẩn vơ, nỗi xấu hổ, ân hận dày vò, nhưng kỳ lạ dải khăn màu thiên thanh vẫn luẩn quẩn trong tâm trí, chỉ là, tôi hiểu, tôi sẽ chẳng có cơ hội nào để hóa giải mối quan hệ này nữa.

Cuối năm, bận rộn với những kỳ thi, tôi cũng nguôi quên phần nào. Thảng hoặc trên cầu thang, hành lang, sân trường, thấp thoáng dải khăn màu thanh thiên, tim tôi lại xốn xang, run lên nhè nhẹ.

Năm lớp 9, tình cờ chúng tôi lại cùng ở trong đội tuyển học sinh giỏi Văn của trường, những buổi học đội tuyển làm chúng tôi gần nhau hơn. Thiên Thanh (tôi vẫn thầm gọi cô như vậy) cũng không còn nhìn tôi bằng ánh mắt ác cảm như trước. Đôi khi tan học, chúng tôi còn cùng đi bộ một đoạn đường. Mùa đông Hà Nội tuyệt đẹp, một làn gió nhẹ cũng khiến tàn lá cơm nguội rơi rơi bay bay như một trận mưa vàng. Khi chia tay, bước trên con phố nhỏ xao xác heo may, tà khăn lụa phấp phới bay trong gió, khiến tôi cứ mãi dõi theo.

Ảnh minh họa: Internet

Năm lớp 10, cuộc chiến ở miền Nam bước vào giai đoạn quyết liệt, lệnh tổng động viên toàn miền Bắc được ban hành. Tôi quyết trốn bố mẹ đăng ký tuyển quân. Tuy hơi nhẹ cân chút nhưng nhờ cao ráo, sức khỏe tốt nên tôi vẫn được chấp nhận. Mẹ có chút sụt sùi, nhưng thấy con trai quyết tâm quá, nên cũng không cản.

Ở chiến trường, những lúc hiếm hoi yên ả vắng tiếng súng, đôi mắt bồ câu và dải khăn màu thiên thanh lại thấp thoáng hiện trong tâm trí, như một ảo ảnh thần tiên xa vời làm trái tim tôi mềm lại, ấm áp. Nhưng tôi quyết không viết thư. Sự khốc liệt của cuộc chiến khiến tôi không muốn có chút vướng bận nào, càng không muốn ai phải khổ đau hay khó xử vì mình.

Tháng 4 năm 1975, giải phóng Sài Gòn, đơn vị chúng tôi còn ở lại thêm mấy tháng để tiếp quản thành phố, giúp chính quyền ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Mùa đông năm ấy, tôi trở về thành phố quê hương, trái tim run rẩy xúc động.

Hà Nội của tôi những mùa đông giá lạnh

Những con đường thanh vắng trong sương

Đêm nằm trong chăn ấm nghe mưa…(*)

Gặp lại bạn bè xưa, biết Thiên Thanh chưa lập gia đình, vẫn ở ngôi nhà xưa của cha mẹ trên phố Hàng Gà, tôi nghĩ sao mình không qua thăm cô, như một người bạn cũ nhỉ. Nghĩ là làm, thu xếp một buổi sáng cuối tuần, mang theo bó hoa cẩm tú cầu màu thiên thanh, tôi đến thăm cô. Kia rồi, nhà cô bên kia đường, tôi hồi hộp băng qua.

Bỗng, sầm…, tôi hoa mắt, một cú va bất ngờ khiến tôi loạng choạng. Định thần, một bác già đi xe đạp bị tôi xô phải ngã lăn ra đường, chiếc xe đè lên người, khuôn mặt bác tái mét, lộ vẻ đau đớn. Không chậm trễ, tôi cúi xuống dìu bác dậy, bác không đứng được cứ níu vào cổ tôi. Nhìn quanh, thấy một chiếc taxi đi ngang, tôi vẫy vội, bảo xe đi gấp vào bệnh viện gần nhất.

