Nhân có một ông xuất ngôn: “Tiền nhiều để làm gì?”
Thế là thiên hạ nhôn nhao hết cả lên. Chả ai nghĩ cần đem đặt cái câu ông ấy xuất ngôn trong ngữ cảnh cãi nhau với bà vợ về... tiền! Bà ấy nói đòi tiền để cho con. Mà trẻ con, cho nó lắm tiền, chỉ tổ hỏng sớm chứ không ích lợi gì. Tiền đè chết người ngay lập tức! Thề! Có cả ngàn ngàn tấm gương tày liếp tự cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Gia Nã Đại chỉ ra rõ ràng rồi! Thế nên với tư cách người cha thông tuệ hiểu biết, ông ấy nói, tiền nhiều (cho trẻ con) mà làm gì là chí phải!
Hồi bọn tôi trẻ, xã hội đang kỳ bao cấp, u mê nặng nề lắm. Thế nhưng không hiểu sao bọn tôi cũng mê tiền lắm. Càng không có càng say mê kiếm tìm. Đến nỗi có câu châm ngôn cửa miệng hồi ấy của cánh trẻ, rất hay được đọc ở các quán chè chén là, “tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là tiếng cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cán cân của công lý, tiền là hết ý!” Đúng là hết ý thơ để nói về tiền! Mỗi khi ngồi đồng quán nước cổng trường, làm chén chè nóng, điếu thuốc lá cuốn hiệu “con gà”, ngồi ngắm phố, ngẫm nghĩ thấy đúng “tiền là hết ý!” Nhìn ra ngoài đường, thấy mấy ông giai phố, lượn xe super cup màu xanh rêu, chạy sè sè qua... Ôi. Một trăm lời nói không bằng làn khói honda! Mơ ước có “xiền”, mua con xanh rêu kia, lượn đến nhà em, hạ chân chống đánh kịch phát, không nói nhiều. Xong ngay!
Đến hồi đi bộ đội biên giới còn mê tiền hơn nữa. Mà càng mê, thì tiền càng chạy đi đâu mất! Đúng là cái cảnh, theo tình tình bỏ... à, theo tiền tiền bỏ ta đi! Đến mức cuối tháng, thèm rượu quá, mà túi không có một hào lẻ nào! Đành phải đi bộ gần mười cây số, ra nhà người quen mới uống chịu được mấy chén cho đời nó bớt đắng cay!
Những lúc ấy chả ai hỏi tiền nhiều làm gì! Chỉ hỏi làm sao có tiền! Làm sao kiếm ra tiền! Bởi tiền là ấm no sung sướng. Là hạnh phúc lứa đôi... Không có tiền, không có ăn, không có cái đút vào mồm. Mà không có cái đút vào mồm thì đến... mẻ cũng chết nói chi là người!
Thế mà rồi đất nước tiến lên, xã hội mở cửa, cả nước cùng... kiếm được ra tiền! Ai phủ nhận sự đi lên vượt bậc của cuộc sống hôm nay thì hoặc là người cố tình bưng tai bịt mắt. Hoặc là họ chưa từng phải trải qua cái thời khốn khó ngày xưa. Sự thật là nước Việt bây giờ có khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Mọi người nếu không ốm đau bệnh tật, có học thức, sức khỏe vừa đủ là có thể kiếm ra tiền. Nhiều hay ít mà thôi. Ít thì đủ ăn tiêu bo bíu tùng tiệm rồi cũng xong. Nhiều thành... tỷ phú đô la cũng thế. Cũng cơm ăn ba bữa, quần áo lúc mặc lúc cởi, ngủ đêm trên một cái giường êm ấm là đủ! Chứ một đêm mà ngủ hai cái giường, ở hai cái nhà khác nhau là khốn nạn chứ sung sướng cái nỗi gì! Lúc ấy không cẩn thận lại thốt lên, tiền nhiều để làm gì?
Ô hay.
Tiền nhiều để mở rộng sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm, tạo cơ hội cùng kiếm tiền cho nhiều người xung quanh, đóng góp cho xã hội hay quá chứ còn gì nữa?
Tiền nhiều mà đem cho con cháu, bảo chúng nó, khỏi phải đi kiếm tiền nữa thì... rất dễ biến chúng nó thành con lợn, chỉ biết ăn ngủ đụ ị thôi sao? Bởi nó hết động cơ mục đích sống. Tiền ấy thành tiền bạc!
Tiền nhiều để trích ra một phần âm thầm làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thiên tai địch họa, bệnh tật ốm đau, cơ nhỡ bất hạnh... chả phải tốt quá sao? Thấy người khó khăn, không có đồng nào giúp đáp được thành ra mình giống kẻ điêu toa chỉ biết thương môi thương mép.
Tiền nhiều tài trợ cho hoạt động văn hóa thể thao đem lại niềm vui cho cộng đồng cũng hay! Thế nhưng tiền nhiều mà đem xây chùa to đền cao, mả lớn lăng tẩm nguy nga thì... cái này cần xét lại! Bởi Phật dạy, “làm phúc cứu cho một người, còn hơn xây cả trăm gian phù đồ”. Mà sao nhiều tiền thế không đi xây cái bệnh viện để các bệnh nhân nghèo không phải nằm gầm giường chen chúc nhau nhỉ? Có ai nhìn cái cảnh ấy mà thấy xót lòng không?
Nên có nhiều tiền làm được nhiều việc lắm.
Bởi thế cho nên đừng ai hỏi thừa, tiền nhiều để làm gì.
Nói về tiền thì cả ngày cả tháng cả năm cả đời chắc cũng không thể hết được. Nên tạm dừng ở đây thôi. Như ông tỷ phú đô la Mỹ, Donald Trump sau khi có nhiều tiền rồi, ông bảo dừng! Đi làm tổng thống để phục vụ cộng đồng, phục vụ nước Mỹ của ông ấy đã. Ông bảo phải làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đến là hay!
Còn ông bạn nhà thơ vong niên của tôi, ông Nguyễn Bảo Sinh lại viết thế này:
“Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm”
Tiền có tâm. Bạn thấy hết ý không? Mình thì thấy đúng là hết ý về tiền!