Rea Blog - Một chuyên mục kỳ lạ
Kỳ lạ nhất là nó chẳng khuôn theo bất cứ “chủ đề” nào, như vẫn thường thấy ở các tờ báo khác, với kiểu chuyên mục cùng loại. Người viết được hoàn toàn lựa chọn vấn đề mình thích, mình có hứng, mình thấy hay, mình quan sát được hoặc nó đang là chuyện nóng hổi xã hội quan tâm.
Phạm vi của đề tài là toàn bộ cái đời sống này. Số người tham gia chuyên mục cũng đông đảo hiếm thấy và nó tiếp tục được cộng thêm theo thời gian. Thay vì tìm cách để kiểm soát cái đội quân rất nhiều chuyện ấy, chuyên mục cho phép mỗi người viết đều có thể thể hiện ra hết những suy nghĩ hay đề xuất của mình. Tất nhiên là trên cái nền của đạo đức, luật pháp và lợi ích của đất nước.
Đó là cả một nghệ thuật tổ chức bài vở thuộc hàng thượng thừa.
Thành thật mà nói thì tôi cũng âm thầm “copy” được khối điều hay, bổ ích, cả kiến thức, phong tục văn hóa, lối sống vùng miền… đến quan điểm nhìn nhận xã hội, cách duy trì đời sống gia đình của các đồng nghiệp xuất hiện trên tờ báo.
Họ đều vắt óc khi viết, lại rất có trách nhiệm, vì thế, mỗi bài viết của họ đều đã được tinh luyện kỹ. Thế là thay vì chỉ là những bài báo, chuyên mục đủ phong phú, đủ sự thú vị để xứng đáng trở thành một thứ cẩm nang sống, một nơi có thể học hỏi và tham khảo mỗi ngày, một kho kinh nghiệm quý.
Hôm nào đó rảnh rang và đẹp trời, tòa soạn cử người bỏ công tuyển lựa các bài đinh của từng tác giả, in lấy một vài ngàn trang sách, tôi tin rằng nó sẽ được nhiều người gối đầu giường, trước hết bởi nó hữu ích cho công cuộc mưu sinh và tìm kiếm hạnh phúc của họ. Và chắc chắn nó sẽ là một phần của lịch sử báo chí, không có gì là nói quá!
Một tờ báo tuổi đời chỉ vừa qua đận chập chững, tự gây cơ dựng nghiệp trong thời buổi “gạo châu, củi quế” mà làm được vậy, không khen các bạn tự thấy mình cư xử bất công.
Nhưng nếu được nói hết những điều mình suy nghĩ, tôi không thể không nhắc đến vai trò truyền cảm hứng, kích thích cảm hứng và “giữ chân” cộng tác viên rất giỏi của ông bạn già, thi sĩ Nguyễn Thành Phong, người vừa “ném” một quả tạ thi ca lên văn đàn. Sự thân tình, gần gũi của Nguyễn Thành Phong còn hơn cả lạt mềm, mỗi ngày một thít chặt người viết vào tờ báo. Cái cách tin cộng tác viên của ông nhà thơ, nhà báo đầy nỗi đời vì thế mà hiểu thấu lòng người này, xét ra mới thực là cao thủ trong việc giao trọng trách cho người viết. Nó khiến người viết có muốn nhênh nhang, qua quýt, sơ sài cũng không xong, trước hết bởi chả mặt nào còn dám nhìn bạn.
Giá kể ông ta cứ thúc bài, cứ nhắc về chất lượng bài viết, cứ nâng quan điểm, có khi mình còn có thể sơ suất. Đằng này đã coi nhau là vàng, đã tin nhau đến độ “tùy ông thôi”- chả mấy ai đặt bài như vậy thời buổi này - thì không thể không cẩn trọng trong từng câu từng chữ.
Thầy nào thì trò ấy. Chỉ qua vài lần tiếp xúc, chủ yếu đặt bài, với nhà báo xinh đẹp Đỗ Hồng Vân, khiến tôi nghĩ, Reatimes có những phóng viên, biên tập viên trẻ đẹp, lịch lãm, tinh tế như vậy mà không phát triển mới là chuyện lạ.
Tôi có may mắn được cộng tác với Reatimes ngay từ những số đầu. Cứ nghĩ mình chỉ kham nổi một hai năm là hết hứng. Giờ đã vèo qua năm năm. Càng cộng tác càng thấy gắn bó, càng thấy mình không thể phủi tay trước bất cứ chuyện gì.