TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế

Thứ Năm, 02/07/2026 - 08:06

Sau 50 năm vinh dự mang tên Bác, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vai trò của TP.HCM không còn dừng lại ở “đầu tàu kinh tế”, mà được định vị ở một tầm vóc đặc biệt hơn: Tiên phong mở đường về mô hình phát triển, thể chế và phương thức quản trị hiện đại; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong 5 - 10 năm tới có ý nghĩa bản lề, quyết định việc hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và tạo nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập nước. Trong tiến trình đó, TP.HCM cần tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đi trước làm mẫu, là nơi Trung ương có thể yên tâm giao nhiệm vụ mới, việc khó, việc lớn; là động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của cả nước.

Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị nêu rõ, việc xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, với phương châm: "TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM”.

Hành trình mới của TP.HCM đang bắt đầu với những cơ hội bứt phá mang tính bước ngoặt nhưng đồng thời phải cùng lúc hóa giải nhiều thách thức, điểm nghẽn mang tính nền tảng để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược. Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ và trách nhiệm tiếp nối những dấu ấn lịch sử, thành phố đang cho thấy tinh thần đổi mới và hành động quyết liệt để kiến tạo những động lực tăng trưởng cho một giai đoạn phát triển then chốt.

Hạ tầng chiến lược dẫn dắt, thể chế đột phá mở đường, quy hoạch đồng bộ với tầm nhìn dài hạn, cùng sự hứng khởi và kỳ vọng của người dân… đang tạo điều kiện để TP.HCM trở thành tâm điểm thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong việc hiện thực hóa tầm nhìn của một siêu đô thị đa trung tâm hiện đại, năng động, có sức cạnh tranh quốc tế, vì hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của người dân.

“Điều làm nên giá trị đặc biệt của giai đoạn hiện nay không chỉ nằm ở những nguồn lực mới đang được khơi thông, mà còn ở sự chuyển biến về tư duy phát triển và tầm nhìn chiến lược đối với tương lai của TP.HCM. Đó là tiền đề để thành phố phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, đồng thời từng bước định hình một mô hình siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống và có tầm vóc toàn cầu”, chuyên gia quy hoạch đô thị quốc tế - TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Reatimes.

TSKH.KTS. NGÔ VIẾT NAM SƠN, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners, là một kiến trúc sư và nhà quy hoạch có trên 40 năm kinh nghiệm quốc tế về tư vấn thiết kế, và nghiên cứu & giảng dạy tại các nước Vành đai Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam, Mỹ, Canada, Mexico, Trung Quốc, Nhật, Philippines, Singapore, Malaysia,…

Ông là thành viên của Hội Kiến trúc sư Việt Nam VAA (Ban Chấp hành), Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam VUPDA, Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam VGBC (Ban Cố vấn), Viện Kiến trúc Mỹ AIA, Hội Quy hoạch Mỹ APA, Học viện Văn hóa Châu Á AAC, và Hiệp hội Cảnh quan Văn hóa Châu Á (Hội viên danh dự).

Ông tốt nghiệp văn bằng Tiến sĩ Khoa học về tại Đại Học Washington, và văn bằng Thạc sĩ tại Đại Học California ở Berkeley.

Ông sống và làm việc tại Việt Nam, Mỹ, và Canada, ông nói và viết thành thạo hai sinh ngữ Pháp và Anh.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 1.

- Thưa TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn, là nhà quy hoạch gắn bó sâu sắc với TP.HCM và từng có nhiều trăn trở về sự phát triển của thành phố, ông có suy ngẫm như thế nào về những bước chuyển của TP.HCM từ sau sáp nhập đến nay, đặc biệt là thông điệp chính trị đặt ra từ Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới?

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Để cảm nhận đầy đủ tinh thần của giai đoạn hiện nay, cần đặt TP.HCM trong dòng chảy lịch sử phát triển nửa thế kỷ qua, kể từ dấu mốc thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976).

Ngay từ tên gọi đã cho thấy sự gửi gắm của lịch sử, của nhân dân cả nước đối với thành phố, hàm chứa một sứ mệnh dẫn dắt, tiên phong trong đổi mới và phát triển. Mỗi bước đi của TP.HCM vì thế đều gắn liền với trách nhiệm đặc biệt trước cả nước, mang theo rất nhiều niềm tin và kỳ vọng của Trung ương.

