Đây là cách mà ông bầu Đoàn Nguyên Đức - người vẫn được thị trường quen gọi là bầu Đức lý giải về triết lý kinh doanh đã theo ông suốt hơn ba thập kỷ trong cuộc trò chuyện mới đây với báo VnExpress. Không phải một câu nói để gây ấn tượng, cũng không phải lời tổng kết sau những thành công hay thất bại. Với ông, đó đơn giản là cách mình đã lựa chọn để bước vào bất kỳ lĩnh vực nào.
Nhìn lại hành trình của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), có lẽ không giai đoạn nào phản ánh rõ triết lý ấy hơn mảng bất động sản.

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức là doanh nghiệp tư nhân Việt Nam từng dám nghĩ lớn.
Ngày nay, cái tên HAGL gắn nhiều hơn với những vườn chuối xuất khẩu, sầu riêng hay các trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Nhưng cách đây gần hai thập kỷ, trước khi Vinhomes trở thành doanh nghiệp dẫn dắt thị trường hay những đại đô thị hàng trăm héc-ta xuất hiện dày đặc, Hoàng Anh Gia Lai từng là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất trên bản đồ bất động sản Việt Nam.
Đó là thời kỳ mà mỗi dự án mới của HAGL đều thu hút sự chú ý của thị trường, mỗi đợt mở bán đều phản ánh cơn khát nhà ở của một TP. HCM đang tăng trưởng nóng, còn bầu Đức được nhắc đến như một doanh nhân luôn chọn cách đi nhanh hơn phần còn lại.
Không đi theo thị trường, HAGL chọn đi tắt đón đầu
Đầu những năm 2000, bất động sản Việt Nam bắt đầu bước vào chu kỳ phát triển mới cùng với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ tại TP. HCM và Hà Nội. Dân số cơ học tăng nhanh, tầng lớp trung lưu bắt đầu hình thành, nhu cầu sở hữu căn hộ thay cho nhà phố ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, nguồn cung lúc đó vẫn còn khá hạn chế, phần lớn dự án có quy mô nhỏ, thiếu tiện ích và được phát triển theo tư duy "xây để bán" nhiều hơn là xây dựng một môi trường sống.
Trong bối cảnh ấy, Hoàng Anh Gia Lai xuất hiện với một hướng đi khác.
Năm 2002, HAGL thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh, chính thức bước chân vào lĩnh vực địa ốc. Đây là thời điểm doanh nghiệp đã tạo dựng được vị thế trong ngành gỗ, đá granite và xây dựng, đồng thời sở hữu lợi thế hiếm có khi chủ động được nhiều khâu trong chuỗi cung ứng, từ vật liệu đến thi công.
Lợi thế đó giúp HAGL không chỉ kiểm soát tốt chi phí, mà còn rút ngắn thời gian triển khai dự án trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh.
Thay vì phát triển từng dự án đơn lẻ, doanh nghiệp nhanh chóng tích lũy quỹ đất tại khu Nam và khu Đông TP. HCM - những khu vực khi ấy còn chưa thực sự sôi động nhưng đã được dự báo sẽ trở thành các cực tăng trưởng mới của thành phố. Đó là một quyết định mang đậm dấu ấn của bầu Đức: Đầu tư trước khi thị trường nhìn thấy cơ hội.
Khi cái tên Hoàng Anh Gia Lai trở thành "thương hiệu" của căn hộ
Nhìn lại danh mục dự án của HAGL trong giai đoạn 2004-2010, có thể thấy doanh nghiệp gần như không phát triển theo lối "đánh nhanh, bán nhanh".
Từ Hoàng Anh Gia Lai 1, Hoàng Anh Gia Lai 2, Hoàng Anh Gold House đến Phú Hoàng Anh, Hoàng Anh River View hay New Saigon, mỗi dự án đều có quy mô tương đối lớn so với mặt bằng chung thời điểm đó.

Dự án Hoàng Anh River View. Ảnh: Internet
Đặc biệt, nhiều dự án được phát triển tại khu Nam Sài Gòn - nơi được hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của Phú Mỹ Hưng và hệ thống hạ tầng đang dần hoàn thiện. Nếu Phú Mỹ Hưng được xem là biểu tượng của một khu đô thị kiểu mẫu, thì HAGL lại góp phần mở rộng không gian phát triển ra các khu vực lân cận, đưa phân khúc căn hộ trung - cao cấp tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn.
Điểm đáng chú ý là HAGL không cạnh tranh bằng những thiết kế quá cầu kỳ hay các chiến dịch tiếp thị rầm rộ. Doanh nghiệp này lựa chọn cách tạo lợi thế bằng quy mô, tiến độ và giá bán.

