Gần đây ông bạn vong niên, nhà thơ Bảo Sinh của tôi tuyên bố quy y tạo hóa. Ông ấy viết:
“Tôi xin vào hội gió mây
Phất phơ như ngọn cỏ may giữa trời
Tôi xin để mặc tóc dài
Quy y tạo hóa như loài rong rêu”
Tôi khá hoang mang, rắp tâm tìm hiểu xem, tạo hóa, rốt cuộc là gì mà một ông nhà thơ lừng lẫy. Lừng lẫy thơ. Lừng lẫy chơi. Lại muốn theo vậy.
Tạo, nghĩa là dựng lên, tạo dựng lên. Hóa, nghĩa là đổi, biến đổi mà thành. Các tôn giáo lớn trên trái đất như: Phật giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo đều cho là có một đấng sáng thế đã tạo ra mọi vật trên trái đất này. Đó chính là đấng tạo hóa. Người Việt không có tôn giáo nguyên thủy của mình, thế nhưng từ xưa chúng ta có đức tin. Tin có ông giời đẻ đất đẻ nước. Tin ông giời làm ra mọi sự. Biết hết mọi sự. Tin ông giời có mắt sẽ trừng trị kẻ xấu, bù đắp cho người thiện lương. Ông giời ở đây là đấng tạo hóa. Cụ Nguyễn Du đã chả từng viết: “Cũng liều nhắm mắt đưa chân/ Để xem con tạo xoay vần đến đâu”. Và “Ngẫm hay muôn sự tại giời/ Giời kia đã bắt làm người có thân/ Bắt phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao”.
Muôn sự tại giời. Là do đấng tạo hóa cả.
Thế nên ông nhà thơ Bảo Sinh tuyên bố quy y tạo hóa ra là ngài ấy quay về với giời, với thiên nhiên, an nhiên tự nhiên tự tại. Kiểu như đức phật hoàng Trần Nhân Tông dạy: “Đói hãy ăn, buồn ngủ, ngủ liền”! Thế nên ông nhà thơ phố cổ Hà Thành kia mới viết:
“Tạo hóa phải sinh ra ta
Nếu không sao được gọi là hóa công
Vào ra trời đất mênh mông
Thân ta là chỗ hóa công ở nhờ”
Ngông nghênh. Còn ngông gì hơn nói, mình chính là đấng tạo hóa đây! Thế nhưng đọc và ngẫm kỹ thì không phải không có lý. Con người sinh ra trên thế giới này chỉ là... con người trần tục. Sống đời hữu hạn. Chịu quy luật sinh lão bệnh tử. Thế nhưng tạo hóa lại ban cho con người vô số quyền năng, đứng đầu muôn loài. Tạo hóa chẳng phải thông qua con người thực hiện luật của đấng toàn năng tạo dựng biến đổi cả thế giới này sao? Đọc bài thơ này đã lâu, thế nhưng mỗi lần đọc lại, lại thấy cái thâm trầm, cái ngông nghênh, cái sự hiểu biết của một tay lãng tử cả đời chơi, làm thơ, nuôi chó chọi gà... Và yêu!
“Tình nào cũng chỉ dở dang
Đôi ta tạo hóa cũng đang hoàn thành
Cái gì cũng chỉ dở dang
Ngay như vũ trụ cũng đang hoàn thành”
Bảo Sinh nổi tiếng khắp nước về thơ tình. Nhiều bài thơ tình của ông, già trẻ gái trai mọi miền mọi giới đọc lên sảng khoái và cười rúc rích. Thậm chí nó còn làm cho đôi lứa hứng khởi và tăng năng suất yêu nữa kia! Nhưng bài thơ trên của ông dù đọc không cười rúc rích. Nhưng nó vẫn hay. Nó cho ta một góc nhìn, một chiêm nghiệm về tình yêu. Về cuộc sống lứa đôi. Và sự không bao giờ hoàn chỉnh, mỹ mãn của mọi sự, của cuộc sống. Không cứ chỉ là trong tình yêu...
Quả thực là nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui thì đúng là có một ông tạo hóa đã làm ra mọi sự trên thế giới này thật. Nếu không có ông ấy thì chúng ta còn vật vã khốn khổ với câu hỏi, ta là ai, ở đâu đến, và sẽ đi về đâu... Những câu hỏi không lời giải cuối cùng kia hãy để cho cái ông có tên là tạo hóa chịu trách nhiệm. Còn tốt nhất chúng ta theo nhà thơ Bảo Sinh đi chơi. Chơi trò tạo hóa:
“Tạo hóa tạo ra ta chơi
Ta chơi trò tạo hóa
Hợp tan mây thành đá
Nhật nguyệt hóa như như”!