"Tội nợ"... Linh Đàm...
Linh Đàm, những ngày tháng Tư, ở một góc phía nam Thủ đô, trong cái lõi của chốn từng được gọi là "khu đô thị kiểu mẫu", đang có một nỗi lo âu âm ỉ, ngột ngạt hơn cả cái nắng đầu hè. Đó là nỗi niềm của gần một vạn hộ dân tại tổ hợp HH hay VP - nơi mà "tội" của người xây đã trở thành "nợ" của người ở; nơi mà bài toán pháp lý và nhân sinh cứ treo lơ lửng suốt một thập kỷ qua…
1.
Ngược dòng thời gian về những năm đầu thế kỷ, bán đảo Linh Đàm hiện ra trong tâm trí người Hà Nội như một lá phổi xanh tuyệt đẹp. Khi đó, giữa bộn bề của một Thủ đô đang loay hoay tìm hướng phát triển đô thị, Linh Đàm xuất hiện lung linh với cây xanh mặt nước, với quy hoạch được tổ chức bài bản, mật độ xây dựng thấp và không gian sống khoáng đạt. Đó là giấc mơ về một chốn an cư lạc nghiệp hòa quyện với thiên nhiên mà bất cứ người dân Hà thành nào cũng ao ước. Linh Đàm lúc bấy giờ không chỉ là một địa danh, nó là một biểu tượng, một niềm tự hào về tư duy quy hoạch hiện đại và nhân văn.
Nhà tôi cũng ở Linh Đàm từ đó đến nay, trước thời có cái "tội nợ" mang tên HH hay VP. Thế nên, tôi hiểu nỗi đau, nỗi buồn của người dân "đời đầu" nơi đây khi "giấc mơ kiểu mẫu" của họ đã bị bóp nghẹt bởi sự xuất hiện của những khối bê tông thô bạo mang những cái tên khô cứng kia là như thế nào. Nhưng tôi cũng hoàn toàn hiểu và chia sẻ với những nỗi niềm của cư dân HH - sống mà như "ngụ cư" vậy.
Từ những bản vẽ đã là "đột phá về chiều cao" với 27 tầng để đảm bảo "sự hài hòa với hạ tầng khu vực" thời bấy giờ, chủ đầu tư đã liều lĩnh bất chấp, tự "dâng lên" tới 36, thậm chí 41 tầng; đã "nhân đôi" số tòa được cho phép; đã hô biến những dự án văn phòng thành căn hộ để bán một cách ngang nhiên. Những tòa tháp "chọc trời" ấy mọc lên, không phải để khẳng định tầm vóc Thủ đô, mà là minh chứng cho một sự thách thức pháp lý nghiêm trọng về quy hoạch, xây dựng và kinh doanh bất động sản.
Kỷ lục buồn về mật độ dân cư đã được thiết lập tại đây. Hàng vạn con người bị nhồi nhét vào một không gian chật hẹp, phá nát mọi chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Sai phạm ấy không chỉ là một vết chém sâu vào hình hài của một khu đô thị kiểu mẫu, mà xót xa hơn, nó còn biến niềm tin của hàng vạn cư dân thành một món nợ vô hình. Họ, những người lao động chân chính, đã dồn hết vốn liếng cả đời để đổi lấy một "tổ ấm" bảo đảm cho tương lai, để rồi cay đắng nhận ra mình đang sống trong những căn hộ "không danh, không phận".
Vâng! Nói gì thì nói, nhưng, họ - những cư dân HH, VP - đã và vẫn là một phần của Linh Đàm.
Hàng vạn con người bị nhồi nhét vào một không gian chật hẹp, phá nát mọi chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật và xã hội. (Ảnh: Trần Kháng)
2.
Những ngày gần đây, câu chuyện về món "tội nợ" này lại nóng trở lại bởi sự xuất hiện của những "Phiếu thu thập thông tin" (dù cũng chưa thật rõ phiếu này để làm gì?). Cơ quan chức năng đưa ra hai giải pháp để người dân lựa chọn: Một là trả nhà nhận lại tiền, hai là đổi sang một căn hộ tương đương tại dự án khác (như khu Thanh Hà). Phiếu chỉ có thế, không giải thích gì thêm.
Thế nên, tờ phiếu ấy, dường như thay vì mang lại hy vọng cho cuộc hành trình 10 năm đòi quyền lợi, lại gieo thêm cho họ một sự hoang mang. Người dân HH Linh Đàm hỏi nhau: "Chúng ta sẽ đi đâu? Chọn phương án nào?". (Trong khi, chẳng phương án nào đứng về phía họ.)
