PGS.TSKH. Võ Đại Lược: "Làm gì cũng cần có khát vọng, và khát vọng của doanh nghiệp tư nhân lớn lắm!"

PGS.TSKH. Võ Đại Lược: "Làm gì cũng cần có khát vọng, và khát vọng của doanh nghiệp tư nhân lớn lắm!"

Châu Anh
Châu Anh nchauanh9999@gmail.com
Thứ Ba, 18/03/2025 - 07:40

Vị thế, diện mạo ngành du lịch Việt Nam hiện tại gắn liền với dấu ấn của khu vực kinh tế tư nhân. Dù rũ bỏ “chiếc áo cũ” của thời kỳ bao cấp có phần muộn màng hơn so với các ngành kinh tế khác nhưng ngành du lịch đã chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ nhờ bản lĩnh tiên phong, tinh thần kiến tạo của doanh nghiệp tư nhân. Từ hình ảnh những nhà khách công lập, nhà nghỉ lưu trú đơn sơ bên bãi biển thưa vắng những năm 80, 90 của thế kỷ trước, sự dấn thân của các nhà đầu tư tư nhân thế kỷ 21 trong việc phát triển hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng với những cách làm du lịch sáng tạo, chất lượng đã khởi đầu và dẫn dắt hành trình phát triển “lên hương” và ngày một đẳng cấp hơn của ngành du lịch Việt.

Trong 14 trụ cột cạnh tranh du lịch quốc tế được WEF đánh giá, Việt Nam có thứ hạng rất cao về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa (thứ 26/140). Tuy nhiên, Việt Nam hiện tại vẫn đang “đứng giữa hàng quân” trong Chỉ số Phát triển Du lịch & Lữ hành toàn cầu (Travel & Tourism Development Index), thua xa nhiều nước trong khu vực như Indonesia, Thái Lan. Những hạn chế về hạ tầng, nguồn nhân lực, môi trường kinh doanh và quy hoạch được cho là nguyên nhân chính khiến ngành du lịch vốn dồi dào tiềm năng chưa thể phát triển xứng tầm.

Với vai trò là ngành dịch vụ tổng hợp có tính bao trùm, có thể phát triển ở mọi vùng miền, lan tỏa đến nhiều ngành nghề, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao…, ngành du lịch đã được định hướng phấn đấu đến năm 2030 thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là trụ đỡ lớn nhất cho tăng trưởng. Nhiều mục tiêu phát triển được đặt ra với kỳ vọng nâng tầm thương hiệu du lịch Việt trên bản đồ quốc tế, và xa hơn là hiện thực hóa khát vọng trở thành cường quốc du lịch thế giới.

Lúc này, vai trò của kinh tế tư nhân trong việc “đánh thức” những tiềm năng đang ngủ quên, tạo sức bật mạnh mẽ hơn nữa cho ngành du lịch càng cần được nhận diện rõ ràng hơn để xoá bỏ các rào cản và có những chính sách tạo không gian bứt phá cho doanh nghiệp và các chủ thể khác của khối kinh tế này.

Đặc biệt, câu chuyện thu hút đầu tư, phát triển bền vững là vấn đề không thể tách rời trong việc nâng cao sức hấp dẫn và vị thế của ngành du lịch Việt với du khách quốc tế, thông qua các sản phẩm du lịch - những không gian nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, điểm đến giá trị, đẳng cấp…, gọi chung là bất động sản du lịch. Điều này càng quan trọng hơn khi cạnh tranh trên “đường đua” của ngành công nghiệp “không khói” đang ngày càng gay gắt không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu.

Reatimes đã có cuộc trao đổi với PGS.TSKH. Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và chính trị thế giới, về câu chuyện này.

PV: Thưa PGS.TSKH. Võ Đại Lược, bằng quan sát của mình, ông nhận thấy ngành du lịch Việt Nam đã có những thay đổi ra sao từ khi có sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân?

PGS.TSKH. Võ Đại Lược: Hãy nhìn vào sự lột xác về hạ tầng du lịch của Phú Quốc, bạn sẽ có câu trả lời. Cách đây vài thập kỷ, Phú Quốc chỉ có những đường đất đỏ gập ghềnh dọc đảo, sân bay nội địa thô sơ. Khách du lịch chủ yếu di chuyển đến bằng tàu từ Rạch Giá hay Hà Tiên. Rất khó khăn. Vì thế, lượng khách cũng ít ỏi. Từ khi ngân sách chi tiền mở rộng đường sá, nâng cấp hạ tầng, đầu tư mạnh vào sân bay, cảng biển đã tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp tư nhân vào khai phá những thế mạnh du lịch tuyệt vời của hòn đảo này.

Chúng ta thấy Vingroup, Sun Group, CEO Group… liên tục xuất hiện với những dự án lớn, từng bước “thay da đổi thịt” đảo Ngọc. Bãi Kem với những xóm chài nghèo và bờ biển đầy rác nay đã trở thành một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh và được mệnh danh là “thiên đường nghỉ dưỡng”. Những khách sạn, resort quy mô, tổ hợp nghỉ dưỡng, đô thị biển đảo đẳng cấp 5-6 sao, trung tâm tổ chức sự kiện tầm cỡ thế giới, hệ thống cáp treo, công viên giải trí, công viên bảo tồn động vật hoang dã,… và hàng loạt công trình biểu tượng khác được đầu tư chỉn chu đã tạo ra giá trị của điểm đến, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Phú Quốc.