Nhìn lại có thể thấy, ở mỗi giai đoạn phát triển, TP.HCM đều đảm nhận một sứ mệnh khác nhau: Từ khôi phục kinh tế sau chiến tranh, đến tiên phong trong công cuộc đổi mới, trở thành đầu tàu tăng trưởng và cực phát triển quan trọng của cả nước, khẳng định vai trò trung tâm hội nhập quốc tế.

Trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết 09 xác định, thành phố có vai trò đi trước, làm mẫu; dẫn đầu về kiến tạo thể chế và chất lượng phát triển, chuẩn mực quản trị; là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và hội nhập quan trọng của cả nước. Trung ương cũng kỳ vọng thành phố sẽ trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI, là nơi hội tụ khát vọng phát triển, năng lực cạnh tranh toàn cầu và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Về mục tiêu, Nghị quyết 09 đã xác lập một lộ trình phát triển theo từng nấc thang rất rõ ràng: Từ vị thế đầu tàu quốc gia và nổi bật trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030, vươn lên tầm ảnh hưởng châu Á vào năm 2045, và xa hơn là trở thành một đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới, tăng trưởng xanh, bền vững, chất lượng cuộc sống cao, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu năm 2075 (dấu mốc 100 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước).

Thông điệp chính trị sâu sắc nhất của Nghị quyết 09 chính là sự tái khẳng định niềm tin chiến lược của Trung ương đối với TP.HCM. Thành phố tiếp tục được giao sứ mệnh tiên phong, nhưng ở một tầm vóc mới. Nghị quyết không nhìn TP.HCM như một đô thị riêng lẻ, mà đặt thành phố trong mối quan hệ chặt chẽ với toàn vùng Đông Nam Bộ, với quốc gia và với mạng lưới các đô thị lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nếu trước đây, tinh thần năng động, sáng tạo chủ yếu nhằm tháo gỡ những rào cản của cơ chế cũ để thúc đẩy tăng trưởng, thì trong giai đoạn hiện nay, sự tiên phong ấy phải được nâng lên thành năng lực kiến tạo các mô hình phát triển mới, các phương thức quản trị mới và những chuẩn mực mới cho một siêu đô thị hiện đại. Đó là một thành phố phát triển dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo; một đô thị hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng; một trung tâm kinh tế mạnh nhưng đồng thời phải là nơi đáng sống, nhân văn và bền vững.

Những thay đổi về tổ chức không gian, cơ chế quản lý và định hướng chiến lược trong khoảng 1 năm qua cho thấy TP.HCM đang và sẽ tiếp tục được chuẩn bị những điều kiện cần thiết để bước vào một giai đoạn phát triển đột phá, tương xứng với vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, dịch vụ, logistics và hội nhập quốc tế của cả nước.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 2.
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 3.

- Ông có thể phân tích rõ hơn, tại sao giai đoạn này, TP.HCM lại cần một bước chuyển đột phá như vậy?

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Tôi nghĩ rằng, TP.HCM đang đứng trước thời điểm có ý nghĩa lịch sử nhất kể từ sau Đổi mới. Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có diện tích hơn 6.700km2, dân số trên 14 triệu người, hơn 300km đường bờ biển. Không gian phát triển gấp 3 lần tạo thành quy mô của một siêu đô thị thế hệ mới, đòi hỏi một tầm nhìn phát triển tương xứng.

Trước hết, phải nhấn mạnh rằng, trong quá trình phát triển, không nhiều lần một đô thị đồng thời có sự thay đổi lớn về không gian, quy mô kinh tế, dân số và cả vai trò chiến lược đối với quốc gia như hiện nay.

Trước đây, chúng ta chủ yếu nhìn TP.HCM trong phạm vi một đô thị trung tâm. Nhưng khi không gian phát triển được mở rộng, đặc biệt với sự hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thì thực chất thành phố đang hình thành một thực thể kinh tế - đô thị mới với những đặc điểm hoàn toàn khác biệt. Đó là sự hội tụ của một trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ lớn nhất cả nước; một thủ phủ công nghiệp và đổi mới sáng tạo hàng đầu; cùng với một không gian kinh tế biển, cảng biển và logistics mang tầm quốc tế.

Khi quy mô dân số, kinh tế và không gian đều tăng lên, thì các bài toán quản trị cũng trở nên phức tạp hơn gấp nhiều lần. Những vấn đề trước đây vốn chỉ mang tính cục bộ của từng địa phương nay đã trở thành những vấn đề chung của cả một siêu đô thị liên kết.

