Tết, ai còn nhớ cái máy nước công cộng
Nước sạch là vàng trắng, là mạch máu chảy trong cơ thể của mỗi chúng ta. Bây giờ vòi nước ở ngay trong nhà, còn niềm hạnh phúc đến ngợp thở đối với người Hà Nội cũ chẳng dễ nguôi ngoai. Tôi chợt nhớ cái máy nước công cộng trên phố nhỏ, đầu ngõ nhỏ… Nào ai còn nhớ, nào ai đã quên?
Hồi nhỏ tôi sống ở trong ngõ nhỏ, gần cuối phố nhỏ, có cái máy nước công cộng dưới gốc cây sấu già. Ám ảnh nhất cái máy nước của thời bao cấp xếp hàng thùng để có nước ăn. Nhà nhà gánh nước, để rửa rau vo gạo, để giặt giũ hàng ngày, thời đó làm gì có máy giặt, đều giặt tay, và nhờ cái máy nước công cộng, có nước dùng đã là sướng lắm rồi. Thời đó không mất tiền trả tiền nước sạch hàng tháng. Tất cả ngõ, cả phố trông vào cái máy nước như cái giếng làng quê ta ở xưa vậy. Cái máy nước công cộng còn là nơi láng giềng quanh ngõ, quanh làng bàn chuyện lá dong, gạo nếp ngày tết, rồi đến bìa đậu phụ mua tem phiếu ở cái nhà ăn mậu dịch Vân Hồ, phía sau là quán bia hơi Hà Nội, quán bia rất gần với đền Roi nằm khuất hẻo trong làng Vân Hồ.
Thích nhất là ngày tết, máy nước công cộng bỏ không, không có ai đi gánh nước, ngày tết. Bố tôi thì luôn đi gánh nước vào đêm giao thừa, cho con gái dùng 3 ngày tết không phải xếp hàng gánh nước. Rồi khi tôi lấy chồng, giấc mơ không phải xếp hàng gánh nước thì lại vấp nỗi khổ khác. Phố Hàng Buồm không có nước, và đêm đêm phải dậy bơm nước từ cái vòi nước công cộng ở ngày trước cửa nhà 19 Hàng Buồm; phía Hội nhà văn Hà Nội bây giờ. Đó là chuyện của 30 năm trước. Tôi đã sống 9 năm ở phố cổ Hàng Buồm; Chín năm, phải dậy từ 2 giờ sáng để trải dây bơm nước dài tới hơn 60 mét để bơm được 200 lít nước trong 1 tiếng đồng hồ phập phù lúc có nước, lúc không có nước; để rồi có 2 được 200 lít sạch dùng trong 1 ngày với cái phuy nước trên tầng 2 của gia đình.
Chín năm, tôi chỉ mơ ước được ngủ một giấc hết đêm mà không được, vì phải lo nước sạch để nấu ăn, giặt giũ. Lúc đó mơ ước có nước sạch đã thấm vào máu tôi, vào thớ thịt của cơ thể tôi, từng giọt, từng giọt nước, nước sạch cho con đi học về có nước rửa mặt, nước sạch để vo gạo rửa rau, tưới cây; Ôi mất chín năm sống trên phố cổ, với một đời sống của sa mạc phố, luôn luôn thiếu nước.
Cái thuở Hà Nội cũ của tôi, cái thuở vòi nước công cộng, hố xí thùng; Ai còn nhớ và ai đã quên, nghĩ, mà không khỏi thở dài, với sự lạc hậu, hạn chế của đời sống cũ. Đời sống cũ sau chiến tranh mới hơn 10 năm chưa dễ dàng được cải thiện.
Sau này khi phố cổ hiện đại hơn, nguồn nước sạch được cung cấp tốt hơn. Gia đình tôi được phân nhà mới ở khu chung cư tầng 1, tôi đã sống gần giống như nhân vật trong truyện “Tình yêu cuộc sống” của nhà văn Mỹ, Jack London. Khi về nhà mới, tôi đã xây tới 2 bể nước đầu hồi, còn dựng thêm một bể 1m3 nước bằng in nox trên cao mà vẫn lo thiếu nước. Vẫn bị ám ảnh nước sạch, nước sạch như đã vận vào đời tôi như định mệnh, khi sinh ra luôn bị thiếu nước vậy. Và tôi mê nước sạch, dễ dàng cảm thông với đồng bào ở núi, luôn thiếu nước ăn. Sau này đi du lịch tôi hay chọn đi biển đi thác nước, suối sông ven núi cao và đi về phía có hồ, có thác cho thỏa chí nhìn nước. Rồi chạnh lòng, nghĩ về cuộc sống đủ đầy, người ta ít khi để ý đến hình ảnh người mế già trên núi cao gùi cái bồn nước 0,5 mét khối nước về nhà để rồi gùi nước hay đi bắt ống nước từ trên núi cao xuống bản.
Một khi người ta sống đủ đầy, thật khó mà hiểu được giọt nước sạch hàng ngày khi ta uống, người công nhân phải qua hơn 4 giờ xử lý từ các hệ thống lọc nước tiên tiến của công nghệ hiện đại mới biến từ nước sông thành giọt nước sạch để ta dùng, Nào rửa rau vo gạo nấu ăn, nào giặt giũ, nào uống, nào tắm giặt.
Đố ai không có nước mà sống nổi đấy. Có người bảo cứ vô tư đi mà sống, ngày tết cứ nhìn các nơi rửa xe máy xịt nước vô tội vạ, lại nhớ có chung cư phải di tản, khi đi mua từng téc nước với giá cắt cổ để dùng. Ngay như đồng bằng sông Cửu Long, bà con miền sông nước vùng ngập mặn cũng đang đói nước sạch vô cùng.
Mới đây đoàn nhà văn Hà Nội có dịp đi thăm Công ty cổ phần (CTCP) nước mặt sông Đuống, trải rộng trên 62ha, và 3ha bờ sông đặt trạm bơm thô để khai thác nước sạch với quy mô tiên tiến hiện đại. Với sự đầu tư bài bản để đem lại nguồn nước sạch cho nhân dân vùng lân cận ven thủ đô. Hiện tại công ty mới sản xuất và bán ra thị trường nước sạch cho người dân tiêu dùng là 150.000m3/ngày.
Sau 26 tháng khởi công xây dựng, một nhà máy có trạm bơm nước thô, có công nghệ xử lý nước tiên tiến nhất Châu Âu, với các thiết bị tiên tiến nhất, dù không thể so sánh với các công ty cung cấp nước sạch trên cả nước.
Vốn biết nguồn nước sạch như giấc mơ như là máu thịt của sự sống con người. CTCP nước mặt sông Đuống (AquaOne) đã có hệ thống kiểm soát nước chặt chẽ, khoa học theo chất lượng châu Âu, từ việc xử lý nồng độ, chất lượng đầu ra.
Với hệ thống điều khiển tại chỗ, điều khiển từ xa, để xử lý bùn, độ lắng, độ nén, bộ lọc, và nguồn nước sạch, nơi đây, nước sạch luôn đem lại an toàn sự sống cho người dân và là niềm mơ ước của những người làm ra nước sạch. Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc CTCP nước mặt sông Đuống thì giọt nước sạch cần được lan tỏa, rất cần sự hiểu biết lan tỏa rộng hơn với người dân; trong khi đời sống của người dân ven đô còn rất nhiều gia đình đang thiếu nguồn nước sạch để sinh hoạt, nhưng họ lại thiếu sự phổ cập rộng rãi để mua nguồn nước sạch của công ty.
Ngay như công ty có thể sản xuất công xuất tới 300.000m3 nước một ngày, thì hiện tại chỉ sản xuất và cung cấp đến tay người tiêu dùng khoảng 150.000 m3 nước/ ngày. Sự lan tỏa nguồn nước sạch trong đời sống người dân quanh vùng sông Đuống cần lan rộng hơn sang vùng ven sông Hồng thì chưa được lan tỏa xa hơn, thiết thực hơn.
Được biết, một số tỉnh như Nghệ An mỗi người dân vẫn phải xử dụng trả cho nguồn nước tiêu dùng trong cuộc sống thường nhật là 10.000đ/ m3 nước, Hải Dương khoảng 9.600đ/ m3 nước, Bắc Ninh hơn 10.000đ/ m3, Hà Nội 7.000đ/ m3 nước, dùng quá 10 m3 nước, giá nước tính chênh lệch lên 8.000 đồng/m3.
Điều day dứt và trăn trở nhất là làm sao mỗi giọt nước sạch đến tay người xử dụng nhiều hơn và đời sống dân trí cao hơn, họ hiểu biết về giá trị nước sạch thiết thực hơn, để làm sao hàng ngày không bị thiếu nước và mất nước. Các cơ quan công sở sẽ có nước sử dụng cho sản xuất và cho đời sống nông nghiệp.
Khi chúng tôi đi thăm quan dòng sông Đuống, công ty Aqua0ne có 3ha, với hệ thống xử lý nước thô, hệ thống lọc bùn đến hệ thống lọc nước sạch, tôi thấy mình như được đi trên một giấc mơ của nguồn nước dồi dào bên bờ sông Đuống. Từ nay, những người dân sẽ bớt âu lo, họ không phải tiêu thời gian lãng phí cho việc chầu trực bên vòi nước công cộng như thuở Hà Nội cũ, không phải lo thiếu nước như các vùng núi cao hay chung cư cao tầng. Từ nay, sông Hồng, sông Đuống, sông Lô, sông Chảy… người dân sẽ luôn luôn có nước sạch để sống với ngày thường bình dị, không lo toan chầu trực vì thiếu nước sạch.
Giấc mơ có nước sạch là hạnh phúc bình dị như hơi thở ngày thường, làm sao mỗi chúng ta không có nước mà sống được mà thở được kia chứ? Nước sạch là vàng trắng, là mạch máu chảy trong cơ thể của mỗi chúng ta. Bây giờ vòi nước ở ngay trong nhà chúng ta, hạnh phúc đến ngợp thở đối với người Hà Nội cũ, chẳng dễ nguôi ngoai, tôi chợt nhớ cái máy nước công cộng trên phố nhỏ, đầu ngõ nhỏ, nào ai còn nhớ, nào ai đã quên?