Lượng khách du lịch, bao gồm cả khách cao cấp tỷ lệ thuận với sự gia tăng thần tốc về cả số lượng và chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông và lưu trú du lịch của Phú Quốc. Các tập đoàn tư nhân lớn đã đầu tư hàng chục tỷ USD vào Phú Quốc với cam kết đồng hành đầu tư dài hạn, với những sản phẩm du lịch và trải nghiệm độc đáo, chất lượng đưa Phú Quốc trở thành trung tâm nghỉ dưỡng biển đẳng cấp.

Nếu không có khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế, sẽ khó thu hút du khách cao cấp đến lâu ngày. Lợi ích chuỗi này tạo sức lan tỏa, kích thích các ngành khác phục vụ du lịch, từ hàng không, nông sản đến logistics, bán lẻ… Các tập đoàn lớn đã khẳng định vai trò dẫn dắt, xúc tiến, giúp Phú Quốc trở thành địa chỉ hấp dẫn đầu tư tư nhân, tạo ra hệ sinh thái du lịch đột phá. Việc trở thành địa điểm tổ chức sự kiện APEC 2027 càng cho thấy năng lực, vị thế của Phú Quốc và còn hơn thế nữa.

PGS.TSKH. Võ Đại Lược: "Làm gì cũng cần có khát vọng, và khát vọng của doanh nghiệp tư nhân lớn lắm!"- Ảnh 1.
PGS.TSKH. Võ Đại Lược: "Làm gì cũng cần có khát vọng, và khát vọng của doanh nghiệp tư nhân lớn lắm!"- Ảnh 2.
PGS.TSKH. Võ Đại Lược: "Làm gì cũng cần có khát vọng, và khát vọng của doanh nghiệp tư nhân lớn lắm!"- Ảnh 3.
PGS.TSKH. Võ Đại Lược: "Làm gì cũng cần có khát vọng, và khát vọng của doanh nghiệp tư nhân lớn lắm!"- Ảnh 4.
PGS.TSKH. Võ Đại Lược: "Làm gì cũng cần có khát vọng, và khát vọng của doanh nghiệp tư nhân lớn lắm!"- Ảnh 5.
PGS.TSKH. Võ Đại Lược: "Làm gì cũng cần có khát vọng, và khát vọng của doanh nghiệp tư nhân lớn lắm!"- Ảnh 6.

Phú Quốc vươn mình nhờ những dự án nghỉ dưỡng cao cấp. 

Tương tự, tại bất kỳ điểm đến nổi tiếng nào trên cả nước, dấu ấn của các doanh nghiệp tư nhân trong việc nâng tầm chất lượng du lịch, nghỉ dưỡng cũng rất đậm nét. Thậm chí, nhiều tập đoàn còn bỏ nguồn lực đầu tư vào hạ tầng giao thông để mở ra không gian phát triển bứt phá cho những vùng đất tiềm năng. Sự xuất hiện của họ đã biến những vùng đất giàu tài nguyên du lịch nhưng hoang sơ, thưa vắng khách trở thành những điểm đến hấp dẫn, không thể bỏ qua đối với khách quốc tế khi nhắc đến Việt Nam. Chúng ta đã có hàng loạt khu nghỉ dưỡng vươn tầm quốc tế, từ miền núi đến miền biển trên khắp dặm dài đất nước, được cập nhật theo tiêu chuẩn của các thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, tất cả đều nhờ vào bàn tay kiến tạo của các doanh nghiệp tư nhân.

Tuy nhiên, sự tham gia của khu vực tư nhân trong phát triển du lịch, đặc biệt là bất động sản du lịch hiện tại vẫn còn khiêm tốn nếu so với tiềm năng của lĩnh vực này.

PV: Và thực tế mức độ phát triển của ngành du lịch Việt Nam cũng chưa tương xứng với tiềm năng vốn có?

PGS.TSKH. Võ Đại Lược: Từ những năm 1997 -1998, tôi đến Hungary, nơi có một hồ nước rộng lớn (gấp khoảng 7 lần diện tích Hồ Tây). Bất ngờ là chỉ cần một hồ nước ấy, Hungary đón lượng du khách đông không kể xiết, thu ngân sách rất lớn.

Khi Viện trưởng Viện Kinh tế thế giới Hungary đến Việt Nam, tôi đưa ông ấy đi ngắm Vịnh Hạ Long. Ông ấy khẳng định rằng: “Nếu có một địa danh như Vịnh Hạ Long, đất nước chúng tôi sẽ không cần đầu tư gì khác, chỉ riêng làm du lịch quanh vịnh này cũng đủ để giàu có”. Tôi còn nhớ, thời điểm Hạ Long được đẩy mạnh đầu tư du lịch, Quảng Ninh đã dần vươn lên vị thế dẫn đầu về nhiều mặt. Điều đó chứng tỏ, tiềm năng du lịch Việt Nam rất to lớn, chỉ chờ cách khai thác đúng đắn.

Tập đoàn Monitor (Mỹ) - quy tụ các chuyên gia quy hoạch toàn cầu thành công trong việc lập quy hoạch ở Du Bai, khi khảo sát tìm địa điểm đẹp nhất thế giới họ đã kết luận: Việt Nam có vị trí, điều kiện tự nhiên và kinh tế chiến lược bậc nhất để xây dựng một “siêu dự án” tương tự Dubai.

Có thể khẳng định, Việt Nam luôn được các tổ chức quốc tế xếp vào nhóm hàng đầu thế giới về tiềm năng du lịch. Không ít địa danh được công nhận là di sản hàng đầu thế giới như Vịnh Hạ Long, Phong Nha Kẻ Bàng, Tràng An, Hội An… Với bờ biển trải dài hơn 3.260km, Việt Nam có lợi thế to lớn, gần như là “bãi tắm của thế giới”. Điều kiện tự nhiên, văn hóa, lịch sử của Việt Nam đủ sức trở thành điểm đến du lịch hàng đầu trên toàn cầu, chỉ có điều, chúng ta chưa khai thác và tận dụng được thế mạnh này một cách xứng tầm.

Ngành du lịch dù đã được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn nhưng chưa thực sự là mũi nhọn, đóng góp vào GDP còn thấp. Tài nguyên du lịch mang tầm thế giới nhưng vẫn khách trong nước tận hưởng là chủ yếu, còn khách quốc tế, đặc biệt là khách chất lượng cao vẫn chưa thực sự vượt trội. Nếu phát triển tương xứng với tiềm năng, đóng góp của du lịch sẽ phải gấp nhiều lần so với hiện tại. Nhưng muốn bật lên, phải đặt doanh nghiệp tư nhân vào vị trí trung tâm. Phải tạo điều kiện để tư nhân phát huy vai trò chủ động hơn nữa trong việc khơi dậy giá trị cốt lõi của ngành, dẫn dắt hệ sinh thái du lịch quốc gia.

PV: Điều gì khiến ông tin vào doanh nghiệp tư nhân như vậy?

PGS.TSKH. Võ Đại Lược: Đó là nguồn lực tài chính, khả năng cạnh tranh, sức sáng tạo và quan trọng hơn cả là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư mạo hiểm nhằm khai thác những vùng đất giàu tiềm năng du lịch nhưng còn “ngủ quên”. Làm gì cũng cần có khát vọng, và khát vọng của doanh nghiệp tư nhân lớn lắm, đến mức có thể biến những điều không thể thành có thể, huống gì là phát triển, dẫn dắt một lĩnh vực vốn dồi dào dư địa như du lịch.

Trong lĩnh vực du lịch, doanh nghiệp tư nhân là lực lượng linh hoạt, nhạy bén với nhu cầu thị trường, lại có khả năng huy động vốn, bao gồm cả vốn trong nước và vốn quốc tế thông qua các hình thức cổ phần, trái phiếu, quỹ đầu tư, hay liên doanh, liên kết. Doanh nghiệp tư nhân phải cạnh tranh trực tiếp nên đòi hỏi quản trị tốt, chịu áp lực cải tiến liên tục để thu hút khách. Họ cũng dễ dàng mở rộng mô hình kinh doanh, bao quát từ khâu thiết kế - xây dựng - vận hành - marketing.

Trên thực tế, những tập đoàn tư nhân lớn đã có khả năng xây dựng và vận hành những dự án quy mô, chẳng hạn như một chuỗi khách sạn cao cấp, khu resort, khu giải trí phức hợp, biệt thự nghỉ dưỡng, condotel… Họ thường kết nối với các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế, từ đó tiếp cận được ngay mạng lưới khách du lịch toàn cầu.

Chỉ trong thời gian ngắn, Phú Quốc thu hút lượng khách khổng lồ, trong đó có khách hạng sang, sẵn sàng trả chi phí cao để được tận hưởng nghỉ dưỡng biển đảo, khí hậu ấm áp, bờ cát mịn. Phú Quốc cũng trở thành “điểm đến quốc tế” có thể cạnh tranh với Bali hay Phuket thay vì chỉ là một hòn đảo hẻo lánh. Câu chuyện ở đây là, nếu không có nguồn lực tư nhân, rất khó để hoàn thiện hệ sinh thái du lịch - bất động sản trên diện rộng. Đó là minh chứng rõ nhất cho tầm quan trọng của khối tư nhân, không chỉ “rót vốn” mà còn đóng vai trò then chốt về quản trị, quảng bá, tạo nên đẳng cấp khác biệt. Ngay cả việc quảng bá, chiêu thị, liên doanh với các hãng lữ hành toàn cầu… cũng đòi hỏi năng lực sáng tạo và tốc độ xoay chuyển nhanh. Cho nên, muốn du lịch “cất cánh”, phải nhìn nhận doanh nghiệp tư nhân là đầu tàu dẫn dắt. Ở các nước phát triển, dòng vốn tư nhân luôn là động lực quan trọng cho xây dựng hạ tầng du lịch. 

PV: Như ông nói thì rõ ràng, doanh nghiệp tư nhân lẽ ra đã có thể làm nhiều hơn để ngành du lịch có sức bật hơn so với vị thế hiện tại. Nhưng điều gì đang cản trở họ, thưa ông?

PGS.TSKH. Võ Đại Lược: Nhiều năm qua, dù kinh tế tư nhân đã dần được khẳng định vai trò quan trọng và mang tính động lực nhưng trên thực tế, tư duy doanh nghiệp Nhà nước là trụ cột, kế thừa từ thời bao cấp vẫn còn tồn tại trong cách ứng xử. Rất mừng là tới đây, sẽ có Nghị quyết mới dành riêng cho phát triển kinh tế tư nhân. Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo rất quyết liệt về vấn đề coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của tăng trưởng, dứt khoát phải thay đổi tư duy để có chính sách và cách ứng xử phù hợp với kinh tế tư nhân. Có thể nói, chưa bao giờ, doanh nghiệp tư nhân được coi trọng và được đặt kỳ vọng như hiện nay.

Để đất nước bứt phá, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, chúng ta cần xây dựng chính sách thật đúng tầm để phát triển doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vươn lên chuẩn thế giới. Không có nền kinh tế thị trường nào trên thế giới mà đóng góp của doanh nghiệp tư nhân chỉ chiếm tỷ lệ quá nhỏ đối với GDP.

Ngành du lịch đã được định hướng là ngành kinh tế mũi nhọn nhưng hiện chưa có những quy định cụ thể về ưu đãi cho doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực này. Dù là một dự án nhỏ cũng cần hoàn tất đủ loại thủ tục. Cần có những hỗ trợ tích cực hơn nữa cho khối doanh nghiệp tư nhân, tất nhiên đó không phải là hỗ trợ làm méo mó thị trường mà là tạo điều kiện tốt nhất để họ có thể phát huy năng lực.

Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh rằng, để du lịch phát triển, cần phải thúc đẩy cơ sở hạ tầng. Doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời xây dựng khu nghỉ dưỡng, khách sạn, tổ hợp giải trí, nhưng họ vẫn rất cần sự hỗ trợ về quy hoạch, cấp phép đầu tư, chính sách đất đai, thuế, visa, hạ tầng công cộng (như sân bay, hệ thống giao thông). Đây là mối quan hệ hai chiều: Nhà nước tạo sân chơi, ban hành chính sách thu hút, còn doanh nghiệp tư nhân dùng nội lực và vốn liếng để phát huy hiệu quả kinh doanh. Thành công trong lĩnh vực du lịch luôn đi kèm với hạ tầng tốt và khung thể chế minh bạch, cho phép tư nhân làm những gì họ giỏi nhất.

PV: Như vậy có nghĩa là doanh nghiệp tư nhân cần nhất là cơ chế, chính sách tốt cho phát triển du lịch?

PGS.TSKH. Võ Đại Lược: Ngành du lịch chưa bứt phá được do doanh nghiệp tư nhân vẫn chủ yếu đang tự vùng vẫy trong muôn vàn khó khăn để vượt lên, chưa thực sự có sự hỗ trợ hai chiều. Ngành du lịch vẫn đang thiếu quy hoạch tổng thể và chiến lược đồng bộ để phát triển một cách hiện đại, chuyên nghiệp. Đâu đó vẫn còn manh mún, cục bộ. Hạ tầng giao thông nhất là sân bay, đường cao tốc, cảng biển… nhiều nơi còn chưa đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, chưa kết nối thuận tiện. Chính sách thị thực, thủ tục hành chính, quy định pháp luật… còn rườm rà, cản trở dòng khách quốc tế.

Thị trường bất động sản nói chung và bất động sản du lịch nói riêng chính là nền tảng vật chất cho việc khai thác du lịch. Du lịch cần nơi nghỉ dưỡng, cần hạ tầng, cần đô thị, cần khu vui chơi giải trí, tất cả đều liên quan đến bất động sản. Du khách có thể bay đến Hà Nội hoặc TP.HCM để công tác, sau đó họ muốn đến vùng biển để nghỉ ngơi, tất yếu phải có một “trung tâm” được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Nếu quy hoạch tốt, những dự án bất động sản du lịch quy mô lớn sẽ tạo điểm nhấn, biến vùng đất tiềm năng thành điểm đến hấp dẫn.

Nhiệm vụ của Nhà nước là kiến tạo, làm cơ sở hạ tầng căn bản, cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và an toàn cho doanh nghiệp. Để kích thích được dòng tiền đầu tư, cần xây dựng chính sách khuyến khích đặc thù. Ví dụ ưu đãi thuế cho các dự án lớn, cam kết về thời hạn cho thuê đất, biệt thự nghỉ dưỡng… Nhiều triệu phú, tỷ phú trên thế giới có thể chọn Việt Nam để mua Villa, vừa làm Second Home nghỉ dưỡng, vừa đầu tư nếu giá cả và chính sách hợp lý. Khi “nồi cơm” bất động sản du lịch đã sôi, các ngành bổ trợ càng có cơ hội phát triển.

PV: Nhiều nước trên thế giới dù không có tiềm năng danh lam thắng cảnh như Việt Nam nhưng họ lại phát triển rất mạnh về du lịch. Từ kinh nghiệm quốc tế, ông có thể nêu một số gợi ý về cách cải thiện thể chế chính sách, quy hoạch cũng như tạo “sân chơi” cho khối tư nhân làm bất động sản du lịch?