Chẳng hạn, câu chuyện giao thông không còn dừng lại ở việc giải quyết ùn tắc trong nội đô TP.HCM cũ, mà phải là tổ chức một mạng lưới kết nối hiệu quả giữa các cực phát triển công nghiệp, dịch vụ, cảng biển và sân bay trong toàn vùng. Bài toán nhà ở, lao động, môi trường hay thích ứng biến đổi khí hậu cũng cần một tầm nhìn thống nhất trên quy mô lớn hơn.

Một thực tế khác là mô hình đô thị nén vào một trung tâm duy nhất đã bộc lộ những giới hạn rõ rệt. TP.HCM nhiều năm qua phải đối mặt với áp lực quá tải hạ tầng, ùn tắc giao thông, ngập nước, thiếu không gian xanh, ô nhiễm môi trường và sự mất cân bằng giữa nơi ở với nơi làm việc. Nếu tiếp tục phát triển theo cách cũ, những vấn đề này sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn khi quy mô đô thị tiếp tục gia tăng.

Tôi cho rằng, chính việc mở rộng không gian phát triển lần này đang mở ra cơ hội rất lớn để tái cấu trúc, tái thiết không gian đô thị một cách căn bản. Chúng ta có điều kiện để phân bổ lại các chức năng kinh tế, hình thành những cực tăng trưởng mới, giảm áp lực lên khu vực trung tâm và khai thác tốt hơn những lợi thế bổ trợ lẫn nhau giữa các địa phương. Nhưng để làm được điều đó, nhất thiết phải có một tư duy phát triển mang tính bước ngoặt, vượt lên trên cách tiếp cận quản lý cục bộ trước đây.

Nói cách khác, quy mô mới đòi hỏi một tầm nhìn mới. Khi TP.HCM bước sang một giai đoạn phát triển với không gian rộng hơn, nguồn lực lớn hơn và vai trò lớn hơn, thì việc xác lập một sứ mệnh mới và một tư duy phát triển đột phá không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà là điều kiện tiên quyết để thành phố có thể phát triển bền vững trong nhiều thập niên tới.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 4.

- Việc đặt ra những yêu cầu phát triển mới cho TP.HCM không chỉ xuất phát từ sự thay đổi của thành phố sau sáp nhập. Mà chính sự dịch chuyển từ vai trò "đầu tàu kinh tế" đến "động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của cả nước" cũng là yếu tố then chốt đặt thành phố trước một cuộc đại phẫu về tư duy phát triển, thưa ông?

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Đúng là như vậy. Khi đặt trong bối cảnh mới của đất nước, với tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với khát vọng phát triển hùng cường, có thể hiểu rằng, TP.HCM sẽ đảm nhiệm trọng trách lớn hơn rất nhiều trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược quốc gia đã được xác định.

Trong nhiều thập kỷ, TP.HCM được nhìn nhận là đầu tàu kinh tế, chủ yếu theo nghĩa đóng góp lớn đối với tăng trưởng chung của quốc gia. Điều đó quan trọng. Nhưng trong giai đoạn mới, thành phố phải đủ năng lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của cả nước, không còn dừng ở vị thế đầu tàu. Đồng nghĩa với việc, thành phố không chỉ đi đầu về quy mô kinh tế, mà còn phải tiên phong, “đi trước, làm mẫu” trong việc hình thành các mô hình phát triển mới, các phương thức quản trị mới và các lĩnh vực kinh tế mới, đặc biệt là những lĩnh vực mang tính dẫn dắt tương lai như kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo. Việc thử nghiệm thành công ở TP.HCM sẽ là cơ sở để nhân rộng mô hình cho cả nước.

Từ chỗ tập trung vào tối ưu hóa tăng trưởng của riêng mình, TP.HCM phải chuyển sang tư duy kiến tạo và lan tỏa, tức là tạo ra những giá trị có thể nhân rộng, những mô hình có thể chuyển giao và những động lực có thể thúc đẩy cả vùng và cả nước cùng phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đất nước đang bước vào cuộc đổi mới lần thứ hai và từng bước xác lập, định hình mô hình tăng trưởng mới.