Giải pháp trả nhà nhận lại tiền nghe qua có vẻ sòng phẳng về mặt kế toán hay pháp luật dân sự, nhưng lại thiếu vắng sự thấu hiểu. Số tiền họ được nhận sẽ là bao nhiêu? Có theo thời giá hiện nay hay chỉ là tiền gốc và chút lãi suất? Số tiền gốc mua nhà từ một thập kỷ trước, theo giá hợp đồng thấp kỷ lục lúc bấy giờ, liệu có mua nổi một góc nhỏ giữa lòng Thủ đô khi giá bất động sản đã phi mã qua nhiều đợt sóng? Đó là chưa kể đến bao tâm sức, mồ hôi mà cư dân đã đổ vào để sắm sanh nội thất, sửa sang tổ ấm. Quan trọng hơn tất thảy, đó là những giá trị vô hình của sự ổn định: sinh kế gắn liền, trường học của con cái, bệnh viện của người già, và những mối quan hệ láng giềng đã bén rễ sâu đậm sau 10 năm sinh sống. Một tờ phiếu khảo sát không thể định giá được những mảnh đời.
Còn phương án hoán đổi sang dự án khác? Người dân sẽ không khỏi hoang mang khi nghĩ đến viễn cảnh lại phải bắt đầu một vòng lặp bất ổn mới tại một khu vực xa xôi, nơi mà hạ tầng và pháp lý cũng chưa hẳn là đã "sạch". Cái sự "tương đương" là thế nào?
Cả về "lý" (pháp luật) lẫn về "tình" (nhân văn), cả hai giải pháp (có thể là dự kiến) hiện nay đều đang đẩy cái khó về phía người yếu thế.
Nhìn vào câu chuyện của HH Linh Đàm, người ta dễ dàng đổ lỗi cho sự tham lam, bất chấp tột cùng của chủ đầu tư. Người ta cũng dễ dàng trách móc người dân "ham rẻ" mà mua nhà vượt tầng, không sổ… Điều đó hoàn toàn (và có thể) đúng, nhưng chưa đủ để cắt nghĩa tại sao sai phạm lại có thể tồn tại và phình to đến mức kinh hoàng như vậy. Để một "con voi" khổng lồ lọt qua "lỗ kim" quản lý suốt nhiều năm trời, lỗi của các cấp chính quyền từ địa phương đến thành phố là một thực tế không thể chối bỏ. (Về việc này, tôi không đồ rằng, mà chắc rằng, mấy dự án này không phải là cá biệt).
Tại sao, ngay từ khi những viên gạch sai phép đầu tiên được đặt xuống, khi tiếng máy trộn bê tông gầm vang cả một vùng trời, lại không có một "bàn tay thép" nào ngăn chặn kịp thời? Tại sao những tòa nhà cứ thế cao lên, cư dân cứ thế đổ về, giao dịch mua bán cứ thế diễn ra công khai mà các biện pháp cưỡng chế lại chỉ nằm trên giấy? Sự thờ ơ, buông lỏng quản lý, thậm chí là sự "dung dưỡng" trong quá khứ đã đẩy chính quyền hiện nay vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
3.
Nếu ví chủ đầu tư trong vụ việc này là người đã "bắt dân làm con tin" để làm lá chắn cho lòng tham và những sai phạm của mình, thì nhiệm vụ đầu tiên và cấp thiết nhất của chính quyền lúc này không phải là đưa ra những lựa chọn đẩy rủi ro cho dân, mà phải là một chiến dịch "giải cứu con tin" thực thụ - trên hết và trước hết. Không thể để người dân tiếp tục là nạn nhân của sự yếu kém trong quản lý nhà nước và sự tham lam của những "đại gia". Chính quyền cần hiểu rằng, việc tháo gỡ cho dân lúc này không chỉ là trách nhiệm hành chính, mà còn là một hành động phục hồi niềm tin và uy tín cho bộ máy quản lý đô thị Thủ đô.
Để xử lý dứt điểm "tội nợ" này, cá nhân tôi cho rằng: Chúng ta cần một cái nhìn vừa nghiêm minh với tay cầm thanh bảo kiếm của pháp luật; vừa bao dung như tấm lòng người mẹ đối với những đứa con. Không thể dùng những tư duy cũ kỹ để giải quyết một bài toán mới nhằm "sửa sai" cho vấn đề lịch sử.
Có lẽ, chúng ta cần tách bạch rạch ròi giữa trách nhiệm hình sự và quyền lợi dân sự?
Chủ đầu tư vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng thì phải bị trừng trị thích đáng bằng chế tài hình sự và những khoản phạt tài chính đủ để "đau". ("Đau" đến nỗi không ai muốn hay dám tái phạm hay lặp lại).
Nhưng ở góc độ hành chính và dân sự, sự linh hoạt phải là chìa khóa. Không thể vì trừng phạt một kẻ bán mà bắt vạn người mua phải chịu cảnh "ngụ cư" ngay trên chính căn hộ mà mình đã trả tiền. Việc ổn định cuộc sống và cấp quyền sở hữu cho dân nên được coi là ưu tiên hàng đầu, tách khỏi quá trình điều tra sai phạm của doanh nghiệp.
