Chuyện của Thiều Làng Chùa
Phụ nữ, hiện thân của hoa sen

Phụ nữ, hiện thân của hoa sen

Sau này lớn lên, được học hành, được hiểu biết hơn, tôi nhận thấy những người đàn bà trên xứ sở của chúng ta là hiện thân của hoa sen. Một loài hoa giản dị vô cùng. Khi ta càng quan sát, ta càng thấy những chiếc lá sen thật giản dị, những bông sen thật giản dị và những đài sen cũng giản dị vô cùng. Nhưng tất cả sự giản dị ấy lại đưa ta vào một thế giới tinh khiết và thơm thảo vô cùng...

06:00, 12/03/2019

Khi mùa sen thức dậy, tôi lại nhớ những người đàn bà quê tôi. Sau này, tôi mới được biết đến những tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ, họa sỹ viết và vẽ về những người đàn bà và hoa sen. Tác phẩm của họ chứa đựng bao ý nghĩa và những biểu tượng đẹp. Còn tôi, tôi nhớ về những người đàn bà quê tôi bởi tôi đã chứng kiến đời sống của họ và đời sống của những mùa sen kỳ ảo.

Tôi còn nhớ mãi một ngày xa xưa. Vào một chiều mùa hạ. Tôi đi chơi về, chạy vào ôm lấy mẹ. Cho dù ngày ấy là một cậu bé lên năm, nhưng tôi vẫn sững người bởi hương thơm của sen từ mẹ tôi tỏa ra ngào ngạt. Tôi buột miệng kêu lên: “Mẹ thơm như hoa sen ấy”. Đấy là một buổi chiều mẹ tôi bơi thuyền hái sen. Mẹ tôi hòa vào đầm sen rộng mênh mông. Hương của lá sen, của hoa sen và của làn nước đầm sen trong vắt cả một buổi chiều đã ướp vào áo quần và vào tóc mẹ tôi. Cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình, khi hai mẹ con tôi ngồi nói chuyện trong những tối cuối tuần tôi về thăm mẹ, mẹ tôi vẫn nhắc lại câu nói của tôi gần năm mươi năm về trước.

Thu hoạch hoa sen.

Mẹ đi hái hoa sen.

Những đầm sen mênh mông của làng tôi là vương quốc của những người đàn bà và lũ trẻ. Việc trồng cấy sen, việc hái hoa sen và thu hoạch hạt sen là của những người đàn bà trong làng. Những lúc ấy, lũ trẻ chạy theo mẹ, theo chị ra đầm sen. Lũ trẻ chúng tôi chìm đắm trong những mùa sen ngào ngạt. Nhất là vào những ngày thu hoạch hạt sen. Những người đàn bà gánh từng thúng đài sen về nhà. Lũ trẻ ùa tới giúp họ tách hạt sen.

Và buổi tối hôm đó, chúng sẽ được thưởng thức món chè hạt sen tươi. Món chè ấy bây giờ chẳng còn. Nhưng những người làng thuộc tuổi tôi không bao giờ quên được hương vị của nó. Phần thu hoạch cuối cùng trong mỗi mùa sen là thu hoạch lá sen. Lá sen già được phơi khô để đun nước tắm. Thuở xưa, trước khi một cô gái lên xe hoa về làm dâu nhà người sẽ được mẹ đun cho một nồi nước lá sen già để tắm và gội tóc. Những người đàn bà làng tôi nổi tiếng vì tóc dài. Mẹ tôi tóc cũng dài chấm gót. Khi mẹ tôi mất, tôi cùng các chị em tôi vừa khóc vừa chải mãi mái tóc dài của mẹ. Người ta nói tóc đàn bà làng tôi dài và đen vì được gội bằng nước lá sen già từ nhỏ.

Tôi đã sống với những mùa sen, với mẹ tôi và những người đàn bà làng tôi như vậy suốt những năm tháng ấu thơ. Và hương thơm của những mùa sen bất tận và kỳ ảo đã vô tình gắn liền với mẹ tôi và những người đàn bà thuở ấy. Lúc đó, mọi ý nghĩa, mọi biểu tượng của hoa sen và những người phụ nữ không hề có trong tôi. Chỉ biết rằng, mỗi khi nhớ mẹ, tôi lại thấy hương sen đâu đấy dâng lên ngào ngạt. Và mỗi khi gặp hương sen là lòng tôi lai dâng lên nỗi nhớ mẹ khôn cùng.

Sau này lớn lên, được học hành, được hiểu biết hơn, tôi nhận thấy những người đàn bà trên xứ sở của chúng ta là hiện thân của hoa sen. Một loài hoa giản dị vô cùng. Khi ta càng quan sát, ta càng thấy những chiếc lá sen thật giản dị, những bông sen thật giản dị và những đài sen cũng giản dị vô cùng. Nhưng tất cả sự giản dị ấy lại đưa ta vào một thế giới tinh khiết và thơm thảo vô cùng. Tinh khiết và thơm thảo từ những đọt sen đầu mùa vươn lên từ mặt nước, đến những tán lá xòe rộng và lan mãi trên mặt đầm mênh mông, rồi những nụ sen, những cánh hoa mở ra cho đến khi mùa sen tàn.

Trong một ngày cuối mùa sen, đi qua một đầm sen đã tàn, chỉ còn lại những cọng lá khô thẫm tối, ta vẫn thấy dâng lên tận trời một mùi hương tinh khiết  và thơm thảo đến kỳ ảo. Tất cả những vẻ đẹp giản dị, thanh tao và thơm thảo lạ lùng ấy của hoa sen tựa như vẻ đẹp và đức tính của những người đàn bà trên xứ sở này.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP