Từ suy nghĩ “lễ mọn lòng thành”, dâng cúng chút tiền lẻ thay cho giọt dầu, nén nhang lên Thần Phật mong các Ngài chứng giám cho lòng thành, phù hộ độ trì cho gia đình, người thân được no ấm, bình an, hạnh phúc, nữa là cho quốc gia, dân tộc, thế giới hòa bình.
Dâng tiền mệnh giá thấp, chính là bởi không ai có ý định “mua” hay “hối lộ”, “đút lót” các đấng linh thiêng. Hơn thế, cái nghĩa cộng đồng, tích tiểu thành đại, nhiều người dâng tiền lẻ, tích lại vẫn thành những món công đức lớn để gom góp xây đền dựng chùa, tu bổ di tích, khói nhang hương đèn lễ quả quanh năm.
Ý nghĩa là như thế, nhưng việc thực hành thì nhiều nơi, nhiều người còn vô ý, sơ sót. Rải tiền như rác, “dúi” vào tay Phật, cài vào áo Thánh Thần, thậm chí, đặt cả vào gốc cây, giếng nước… gây ra cảnh nhếch nhác, bất kính nơi cửa linh thiêng. Tuy vậy, không nên hạn chế tiền lẻ, mà cần các hình thức nhắc nhở ý thức người đi lễ, hành hương. Không nên biến lòng thành thành một “vấn nạn” mang tên “tiền lẻ”. Được thế, các đấng linh thiêng cũng hài lòng mà độ cho ước vọng bình an.