"Đàn ông đích thực thì phải chiều chuộng phụ nữ". Tôi không nhớ đọc được ở đâu đúc kết như một phương châm sống này. Đã từ lâu lắm. Với tôi, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, khi tiếp xúc với phụ nữ, tôi đều cố gắng tối đa để áp dụng đúc kết đó. Như một nghĩa vụ hơn là sự chứng tỏ.
Dạo mới đi lính về tôi có quen một cô gái. Xinh xắn, dễ thương và làm ở một ngành mơ ước là nhân viên của một cửa hàng thực phẩm. Nói ra điều này hơi xấu hổ nhưng không hiểu sao dạo đó tôi toàn nhắm vào những đối tượng có những thuận lợi tương tự để tìm hiểu, kết bạn. Đây là điểm yếu của tôi, một đàn ông có những mặc cảm về thiếu thốn thân phận nên phải cậy nhờ vào những quan hệ có sự vượt trội trong mặt bằng xã hội. Trước cô thực phẩm, tôi đã cặp kè với một cô bách hóa nhưng không thành. Thời đói kém những nghề như bách hóa, thực phẩm, lương thực... là những nghề có nhiều ưu đãi. Chẳng hạn với cô bạn tôi quen thì với một ô thịt nửa cân trong tem phiếu tiêu chuẩn, cô có thể giúp tôi mua được một cân sườn sụn ngon nghẻ và tất nhiên không phải xếp hàng. Bấy giờ làm được như tôi là quen được những mẫu người vừa kể đã là tài giỏi. Nói một cách thành thực có động cơ lợi dụng tí ti nhưng sự tìm hiểu ấy cũng mong dẫn đến một cái kết hoàn hảo đơm hoa kết trái chứ không phải thói trăng hoa kiểu Đông Joăng hay Sở khanh đểu giả.
Nói về chiều chuộng cô bạn này, giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy ran mặt, đỏ tai. Những việc gì nặng bao giờ tôi cũng giành phần. Điển hình, có lần đi chơi chung với nhân viên cửa hàng thực phẩm của cô, khi leo núi, xuống hang ở chùa Thầy phải tuột guốc, dép tôi tự nguyện làm chân mang vác. Bao nhiêu giầy dép của mọi người tôi xâu lại đeo hẳn vào người một cách rất chi là hào hiệp. Tội cho tôi sau lần đó dù đã có ý ngo ngỏ tình duyên và có vẻ như cô cũng đã bật đèn xanh chấp nhận thì cô cho tôi trượt vỏ chuối. Lúc đó không hiểu, nhưng về sau dày dạn kinh nghiệm hơn tôi mới vỡ lẽ, hóa ra sự tôi tưởng là chiều chuộng kia lại là một thứ rất kém cỏi ở một người đàn ông.
Sự chiều chuộng không đúng cách dĩ nhiên là mang lại hậu quả không hề dễ chịu. Dẫn trường hợp từ xa lắc kia để tôi muốn đề cập đến những sắc thái chiều chuộng ở đàn ông. Tất nhiên là đối với phụ nữ.
Trong đời ai cũng thích được chiều chuộng. Nhưng là đàn ông chiều chuộng được phụ nữ lại là cái thú rất đáng hãnh diện. Ngày lễ, sinh nhật hay dịp gì đó, một bó hoa xinh xẻo khiến người đẹp mỉm cười tán thưởng đã là hạnh phúc vô bờ. Tôi là người không mấy lãng mạn nên khoản hoa hoét rất hạn chế. Quà cáp tôi hay quy ra đồ ăn, thức uống hoặc là sách truyện. Dạo đó ai cũng nghèo nên khi lĩnh lương tôi gắng trích ra một khoản mua thứ gì đó như gói kẹo sữa Hải Châu chẳng hạn. Kèm theo đó là một cuốn truyện đang hót hòn họt. Bạn gái của tôi tất nhiên là thích nhưng bao giờ cũng trách móc tôi đôi câu ba điều về sự thô thiển vị vật chất. Sự chiều chuộng có tính thực dụng này rút cục cũng chẳng đi đến đâu. Thất bại hoàn thất bại. Mới biết để chiều chuộng được phụ nữ đúng cách không phải dễ. Nó phụ thuộc rất nhiều vào tính cách và cả hoàn cảnh người phụ nữ.
Thời hiện đại, tôi đang nói đến ngày hôm nay, đời sống vật chất khá lên rất nhiều. Sự chiều chuộng phụ nữ cũng ở vô vàn sắc thái. Một đại gia hiển nhiên sẽ chiều chuộng phụ nữ là người tình hay vợ, là tặng nhà lầu, xe hơi. Anh xe ôm dành dụm sắm cho vợ bộ quần áo mới. Đàn ông lịch lãm biết chọn những gì người bạn đời mình thích để chiều chuộng. Loại hẳn khía cạnh vật chất ra cũng có rất nhiều điều để nói. Có anh đàn ông nhận hết việc nhà để làm. Sự chiều chuộng này đáng khen nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị sa vào cảnh huống của tôi từng mắc phải trong quá khứ. Khi vật chất không còn là quan trọng thì có lẽ tâm lý mới là thứ cần cho sự chiều chuộng. Một đêm nhạc hoành tráng. Một chuyến du lịch mơ ước. Thậm chí chỉ là một bát cháo khi người bạn đời của mình ốm kiểu như bát cháo Thị Nở dành cho Chí Phèo cũng là một hành động đẹp và dĩ nhiên làm ấm lòng mỹ nhân.
Nhiều lắm mỗi người mỗi vẻ, mỗi sắc thái một ảnh hình. Mới nhất người đời chê cười một vài đàn ông có quyền chức nhưng chiều phu nhân không đúng cách gây ra những phiền toái không đáng có. Cũng chỉ nhỏ nhoi là tấm vé bóng đá, một chuyến xe không đúng tuyến mà người đàn ông phải nhận về một bài học lớn về sự chiều chuộng.
Khó lắm thay và cũng dễ dàng làm sao những sắc thái chiều chuộng của đàn ông với phụ nữ. Riêng với tôi cho dù suốt cuộc đời gắng sức chiều chuộng theo đúc kết kia thì vẫn chẳng bao giờ trở thành một đàn ông đích thực.
Còn bạn thì sao? Những quý anh, quý ông đích thực. Dù có thế nào với phụ nữ chúng ta cũng chẳng còn con đường nào khác. Hãy chiều chuộng....