PGS.TSKH. Võ Đại Lược: Nhìn sang Dubai, họ có cách làm rất đặc biệt: Bỏ chi phí mời một tập đoàn quy hoạch hàng đầu của Mỹ (Monitor) tham gia lập quy hoạch và đầu tư toàn diện. Quy hoạch được hiện thực hóa hoàn toàn chứ không chỉ “vẽ” trên giấy. Từ mảnh sa mạc khô cằn, Dubai đã xây dựng chuỗi tổ hợp khách sạn, trung tâm mua sắm, giải trí quy mô bậc nhất thế giới, tạo dấu ấn lừng lẫy. Điều quan trọng là, thủ tục đầu tư của họ rất nhanh.

Ở nước ta, không ít bản quy hoạch do các viện nghiên cứu trong nước thực hiện, nhưng thiếu sự gắn kết với nhà đầu tư, thành ra “quy hoạch treo”, hoặc vẽ xong để đấy vì không có dòng vốn triển khai. Khi doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư, họ lại phải xin điều chỉnh quy hoạch, mất thời gian, tốn chi phí.

Nếu Việt Nam cũng áp dụng mô hình quy hoạch đồng bộ và có chính sách thu hút đầu tư tư nhân minh bạch trong việc phát triển dịch vụ - du lịch, chúng ta không chỉ có bản quy hoạch “đẹp trên giấy” mà còn biết ai sẽ đến đầu tư, chi bao nhiêu, làm ra sao.

Mặt khác, chính sách visa là một cản trở lớn. Dù hiện tại đã cởi mở hơn so với trước đây nhưng phạm vi miễn thị thực vẫn còn hạn chế so với một số quốc gia trong khu vực. Ngay cả việc tổ chức hội thảo cần mời người nước ngoài cũng đòi hỏi xin phép nhiều bộ, đến lúc xong xuôi thì khách mời cũng mất hứng. Nếu thực sự muốn phát triển du lịch, nếu đã coi du lịch là một ngành kinh tế quan trọng, chúng ta phải chấp nhận điều chỉnh các chính sách một cách thông thoáng, hợp lý hơn.

Ta thấy bài học từ Thái Lan, họ áp dụng chính sách an ninh “mở” từ những năm 1990, giúp thu hút đông đảo du khách quốc tế, nhất là du khách Âu – Mỹ. Về tiềm năng, du lịch Việt Nam và Thái Lan có nhiều nét tương đồng. Tài nguyên tự nhiên, văn hóa, ẩm thực, khí hậu của Việt Nam không hề thua kém, thậm chí có mặt vượt trội so với Thái Lan. Thế nhưng, chính sách visa của Việt Nam vẫn còn cứng nhắc, chưa thích ứng kịp với tình hình mới, gây trở ngại cho dòng khách quốc tế lưu trú dài ngày. Đến nay, Việt Nam mới chỉ miễn visa cho công dân 25 nước. Trong khi đó, Thái Lan miễn thị thực cho công dân 65 quốc gia, đồng thời cho phép ở lại đến 45 ngày. Điều này khiến Việt Nam gặp bất lợi lớn trong cuộc đua thu hút du khách Âu, Mỹ, Úc - nhóm có thu nhập cao và nhu cầu du lịch dài ngày. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực, đòi hỏi Việt Nam phải nhanh chóng cải thiện hơn nữa chính sách visa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những thị trường khách quốc tế quan trọng này.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về việc miễn thị thực từ ngày 15/3/2025 đến hết ngày 14/3/2028 được (và xem xét gia hạn) cho công dân 12 nước: Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tôi cho rằng, việc tiếp tục cải thiện hệ thống visa theo hướng thân thiện, nhanh chóng và hiệu quả sẽ tạo ra bước ngoặt cho sự phục hồi của ngành du lịch. Không ít doanh nghiệp phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vui mừng vì điều này khi có thể đón lượng khách quốc tế đông đảo và chất lượng cao hơn.

Tất nhiên, chính sách visa chỉ là khởi đầu, yếu tố quan trọng nhất vẫn là bài toán giữ chân du khách, làm sao để họ lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và sau đó muốn quay lại Việt Nam. Khi gỡ được nút thắt thể chế, doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể giải được bài toán này. Doanh nghiệp tư nhân càng làm ăn lớn, càng muốn có môi trường kinh doanh minh bạch, rõ ràng, để phát triển lâu dài. Chỉ khi đó, họ mới mạnh dạn bỏ vốn hàng nghìn tỷ đồng. Còn nếu rủi ro pháp lý cao, ai cũng sợ nửa chừng đụng chính sách không rõ ràng, hoặc phải tốn chi phí ngầm, họ sẽ đắn đo hơn.

Và như vậy, tôi muốn nhấn mạnh lại là, Nhà nước nên tập trung làm tốt quy hoạch, cung cấp hạ tầng, cải cách thể chế, tạo khung pháp lý minh bạch, ưu đãi hợp lý. Phần đầu tư phát triển dịch vụ, bất động sản, xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo… hãy để thị trường và khối tư nhân dẫn dắt.

PV: Để trở thành nước phát triển, công nghiệp hóa vẫn phải là “xương sống”, đó là thực tế đã được chứng minh. Vậy, vai trò của ngành du lịch nên được xác định như thế nào, thưa ông?

