Aa

Xác đào

Chủ Nhật, 17/02/2019 - 06:01

Dù biết là hoa, rốt cuộc chỉ để làm đẹp cho đời trong những thời khắc nào đó là xong thiên chức. Nhưng khi thấy cành đào tàn đi, những cánh hoa héo hon rơi rụng lả tả hàng ngày tôi vẫn thấy buồn buồn sao đó.

Tôi là một người mê hoa đào.

Mỗi dịp tết đến xuân về, thể nào tôi cũng phải kiếm cho mình một cành đào để thưởng xuân. Hồi còn bộ đội đóng quân trên vùng núi phía Bắc, nơi ấy khi đó có rất nhiều những đồi mận, đồi đào, hai thứ cây thường nở hoa vào dịp đón xuân. Hoa mận nở sớm và chóng tàn hơn đào xíu. Tôi đã nhiều lần lang thang vào các bản làng, thơ thẩn dưới các vườn đào vườn mận đang nở hoa rực rỡ chỉ để ngắm. Quả thực, lúc đó tôi đã nghĩ, vườn đào tiên cảnh trong truyền thuyết ở trên thượng giới chắc cũng chỉ đẹp đến thế này mà thôi...

Sau này ra quân, đi làm, lập gia đình thì việc đầu tiên chuẩn bị cho tết với tôi là phải đi mua cho được một cành đào. Nơi tôi ở cách Hà Nội không xa, về đến Hồ Gươm khoảng ba mươi cây số. Hồi chưa có xe máy, tôi thường dành một buổi giáp tết đạp xe ra rồi lang thang chơi ngắm ở chợ hoa phố Hàng Lược, chọn cho mình một cành đào Nhật Tân. Buộc cành đào và vài thứ mua được trên phố, đạp xe qua cầu Long Biên về nhà, thấy lòng vui lạ. Phơi phới. Thấy đúng là tết đang về. Về đến nhà, lấy ngay cành đào ra cắm vào lọ. Treo thêm vài cái thiệp năm mới lên cành bỗng thấy không khí xuân rộn rã ngay. Xôn xao lạ. Mà năm nào cũng thế. Cũng vẫn thấy vui xôn xao như vầy.

Tôi chỉ thích bích đào Nhật Tân.

Bích đào Nhật Tân

Bích đào Nhật Tân

Tôi đã ở vùng đào rừng Lạng Sơn. Tôi cảm thấy đào rừng (loại đào cho quả ăn) chỉ đẹp khi ngắm cả cây nở rộ. Cả vườn, cả đồi cùng khoe sắc. Còn khi chặt cành đào rừng đem ra khỏi vườn thấy lạc lõng làm sao. Những cái nụ bé tí, những bông hoa chỉ có năm cánh mong manh của những cây đào ăn quả dường như xơ xác thảm thương dưới tay con người. Vả lại đào rừng hoa nở rất nhanh và rất chóng tàn. Nên tôi chưa bao giờ xin hay mua một cành đào rừng về chơi tết. Luôn chỉ là cành đào Nhật Tân. Luôn là bích đào.

Hình như, đây là giống đào mà dân làng Nhật Tân đã cấy ghép, trồng từ lâu năm chỉ để lấy hoa chơi tết. Những bông bích đào Nhật Tân khi mãn khai thật rực rỡ thắm tươi. Năm nào chọn được cành nhiều nụ, đều mà bung nở cùng một lúc vào ngày tết thì tuyệt diệu. Tôi có thể ngồi hàng giờ một mình bên cành đào chỉ để ngắm vẻ cuốn hút lộng lẫy của hoa. Một bông riêng lẻ thôi cũng đã đẹp. Những cánh hoa màu hồng nồng nàn nhưng lại vẫn mang vẻ mong manh yểu điệu phô sắc. Cả một cành hàng trăm bông bung nở, cùng khoe, làm cho người thưởng hoa bỗng chốc có những phút giây như lạc vào cõi thần tiên. Mê man trong bữa tiệc của sắc màu mê dụ. Một nhà văn nữ còn ví, màu của bông bích đào mãn khai là màu của ái tình khi thăng hoa lên đỉnh...

Thế nhưng hoa nở thì rồi phải tàn.

Dù biết là quy luật cuộc đời là vậy. Dù biết là hoa, rốt cuộc chỉ để làm đẹp cho đời trong những thời khắc nào đó là xong thiên chức. Nhưng khi thấy cành đào tàn đi, những cánh hoa héo hon rơi rụng lả tả hàng ngày tôi vẫn thấy buồn buồn sao đó. Mà lạ, năm nào cũng vậy, mà vẫn có cảm giác buồn vậy. Tôi vẫn cứ phải nấn ná, để cho đào nở hết, rụng hết đến cả những cánh hoa cuối cùng mới đem xác cành hoa đào đi. Hớn hở tưng bừng bao nhiêu khi mua hoa về cắm thì dường như lúc mang xác đào đi hủy lại có cảm giác buồn thảm u ê bấy nhiêu. Nhìn cành hoa đào hết hoa hết nụ xác xơ thật buồn. Buồn cho một kiếp hoa... Không biết có ai giống tôi không nhưng quả thật là thế. Hay tôi nhạy cảm quá chăng?

Nhưng rồi mỗi năm tết đến, lòng lại hân hoan đi kiếm một cành đào Nhật Tân. Nhưng mỗi khi phải tiễn một xác đào vừa tưng bừng nở đón xuân sang xong lại vẫn thấy lòng nao nao. Cuộc đời là vậy, niềm vui luôn song hành với nỗi buồn. Như ngày với đêm. Như mặt trời với mặt trăng. Như âm với dương...

Nên đành cứ tiễn xác đào đi để rồi đợi đến mùa xuân sang năm lại đón về!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top