Dự án New Sài Gòn của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Báo Thanh Niên
Ở thời điểm mà nhiều dự án còn triển khai chậm hoặc phụ thuộc lớn vào nhà thầu bên ngoài, HAGL đã tận dụng hệ sinh thái sẵn có để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Việc chủ động nguồn vật liệu, năng lực thi công cùng tiềm lực tài chính giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường với mức giá được đánh giá là cạnh tranh so với chất lượng và vị trí. Đó cũng là giai đoạn cái tên "Hoàng Anh Gia Lai" dần trở thành một thương hiệu. Người mua nhà không chỉ tìm một căn hộ, mà còn tìm chủ đầu tư đứng phía sau dự án.
Khái niệm "mua nhà theo thương hiệu" ngày nay đã trở nên quen thuộc. Nhưng gần 20 năm trước, khi thị trường vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, việc một doanh nghiệp tạo dựng được niềm tin đủ lớn để khách hàng quyết định xuống tiền chủ yếu dựa vào uy tín thương hiệu là điều không dễ. Và HAGL là một trong số ít doanh nghiệp làm được điều đó.
Đỉnh cao của một "cỗ máy" tạo doanh thu
Bất động sản nhanh chóng trở thành động lực tăng trưởng lớn nhất của tập đoàn.
Theo các báo cáo tài chính giai đoạn 2008-2010, doanh thu từ mảng bất động sản liên tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của HAGL, có năm lên tới khoảng 70-80%. Đây cũng là giai đoạn lợi nhuận của doanh nghiệp tăng trưởng mạnh, đưa HAGL trở thành một trong những tập đoàn tư nhân có quy mô và tốc độ phát triển nhanh nhất Việt Nam. Nhưng điều đáng nói hơn cả không nằm ở những con số.

Ở những năm 2010, nhờ quỹ đất lớn, thương hiệu được thị trường nhận diện, doanh số bán hàng khả quan và dòng tiền dồi dào từ bất động sản giúp HAGL liên tục mở rộng quy mô. Ảnh: Internet
Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn thiếu những doanh nghiệp có khả năng phát triển dự án quy mô lớn, HAGL đã góp phần định hình một cách làm mới khi tích lũy quỹ đất từ sớm, phát triển dự án theo quy hoạch đồng bộ, xây dựng thương hiệu chủ đầu tư và coi bất động sản là một ngành kinh doanh dài hạn thay vì những thương vụ ngắn hạn theo chu kỳ.
Có lẽ chính vì thế mà khi nhìn lại hôm nay, nhiều người vẫn nhớ đến Hoàng Anh Gia Lai không chỉ như một doanh nghiệp từng bán rất nhiều căn hộ, mà như một trong những cái tên đã góp phần đặt những viên gạch đầu tiên cho thị trường căn hộ hiện đại tại TP. HCM. Đến khoảng năm 2010, Hoàng Anh Gia Lai gần như đã có trong tay mọi thứ mà một doanh nghiệp địa ốc thời điểm đó mong muốn.
Quỹ đất lớn, thương hiệu được thị trường nhận diện, doanh số bán hàng khả quan và dòng tiền dồi dào từ bất động sản giúp HAGL liên tục mở rộng quy mô. Nếu nhiều doanh nghiệp khi ấy mới chỉ tập trung phát triển vài dự án trong nước, HAGL đã bắt đầu nghĩ đến một cuộc chơi lớn hơn. Điểm đến được lựa chọn là Myanmar. Đó không chỉ là một quyết định đầu tư. Đó là tuyên ngôn cho tham vọng của bầu Đức.
Năm 2012, HAGL khởi công dự án Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Centre tại Yangon. Với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh lên khoảng 440 triệu USD, đây là một trong những dự án bất động sản do doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có quy mô lớn nhất thời điểm đó. Tổ hợp gồm khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cho thuê được kỳ vọng trở thành "cửa ngõ" để HAGL bước ra thị trường khu vực.
Ở thời điểm ấy, ít ai nghĩ một doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam có thể thực hiện một dự án lớn như vậy ngay tại trung tâm kinh tế của Myanmar. Đó là đỉnh cao của một hành trình. Nhưng cũng từ đây, câu chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác.
Người ta thường nhớ đến cú rẽ, nhưng quên mất vì sao HAGL rẽ
Nhiều năm sau, khi nhắc đến HAGL, không ít người mặc định doanh nghiệp rút khỏi bất động sản vì khủng hoảng. Thực tế không hoàn toàn như vậy.
Trong bài chia sẻ mới đây với VnExpress, bầu Đức nói rằng ông luôn mang trong mình một suy nghĩ rất rõ: Đã làm thì phải dẫn đầu. Nếu không còn nhìn thấy khả năng dẫn đầu, ông sẽ tìm một cuộc chơi khác. Nếu nhìn lại hành trình của HAGL, triết lý ấy xuất hiện rất rõ.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai. Nguồn ảnh: Ngọc Linh/ Báo Thanh Niên
Ngay khi bất động sản vẫn đang là "con gà đẻ trứng vàng", HAGL đã bắt đầu dồn nguồn lực sang cao su, cọ dầu rồi sau đó là chăn nuôi và cây ăn trái. Đó không phải là quyết định của một doanh nghiệp bị dồn vào đường cùng mà là lựa chọn của một doanh nhân tin rằng chu kỳ tăng trưởng tiếp theo sẽ nằm ở lĩnh vực khác. Chỉ có điều, không ai có thể dự đoán được mọi biến số của thị trường.
Giá cao su lao dốc, nhiều khoản đầu tư nông nghiệp không mang lại hiệu quả như kỳ vọng trong giai đoạn đầu, trong khi bất động sản bước vào chu kỳ đóng băng kéo dài sau năm 2011. Áp lực tài chính gia tăng buộc HAGL phải thực hiện quá trình tái cấu trúc sâu rộng, từng bước thoái vốn khỏi hàng loạt tài sản, trong đó có các dự án bất động sản.
Đến năm 2019, việc chuyển nhượng phần vốn còn lại tại dự án Myanmar Centre gần như khép lại chương địa ốc của HAGL. Một đế chế từng là niềm tự hào của doanh nghiệp chính thức lùi vào quá khứ.
Điều HAGL để lại không chỉ là những tòa nhà
Thị trường bất động sản Việt Nam ngày nay đã rất khác khi những đại đô thị hàng trăm, thậm chí hàng nghìn héc-ta trở thành chuẩn mực mới. Các chủ đầu tư cạnh tranh bằng hệ sinh thái tiện ích, thương hiệu, chất lượng vận hành và năng lực phát triển quỹ đất.