PGS.TSKH. Võ Đại Lược: Ở các nước tiên tiến, tỷ trọng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp thường vào khoảng 30% GDP, trong khi dịch vụ chiếm khoảng 70%. Do đó, chuyện một nước hướng mạnh vào phát triển dịch vụ là xu thế không có gì lạ, nhất là khi chúng ta khó cạnh tranh với những đại công xưởng như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản về mặt quy mô và năng lực sản xuất công nghiệp.

Nhưng nếu chỉ trông vào du lịch, chưa có quốc gia nào có thể vươn lên thành nước phát triển. Cần nhìn du lịch trong toàn cảnh của một lĩnh vực có sức lan tỏa lớn đối với nền kinh tế. Đây là ngành dịch vụ tổng hợp đa ngành, trong đó, du lịch là đầu kéo. Khi thu hút được khách du lịch, rất nhiều ngành kinh tế khác được hưởng lợi.

Trước đây, Việt Nam chú trọng công nghiệp hóa để thoát nghèo. Hiện tại, mức sống tăng lên, cơ cấu kinh tế dần chuyển đổi theo hướng tăng cường hơn mảng dịch vụ.

Cứ nhìn bài học của Đà Nẵng: Phát triển du lịch ven biển, hội nghị, vui chơi giải trí… đã mang lại những lợi ích kinh tế rất rõ. Thậm chí, có thể tạo ra “trung tâm du lịch quốc tế”, “đô thị du lịch thông minh”... Muốn phát triển bền vững, trước hết phải biến du lịch thành một ngành dịch vụ tổng hợp, kết hợp với chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, trải nghiệm… Khi du lịch nở rộ, doanh thu ngoại tệ từ “xuất khẩu tại chỗ” cũng dồi dào. Du lịch có khả năng lan tỏa đến bất động sản, bán lẻ, ẩm thực, dịch vụ hội nghị (MICE), chăm sóc sức khỏe… Đó là một mô hình kinh tế dịch vụ hiện đại, giúp Việt Nam bứt lên nhanh. Và như vậy, du lịch hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của tăng trưởng.

Hơn nữa, vị thế địa lý, khí hậu, cảnh sắc của Việt Nam đủ để chúng ta có thể tự tin đặt cược vào kinh tế dịch vụ. Cùng với nỗ lực theo đuổi chiến lược phát triển công nghiệp - công nghệ hiện đại, chúng ta cũng nên nhìn rõ chính mình đang có lợi thế gì trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ và tập trung nguồn lực đúng hướng.


PV: Việt Nam có thể vươn mình nhờ du lịch, nhưng cần lưu ý điều gì về chất lượng tăng trưởng? Trước đây, với ngành công nghiệp, dù đóng góp lớn cho xuất khẩu nhưng đổi lại là ô nhiễm môi trường, công nghệ thấp. Vậy với du lịch liệu có lặp lại nguy cơ đó không, nhất là khi chúng ta mở cửa cho dòng vốn tư nhân đổ vào?

PGS.TSKH. Võ Đại Lược: Đầu tư vào nhà máy công nghiệp có thể mang công nghệ cũ, gây ô nhiễm nhưng với du lịch, nhà đầu tư không dại gì mà phá môi trường. Họ cần nước biển sạch, không khí trong lành, cảnh quan nguyên sơ để thu hút du khách. Dù có phải chặt một vài cái cây để làm hạ tầng, đường sá thì sẽ phải trồng lại cả trăm, cả nghìn cây khác. Nếu không giữ gìn cảnh quan, thì không khác nào họ tự triệt hạ cơ hội kinh doanh. Do đó, phát triển du lịch ít rủi ro về môi trường hơn so với công nghiệp nặng hay công nghiệp lắp ráp.

Tất nhiên, vẫn cần siết các quy định bảo vệ môi trường, xây dựng quy chuẩn cho resort, khách sạn, để hạn chế tàn phá cảnh quan. Nhưng về cơ bản, tôi nghĩ, doanh nghiệp tư nhân khi đã đầu tư lớn, họ cũng sẽ tính đến bài toán dài hơi, muốn bảo vệ cảnh quan để kinh doanh lâu dài.

PV: Câu chuyện bảo tồn và phát triển vẫn luôn gây tranh cãi, đặc biệt là với những gì liên quan đến di sản. Dù như ông nói, doanh nghiệp muốn phát triển không dại gì mà tàn phá thiên nhiên, hay xâm phạm đến những giá trị cần gìn giữ nhưng những lo ngại vẫn còn, và đôi khi, điều này cũng cản trở sự trỗi dậy của những vùng đất đang bị đóng khung để bảo tồn, khiến ngành du lịch khó bứt lên. Giải quyết mâu thuẫn này như thế nào, thưa ông?

PGS.TSKH. Võ Đại Lược: Đây là bài toán không dễ. Di sản, tài nguyên du lịch là vốn quý. Đánh mất nó là mất đi nền tảng phát triển du lịch, lấy gì để thu hút du khách. Mối nguy là tình trạng phát triển chộp giật, tư duy ngắn hạn chạy theo lợi nhuận, xây dựng bừa bãi vẫn còn. Nhiều nơi, vì quy hoạch lôm côm, thậm chí không có quy hoạch và thiếu sự giám sát đã khiến những cảnh đẹp dần bị thay thế bằng rừng bê tông. Nhà nghỉ, homestay đua nhau mọc lên một cách vô tội vạ.