Thứ nữa, các nhà lãnh đạo chính quyền (và cả chúng ta) nên loại bỏ tư duy phải cương quyết loại trừ tình trạng "phạt cho tồn tại". Bởi vấn đề là phạt như thế nào, và tồn tại (nếu có) là trường hợp nào. Tức là, ta không thể áp dụng cứng nhắc quan điểm loại trừ tình trạng "phá dỡ để răn đe" hoặc "phạt cho tồn tại" một cách thụ động, một cách giáo điều. HH Linh Đàm giờ đây, qua một thập nên biến thiên và nhân hóa, không hẳn còn là những khối bê tông vô hồn, mà là một tài sản xã hội khổng lồ, là nơi trú ngụ của gần 4 vạn con người. Phá dỡ liệu có là một sự lãng phí và gây bất ổn xã hội? Hơn nữa, nếu "xử" bắt buộc chủ đầu tư đền bù thỏa đáng, kịp thời toàn bộ theo "giá thị trường" cho 1 vạn hộ dân nơi đây thì liệu có là một quyết định "trên giấy"?
Vậy, nếu đặt vào cảnh huống là không có biện khá khả dĩ hơn thì thay vào đó, cần coi đây là một trường hợp đặc biệt để vận dụng cơ chế "sửa sai" của chính quyền. Thay vì cưỡng chế dân đi, hãy cưỡng chế chủ đầu tư phải "chuộc lỗi" bằng hạ tầng. Nghĩa là, cái ta "phạt cho tồn tại" ở đây là vì dân chứ không vì người sai phạm.
Liệu có được không, nếu chính quyền chủ trì thẩm định lại chất lượng toàn bộ công trình và hệ thống an toàn kỹ thuật? Nếu công trình đảm bảo an toàn với một tuổi thọ cho phép, có nên yêu cầu chủ đầu tư bỏ toàn bộ kinh phí để hoàn thiện lại để dự án theo hướng đạt "ngưỡng an toàn thực tế" và tiêu chuẩn vận hành cơ bản. Khi đó chính quyền sẽ sửa đổi quy hoạch và tiêu chí cục bộ để dự án được phù hợp và vận hành, đồng thời cho phép cư dân cư trú, sở hữu hợp pháp các căn hộ của mình.
Tất nhiên, để đảm bảo tính công bằng, chính quyền cần đạt được thỏa thuận, yêu cầu chủ đầu tư phải nộp một khoản "phí điều tiết quy hoạch, hạ tầng đô thị" rất lớn trên mỗi mét vuông diện tích và không gian vi phạm (tính theo giá đất thị trường hiện nay đối với phần diện tích sai phạm chẳng hạn?). Trong số tiền thu hồi từ chủ đầu tư, chính quyền có thể thực hiện những biện pháp "giải nén" đô thị, cải thiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội, tăng cường không gian công cộng, giảm áp lực đơn vị ở.. cho khu vực. Đây là cách "trừ" đi một phần áp lực mà dự án đã gây ra so với quy hoạch ban đầu.
Theo cá nhân tôi, quan điểm này hoàn toàn có cơ sở khi soi chiếu vào tinh thần các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng nhằm khơi thông nguồn lực xã hội. Và hơn nữa, Luật Thủ đô tới đây sẽ là bệ đỡ pháp lý mạnh mẽ nhất, trao cho Hà Nội những quyền năng đặc thù để xử lý những vấn đề "vô tiền khoáng hậu", chẳng hạn như HH Linh Đàm.
Cũng theo tôi được biết, các nghị quyết (và dự thảo) của Đảng và Nhà nước cũng đã và đang gợi ý những phương thức giải quyết các trường hợp, vấn đề vướng mắc tương tự (hoặc gần) như của HH Linh Đàm với quan điểm đảm bảo thượng tôn pháp luật; khuyến khích, tạo cơ hội cho đối tượng sai phạm sửa sai và vị dân sinh.
Cũng theo đó, chúng ta cần nhìn nhận "vấn đề" HH Linh Đàm là một trường hợp đặc biệt, một bài học xương máu cho công tác quản lý, nhưng cũng là cơ hội để chứng minh bản lĩnh của một chính quyền hành động. Việc giải quyết thành công "tội nợ" tại đây sẽ tạo ra một tiền lệ sớm và tích cực cho nhiều dự án vướng mắc, chuyển hóa những sai phạm thành nguồn động lực để hoàn thiện hệ thống pháp luật và quản trị đô thị.
Hà Nội, nếu làm được như vậy, tôi nghĩ, ai cũng sẽ rộng lòng, động lòng và an lòng!...