Dự án khu phức hợp Myanmar do HAGL thực hiện giai đoạn đầu. Ảnh: D.T/ Báo VnExpress
Nếu nhìn theo dòng chảy ấy, có thể thấy nhiều điều từng được xem là khác biệt của HAGL cách đây gần hai thập kỷ đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến của thị trường. Đó là tư duy tích lũy quỹ đất từ rất sớm; Là phát triển dự án theo quy hoạch đồng bộ thay vì chia nhỏ từng khu; Là xây dựng thương hiệu chủ đầu tư như một tài sản; Là coi tiến độ thi công là yếu tố cạnh tranh… Và cũng là khát vọng đưa doanh nghiệp Việt Nam bước ra thị trường khu vực bằng chính năng lực của mình.
Không phải tất cả đều bắt đầu từ HAGL. Nhưng HAGL là một trong những doanh nghiệp góp phần thúc đẩy những thay đổi ấy diễn ra nhanh hơn. Có lẽ vì vậy, nếu chỉ nhìn vào việc HAGL không còn nằm trong nhóm những nhà phát triển bất động sản lớn nhất hiện nay, sẽ rất khó hình dung doanh nghiệp này từng giữ vị trí như thế nào trên bản đồ địa ốc Việt Nam.
Nhìn từ hiện tại, hiểu sâu quá khứ
Ở tuổi ngoài 60, bầu Đức không còn nói nhiều về những dự án bất động sản. Ông nói về chuối, về sầu riêng, về chăn nuôi và những kế hoạch mới của HAGL.
Nhưng khi nhắc lại triết lý "đã làm là phải dẫn đầu", người ta có thể nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Anh Gia Lai gần 20 năm trước - thời điểm mà doanh nghiệp liên tục mở rộng quỹ đất, triển khai các dự án quy mô lớn và mang tham vọng đầu tư ra nước ngoài. Có người cho rằng HAGL rời bất động sản là một sự tiếc nuối.
Nhưng nếu nhìn từ góc độ khác, chính hành trình ấy đã phản ánh rõ nét một quy luật khắc nghiệt của kinh doanh: Không có doanh nghiệp nào đứng mãi trên đỉnh của một chu kỳ. Điều còn lại sau mỗi chu kỳ không chỉ là những dự án đã xây xong hay những thương vụ đã khép lại. Điều còn lại là dấu ấn mà doanh nghiệp để lại đối với thị trường.
Với Hoàng Anh Gia Lai, dấu ấn ấy không đơn thuần là những khu căn hộ vẫn hiện diện tại TP. HCM hay dự án từng gây tiếng vang ở Myanmar. Quan trọng hơn, đó là hình ảnh của một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam từng dám nghĩ lớn, đi rất nhanh và chấp nhận bước vào những cuộc chơi mà ở thời điểm ấy, rất ít người tin doanh nghiệp trong nước có thể làm được.
Có thể hôm nay, bất động sản không còn là lĩnh vực làm nên tên tuổi của HAGL. Nhưng trong lịch sử phát triển của thị trường địa ốc Việt Nam, sẽ luôn có một giai đoạn mà nhắc đến Hoàng Anh Gia Lai là nhắc đến một trong những biểu tượng của thời kỳ bất động sản bắt đầu "cất cánh".