Tới nơi, tôi đưa bác vào phòng cấp cứu, lo lắng vô cùng. Bỗng có tiếng hỏi “Sao? Bệnh nhân mới…?”

Trời ơi! Là cô sao? Thiên Thanh!

Tôi bối rối trình bày sự việc. Không nói gì, cô chăm chú thăm khám cho bệnh nhân, trao đổi, hướng dẫn mấy cô y tá. Trong tà áo trắng, cô vẫn mảnh mai, xinh đẹp như ngày nào. Xong việc, thấy tôi vẫn ngồi góc phòng, cô nói rất khẽ: "Anh vẫn hay gây chuyện như vậy sao?", rồi vội vã rời đi.

Trời ạ! Trời đày tôi chưa đủ sao? Tôi còn bị ông đì đến bao giờ hả ông trời!

Đau khổ, nhưng trên môi tôi lại nở nụ cười chua chát. Tôi đã không còn là cậu bé con trên sân bóng ngày xưa.

Cuộc gặp lần này đã làm tiêu tan ý định đến thăm cô của tôi.

***

Thời gian làm nhiệm vụ của nó.

Tôi đi làm, lấy vợ, hai đứa con trai kháu khỉnh ra đời.

Đôi khi, đi ngang qua ngôi trường xưa yêu dấu, hay lúc trên phố, đặc biệt vào những ngày mùa đông, một dải khăn màu thanh thiên bất chợt thoáng qua vẫn làm tim tôi run lên nhè nhẹ.

Rồi, do yêu cầu công việc tôi chuyển vào Sài Gòn. Mùa đông Hà Nội chỉ còn trong hoài niệm.

Cho đến mùa đông lịch sử 2021, chúng tôi cùng với người dân và chính quyền thành phố đã trải qua những tháng ngày cam go chiến đấu với dịch bệnh. Và chính trong những ngày này, tôi đã gặp lại Thiên Thanh của tôi trong một tình huống bất ngờ.

Sau quãng thời gian dài lăn lộn với công việc của một cán bộ phòng Lao động - Thương binh - Xã hội quận, tôi lên cơn sốt và được đưa vào bệnh viện dã chiến.

Nằm mê man trên giường bệnh, khi lơ mơ tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên tôi thấy là đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp đang nhìn tôi âu lo, thấy tôi tỉnh lại, đôi mắt ấy ánh lên niềm vui.

Là thực hay là mơ?

Giọng Hà Nội nhẹ nhàng: "Ồ, anh tỉnh rồi sao? Anh hết sốt rồi đó".

Tôi nhỏm dậy, cô ra hiệu tôi nằm xuống. "Ồ không, chưa được, anh mới cắt sốt, còn yếu, cứ nghỉ ngơi đi đã".

Ôi, bao năm qua, đôi lúc tôi cũng nghĩ sẽ có ngày gặp lại cô, nhưng không ngờ lại trong tình huống này.

Tôi bình phục nhanh chóng.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi vô cùng vui vẻ ấm áp. Cô cho tôi xem ảnh gia đình và hai cô con gái cũng xinh đẹp như mẹ. Chúng tôi nhớ lại chuyện hồi đi học, nhớ lại những mùa đông yêu dấu của chúng tôi.

Hai tuần sau, hoàn thành nhiệm vụ của đoàn bác sĩ tăng cường cho miền Nam chống dịch, Thiên Thanh trở lại Hà Nội.

Ảnh minh họa: Internet

Tạm biệt mùa đông yêu dấu của tôi!

Mùa bao nhiêu ký ức

Những giấc mơ không thành, những hạnh phúc ngọt lành…(*)

Chúc em hạnh phúc…

Hà Nội, một ngày mùa đông 2021

 

(*) Trích lời ca khúc Những mùa đông yêu dấu (Đỗ Bảo)

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP