Vừa rồi tôi có thời gian qua chơi Đà Nẵng. Tiện thể thăm luôn Hội An. Hôm đầu tiên của kỳ nghỉ, tôi lên bán đảo Sơn Trà, chọn một chỗ vắng vẻ ngắm thành phố. Từ điểm cao này nhìn về thành phố quả là đẹp. Dọc theo bờ biển là những khách sạn cao tầng tráng lệ. Quả thực tôi ít thấy một thành phố nào trên đất nước ta có view đẹp như vậy. Hoành tráng. Hiện đại. Hầu như chả thua kém gì các thành phố biển trên thế giới.
Tôi dành thời gian đi lang thang trên phố thị Đà thành. Nhiều lần qua những chiếc cầu nổi tiếng của thành phố: Cầu Rồng, cầu Quay, cầu Trần Thị Lý... Tôi đã ra bờ sông Hàn buổi tối xem con rồng phun lửa và nước. Nhưng tôi không thấy ấn tượng gì mấy. Phải chăng do thị giác của mình đã quen với những cái trò diễn hoành tráng của các thành phố thế giới nên khi nhìn thấy những cái đó trong này thấy bình thường.
Rồi tôi lại tìm mấy người bạn mới, cũ là người trong này, đối ẩm. Tôi muốn biết con người của thành phố ra sao. Nói thật lòng, đến một nơi nào đó, con người mà không gây ấn tượng thì hầu như tôi rất dễ quên nơi đó. Và không còn có mong muốn trở lại lần hai.
Bãi biển Mỹ Khê trải dài bên thành phố quả là đẹp. Tôi đã dành vài buổi đi dạo dọc theo mép nước bãi biển này. Có thể chưa đẹp tới mức như người ta truyền tụng rằng, nó là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh! Thế nhưng là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam thì xứng đáng. Cả một dải bờ biển dài hàng ki lô mét, cát mịn màng thoai thoải. Nước trong vắt nhìn thấy cả những đàn cá bơi lội tung tăng. Và những con sóng khá mạnh khiến cho người đi tắm luôn được có một cảm giác như được mát xa toàn thân, rất tuyệt.
Người ta nói, Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Có thể đúng vậy. Đặc biệt là môi trường xã hội. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt khi xuống phố là người dân đi xe máy gần như 100% đội mũ bảo hiểm. Kể cả ban đêm! Thật khác xa Hà Nội Thủ đô linh thiêng và hào hoa, ra đường cứ xe máy đẹp là không mũ bảo hiểm, thách thức công an mới là sành điệu! Nhân nói đến công an, mấy ngày trong này tôi không nhìn thấy công an giao thông thật. Có lẽ ý thức người dân tốt như vậy thì công an giao thông cũng... ít việc, nên chả ra đường làm gì.
Tiếp xúc với người dân trong này, từ trí thức nổi tiếng cho đến người dân thường, họ vẫn nói thành phố được như ngày nay là nhờ công của ông Nguyễn Bá Thanh. Tôi ở ngoài Bắc, có nghe nhiều điều tốt và cũng nghe cả điều xấu về ông Thanh. Vào trong này, cũng có ý kiểm nghiệm lại những dư luận về một vị lãnh đạo đã từng để lại nhiều cảm hứng cho nhiều người. Tôi ngắm thành phố đẹp đẽ, trẻ trung, năng động và những con người đáng mến, tôi nghĩ rằng có lẽ ông Nguyễn Bá Thanh trong sự nghiệp của mình có thể chưa trọn vẹn, nhưng ông ấy đã làm được những điều thiết thực cho người dân nơi đây. Đã biến một thành phố thường thường thành một kinh đô ánh sáng của miền Trung, Tây Nguyên. Một con người sống ở đời, chỉ cần làm được một điều gì đó có ích cho xã hội đã là một điều đáng trân trọng. Nhưng ông Nguyễn Bá Thanh hình như đã làm được hơn một điều thì phải...
Từ Đà Nẵng vào Hội An di sản lại là một cảm giác khác biệt. Vào khu phố cổ Hội An, lang thang trên phố. Tản bộ dọc bờ sông. Lắm lúc tôi có cảm giác như mình được kéo lùi, mất cảm giác về không gian, thời gian... Có lúc như là không thực! Đang từ một nơi ồn ào xe pháo, ngập trong không gian là tiếng rú rít của động cơ, của tiếng còi như xé vải. Tiếng văng tục chửi thề... Tôi bỗng như rơi tõm vào một cái không gian gần như huyễn hoặc. Du khách ta, tây đi đầy ngoài phố, chuyện trò cười nói tưng bừng. Thế nhưng không gian vẫn cứ nhẹ nhàng, thanh thản. Quả thực là... tôi lại một lần nữa phải khâm phục một người lãnh đạo miền Trung: ông Nguyễn Sự, hầu như là người đã giữ gìn cho hồn cốt cho phố cổ Hội An như ngày hôm nay. Chắc là tôi sẽ còn vào Hội An. Và tôi cũng chắc rằng những con người đáng yêu của thành phố di sản bé nhỏ này sẽ biết nâng niu gìn giữ cái tài sản vô giá của mình.
Dọc con đường từ Đà Nẵng vào Hội An là khoảng 30km bờ biển. Hầu hết đã được “phân lô, bán nền” cho các resort! Có nhiều nơi tệ đến mức dân sinh sống từ lâu đời ven biển không còn cả lối xuống biển quê mình! Ông bạn tôi là một nhà báo nổi tiếng người trong đó cho biết, xưa dọc cả mấy chục ki lô mét bờ biển đó là những rừng dương bạt ngàn vi vút trong gió. Thế mà nay họ đã phá xong... Ai cũng hiểu là để phát triển thì cần phải loại bỏ một số cái cũ không còn phù hợp. Thế nhưng công cuộc phát triển dữ dội của “thiên đường nghỉ dưỡng” Đà Nẵng - Hội An thì hình như có gì đó không ổn! Mà tôi chưa đủ thời gian để quan sát và nhận thức ra nó là cái gì...
Đến một thành phố mà kinh tế mũi nhọn là du lịch thì tất nhiên phải gặp nhiều du khách. Khách ta, tây, tàu, Âu, Á... đủ cả. Và tất nhiên, như mọi nơi trên nước ta bây giờ, khách du lịch Trung Quốc cũng đang áp đảo ở Đà Nẵng - Hội An. Tôi không phải là người định kiến với khách Trung Quốc. Bởi tôi là người cũng đã đi du lịch kha khá lần ra nước ngoài. Và tôi thấy người Việt mình cũng chả khác người Trung Quốc bao xa. Thế nhưng khi đọc trên báo chí thì thấy lo lắng...
Hình như sự phát triển của ngành du lịch thành phố này quá nóng, lượng khách bên Trung Quốc đột ngột tăng cao khiến các cơ quan quản lý nhà nước choáng váng, không chuyển mình kịp thì phải. Nhưng tôi tin rằng cuộc sống sẽ điều chỉnh. Các giải pháp sẽ được đưa ra. Nhưng chúng ta, có lẽ cũng cần nhìn thẳng vào thực tế rằng, khách du lịch từ Trung Quốc sang đã và sẽ là một nguồn thu không nhỏ cho nhân dân thành phố. Vấn đề chỉ là cách làm và quản lý mà thôi.
Vài ngày để tìm hiểu về một thành phố, một vùng đất thì quả là khá ngắn ngủi. Tôi chưa cảm được hết những điều người ta nói về thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Cũng không dám chắc là điều đó có đúng không. Khi đi dạo lần cuối trên bãi biển Mỹ Khê lộng gió, ngắm những con sóng bạc đầu vỗ bờ tung bọt trắng xóa. Nhìn ra xa biển trời xanh thẳm. Chợt nhớ đến một vài tin tức không vui... Trong lòng tôi có dấy lên một điều lo lắng. Rằng chúng ta đã được cha ông để lại cho một nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá là dải bãi biển đẹp như mơ này, nếu mà không biết giữ gìn bảo vệ, làm cho nó đẹp nữa lên thì quả là tội ác. Tội ác trời không dung đất không tha.
Chia tay Đà Nẵng sau vài ngày tới thăm thế nhưng tôi đã thấy yêu mến con người nơi đây. Hiền hòa. Nhã nhặn. Chân thực. Và tôi đã cảm nhận được cái sức trẻ trung hừng hực khí thế phát triển của Đà Nẵng thủ phủ miền Trung, một thành phố trẻ!