Lúc này, cần bàn tay của Nhà nước. Phải bắt đầu từ quy hoạch bài bản và phải có các tiêu chí về mức độ phát triển. Không giữ khư khư di sản theo kiểu đóng khung nhưng việc cho phép phát triển như thế nào cũng cần rõ ràng và xem xét kỹ lưỡng dựa trên thực tế.

Doanh nghiệp phải có bản vẽ tốt, năng lực thực thi tốt và những cam kết chặt chẽ thì mới được đầu tư, chứ không phải cứ có doanh nghiệp muốn vào phát triển là đều cho phép. Như đã nói, doanh nghiệp chân chính, làm ăn chuyên nghiệp khi họ tìm đến, chắc chắn họ phải có phương án để bảo vệ thiên nhiên, di sản một cách tốt nhất. Nếu để mất di sản, cảnh quan xấu đi, chính nhà đầu tư cũng “tự bắn vào chân mình”. Mất đi giá trị cốt lõi thì du lịch sớm muộn cũng tàn. Nhiều doanh nghiệp đã khéo léo lồng ghép các giá trị văn hóa, di sản vào khu nghỉ dưỡng, thậm chí có khu nghỉ dưỡng nằm ẩn trong rừng với thiết kế kiến trúc gần gũi với thiên nhiên.

Vịnh Hạ Long, Đồ Sơn, Côn Đảo, Lý Sơn… đều hấp dẫn nhờ vẻ đẹp thiên nhiên, di tích, giá trị văn hóa bản địa. Nếu bê tông hóa quá mức, xây dày đặc, du khách sẽ chán, ảnh hưởng xấu đến thương hiệu. Cho nên, nhà đầu tư giỏi phải tính toán dài hạn. Tất nhiên, vẫn cần quy định về mật độ xây dựng, vùng lõi, vùng đệm, đánh giá tác động môi trường nghiêm túc. Cần phải có một quy hoạch tổng thể và thống nhất chứ cứ manh mún, tự phát như hiện nay thì không thể đáp ứng được nhu cầu phát triển và không cạnh tranh được với các thị trường trong khu vực cũng như thế giới.

Việc giám sát của cơ quan quản lý rất quan trọng. Tức là cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển trên cơ sở có quy hoạch hợp lý và sự giám sát thường xuyên thay vì không quản được thì cấm - tư duy này cần dẹp bỏ một cách triệt để.

Trách nhiệm của nhà nước và xã hội là giám sát, nhưng cũng khuyến khích những dự án thực sự nâng tầm du lịch, có giá trị với du khách. Định hướng này không chỉ mang lại cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, mà còn nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển trên cơ sở có quy hoạch hợp lý và sự giám sát thường xuyên thay vì không quản được thì cấm - tư duy này cần dẹp bỏ một cách triệt để.
PGS.TSKH Võ Đại Lược

PV: Theo kế hoạch được phê duyệt, ngành du lịch đặt mục tiêu năm 2025, Việt Nam sẽ đón từ 25 - 28 triệu lượt khách quốc tế và 130 triệu lượt khách nội địa. Con số này tiếp tục tăng lên vào năm 2030 với 35 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa, đóng góp vào GDP 13 - 14%. Ông đánh giá thế nào về triển vọng của ngành du lịch với những con số này?

PGS.TSKH. Võ Đại Lược: Cá nhân tôi nghĩ những con số ấy không hề viển vông. Chúng ta thử so với Thái Lan, trước đại dịch họ đón 39,9 triệu khách quốc tế (2019), doanh thu du lịch khổng lồ. Dù Thái Lan không có rừng núi, đường bờ biển và di sản văn hóa ấn tượng như Việt Nam nhưng từ những năm 90, nước họ đã cởi mở visa, mời khách quốc tế tự do hơn, và du lịch nước này đã có bước “nhảy vọt”.

Chính sách về phát triển du lịch đã có, Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng đã quan tâm tới ngành du lịch, mặc dù vậy, đầu tư cho du lịch chưa thực sự thích đáng và xứng tầm. Không đầu tư cho du lịch thì không thể phát triển được, nhưng đã đầu tư thì phải đầu tư thực sự, đầu tư có hiệu quả, chứ đầu tư dàn trải, không trọng tâm thì sẽ không mang lại hiệu quả.

Trong xu thế du lịch toàn cầu hướng đến phát triển bền vững, Việt Nam cần ưu tiên đầu tư vào du lịch xanh, bảo vệ môi trường. Đồng thời, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch là yếu tố then chốt để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của du khách. Hình ảnh quốc gia được phản ánh qua du lịch, đặc biệt là các điểm đến, do đó cần được chú trọng đặc biệt.

