Và cũng trong lúc ấy, dù Sơn là người đàn ông tốt và hoàn hảo đối với mình nhưng Vân lại một mực từ chối anh vì sự lo lắng rằng mình sẽ không thể sinh con nữa.
Sơn buồn bã khi nghe câu trả lời của Vân. Thấy con trai chán nản, mẹ Sơn đã hẹn gặp Vân để cùng đi chùa, nói chuyện. Bà tỏ ra tiếc nuối khi Vân và Sơn không đến được với nhau, nhưng khi biết được chướng ngại khiến Vân từ chối con trai mình, bà nói: Điều quan trọng là hai đứa có yêu nhau hay không mà thôi.
Về gia đình bà Phương, gặp phải cô con dâu tai quái, một mình bà liên tục phải xoay sở với công việc gia đình, rồi chăm con, chăm cháu. Thấy đã lâu bà bà Nga - cô của Diệp và là người bà gửi tiền cho vay không trả tiền lãi cũng không nói vì sao, bà Phương hẹn gặp nói chuyện cùng bà Nga. Thanh phiền về cô con dâu nhưng bà Phương lại chỉ nhận được những lời phản đối từ người bạn thân, hơn thế, bà Nga còn khuyên bà cần sống cởi mở hơn, thoải mái hơn vì tuổi trẻ bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm.
Và khi hỏi đến tiền lãi và có ý định lấy lại số tiền đã cho vay thì bà Phương nhận được câu trả lời là Diệp - cô con dâu bà đã lấy đi để đầu tư mua chung cư. Khi bà Phương kiên quyết muốn lấy lại tiền thì bà Nga bắt đầu cục tính nói không trả vì con dâu bà đã lấy đi rồi.
Quá thất vọng và buồn đau vì bị lừa tiền, bà Phương lên cơn đau tim và phải nhập viện. Trong lúc ấy, cô con dâu bà lại đang lên kế hoạch ăn chơi cùng những người bạn khác. Khi được Thanh gọi về để vào chăm mẹ thì Diệp nói đó không phải trách nhiệm của cô, dù sao con dâu hay vợ cũng chỉ là người dưng, không thể ép trách nhiệm lên người nhau.
Nghe tin bà Phương ốm, bố con Vân cũng đã đến thăm. Tại đây, họ ngượng ngùng nói những câu khách sáo hỏi thăm nhau. Khi chỉ còn một mình với Vân, bà Phương thừa nhận mình đã sai khi không chịu hiểu cho cô trong những ngày tháng còn sống với nhau. Bà mong cô thông cảm và bỏ qua.
Gặp Thanh ở cửa ra vào, Vân khuyên anh nên chịu trách nhiệm với những quyết định của mình, và gia đình của anh hiện tại - anh nên giữ lấy, chèo chống để nó ổn định trở lại, đừng là người con trai ngoan của mẹ anh mãi nữa.
Khác với Thanh, Sơn là một chàng trai trưởng thành và khéo léo, khi biết tin bố Vân xuống Hà Nội anh đã tìm gặp mặt ông và bày tỏ mong muốn được thân quen hơn với gia đình vì tình cảm anh dành cho Vân là thật lòng.