Tôi tin rằng nếu chúng ta nhất quán đặt mục tiêu phát triển du lịch - dịch vụ, coi đó là một trụ cột kinh tế, có quy hoạch tổng thể, cải cách thể chế triệt để, mời gọi, trao quyền và hỗ trợ khu vực tư nhân, thì vào năm 2030, hay xa hơn là 2045, Việt Nam chắc chắn vươn lên thành một trong những trung tâm du lịch - dịch vụ hàng đầu châu Á và có vị trí cao trên bản đồ du lịch thế giới.

Chỉ cần được trao cơ hội và tạo động lực, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có thể chinh phục được các mục tiêu lớn lao của đất nước. Lực lượng doanh nghiệp đầu tàu sẽ tạo ra cảm hứng phát triển cho các địa phương, dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ, vừa đi lên. Đó là năng lực nội sinh của dân tộc và tôi tin vào sức mạnh đó.

PV: Trân trọng cảm ơn ông vì những chia sẻ và gợi mở hữu ích!

Tổng kết 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã chuyển mình từ một nước nghèo vươn lên thành quốc gia đang phát triển, thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng và giữ vị thế quan trọng trên trường quốc tế. Những thành tựu vĩ đại đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giúp Việt Nam tích lũy đủ nội lực cho sự phát triển bứt phá tiếp theo. Gắn liền với hành trình ấy là sự phát triển không ngừng, dấu ấn và đóng góp khó đong đếm của khu vực kinh tế tư nhân, nòng cốt là các doanh nghiệp tư nhân.

Mùa xuân năm 2025 được xác định là thời điểm bản lề, chuẩn bị bắt đầu kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, là thời điểm hội tụ, tổng hòa các lợi thế, ý chí, quyết tâm cùng khát vọng, niềm tin, khí thế mới để có thể tạo sự chuyển động mạnh mẽ, dứt khoát và tự tin nâng cao nội lực của đất nước, vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội vươn tới những mục tiêu lớn lao hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Nhấn mạnh "để vuột mất cơ hội là có lỗi với lịch sử", Tổng Bí thư yêu cầu cần thống nhất nhận thức và hành động về sự cấp bách phải tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế một cách mạnh mẽ, quyết liệt và toàn diện hơn để đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, giàu mạnh và phát triển.

Trong bối cảnh đó, kinh tế tư nhân đang được xem xét, định hình trở thành trụ cột quan trọng nhất của tăng trưởng kinh tế. Không có kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh thì sẽ không có nền kinh tế quốc gia vững mạnh, tự chủ và có sức chống chịu tốt. Cơ chế thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển đột phá được đánh giá là then chốt để đạt được các mục tiêu đặt ra, trước mắt là tăng trưởng kinh tế 2 con số. Một nghị quyết mới về kinh tế tư nhân đang được mong chờ sẽ tạo ra những cải cách mạnh mẽ, thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân đẩy nhanh quá trình đổi mới, thay đổi cơ cấu và vươn tới những giới hạn cao nhất của nền kinh tế; tạo nền tảng cho khả năng vươn mình thành những doanh nghiệp đa quốc gia và góp phần định hình kỷ nguyên mới của đất nước.

Tương lai của nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc lớn vào khu vực kinh tế tư nhân. Được khuyến khích và hun đúc thêm hào khí dân tộc, khẳng định vị thế và tạo ra những cảm hứng phát triển mới, tin rằng các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sẽ còn ghi dấu ấn bằng những bước tiến đột phá trong kỷ nguyên vươn mình, quyện hòa giữa khát vọng làm giàu và tinh thần dân tộc, xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường. Lựa chọn phát triển kinh tế tư nhân là con đường ngắn nhất để vượt qua những khó khăn hiện tại và vươn tới tương lai thịnh vượng.

Đầu tháng 3, chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương về một số giải pháp chiến lược nhằm tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy và tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân, xóa bỏ những định kiến, tư duy không đúng để tạo sự thay đổi trong "ứng xử" và hành động, chính sách cụ thể đối với khu vực kinh tế quan trọng này, đồng thời phải có chiến lược rõ ràng cho phát triển kinh tế tư nhân.

Trong bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng", Tổng Bí thư khẳng định: Chúng ta cần phải quán triệt lại định hướng quan điểm và nhận thức trong cả hệ thống chính trị về vai trò của kinh tế tư nhân như là động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của đất nước. Điều này đòi hỏi một sự thay đổi căn bản trong hoạch định chính sách, khắc phục những hạn chế và phát huy tính ưu việt của cơ chế thị trường để hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân nâng cao năng suất lao động và đổi mới sáng tạo.

Chuỗi đối thoại chính sách với chủ đề: Sứ mệnh lịch sử của kinh tế tư nhân trên Reatimes.vn, thông qua những cuộc thảo luận sâu sắc với các chuyên gia hàng đầu, sẽ khắc họa rõ nét và đưa ra những hình dung cụ thể về đóng góp của kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân trong hành trình 40 năm Đổi mới của đất nước và nhìn nhận về vị thế, vai trò của khu vực kinh tế này đối với cuộc đổi mới lần thứ 2 trong kỷ nguyên vươn mình. Đồng thời, làm rõ những rào cản, thách thức đang nhấn chìm khát vọng của khối doanh nghiệp tư nhân; kiến nghị chính sách để tạo đường băng rộng mở cho kinh tế tư nhân cất cánh.

Trân trọng giới thiệu tới độc giả!


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top