Trong khi hệ thống pháp lý chưa kịp thay đổi tương xứng với nhu cầu mới và để phát triển những mô hình chưa có tiền lệ tại Việt Nam thì thể chế đột phá, vượt trội như Luật đô thị đặc biệt là rất cần thiết. Một đô thị đặc biệt, giữ vai trò tiên phong không thể được quản lý bằng những phương thức của một địa phương thông thường. Quy mô kinh tế, dân số, mức độ hội nhập và tốc độ biến đổi của thành phố đòi hỏi những cơ chế linh hoạt hơn, phân cấp mạnh hơn và trách nhiệm giải trình cao hơn. Đây không chỉ là câu chuyện về bộ máy, mà còn là điều kiện tiên quyết để giải phóng nguồn lực và tạo ra những động lực phát triển mới.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 5.
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 6.

- Nhìn ở góc độ quy hoạch, theo ông, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang được TP.HCM gấp rút hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền sẽ giải quyết những điểm nghẽn nào mà cơ chế trước đây chưa xử lý được. Ông đánh giá như thế nào về tác động của luật này đến khả năng huy động nguồn lực phát triển đô thị của TP.HCM khi được thông qua?

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Tôi cho rằng, đó sẽ là một khung thể chế tương xứng với quy mô và vai trò của một siêu đô thị. Trong nhiều năm qua, TP.HCM luôn đi trước về nhu cầu phát triển, nhưng cơ chế quản lý, và đặc biệt là các nền tảng pháp lý, lại chưa theo kịp với các yêu cầu phát triển mới, dẫn đến tình trạng có nguồn lực, có ý tưởng, có nhu cầu thị trường nhưng quá trình ra quyết định và triển khai vẫn mất rất nhiều thời gian. Chính sự lệch pha đó đã làm giảm đáng kể sức cạnh tranh của thành phố.

Điểm nghẽn lớn nhất mà Luật Đô thị đặc biệt hướng tới tháo gỡ chính là vấn đề phân cấp, phân quyền thực chất. Dự thảo Luật đề xuất giao gần 300 thẩm quyền cho chính quyền TP.HCM cho thấy tư duy mới là thành phố được chủ động quyết định, chủ động chịu trách nhiệm và chủ động kiến tạo phát triển trên cơ sở các nguyên tắc kiểm soát quyền lực minh bạch, rõ ràng.

Bên cạnh đó là hành lang pháp lý mới cho những mô hình phát triển chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Các mô hình phát triển như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, đô thị TOD, đô thị sân bay, đô thị đại học… cần được luật hóa để phát huy, vì đây sẽ là những động lực mới để hình thành một siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, giảm áp lực cho khu vực nội đô và tạo ra không gian tăng trưởng dài hạn cho TP.HCM.

Đối với môi trường đầu tư, điều mà cộng đồng doanh nghiệp cần nhất không chỉ là ưu đãi, mà là tính ổn định, khả năng dự báo và tốc độ ra quyết định. Khi thẩm quyền được xác lập rõ ràng hơn, quy trình được rút ngắn hơn và trách nhiệm được quy về đúng cấp có thẩm quyền, chi phí thể chế sẽ giảm xuống. Đó mới là yếu tố tạo ra niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Một môi trường đầu tư cạnh tranh hiện không chỉ đo bằng giá đất hay ưu đãi thuế, mà quan trọng hơn là chất lượng thể chế và hiệu quả quản trị đô thị.

Trên cơ sở đó, tôi cho rằng, Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo điều kiện để TP.HCM chuyển mạnh từ mô hình phát triển dựa chủ yếu vào đầu tư công, ngân sách nhà nước, sang mô hình hợp tác công tư với sự huy động đa dạng các nguồn lực xã hội. Khi quy hoạch ổn định, quyền hạn rõ ràng và các công cụ phát triển đô thị hiện đại được luật hóa, thành phố sẽ có điều kiện khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai, mở rộng các mô hình phát triển mới chưa có tiền lệ tại Việt Nam, thu hút các dòng vốn dài hạn cho hạ tầng, đổi mới sáng tạo và phát triển đô thị xanh. Đó mới là nền tảng căn cơ để một siêu đô thị duy trì tăng trưởng cao và bền vững.

Sau cùng, nếu được thiết kế và thực thi tốt, Luật Đô thị đặc biệt không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn của riêng TP.HCM, mà còn có thể trở thành một gợi mở thể chế cho các cực tăng trưởng lớn của Việt Nam trong tương lai.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 7.

- Có ý kiến cho rằng, thách thức lớn nhất của TP.HCM hiện nay không nằm ở nguồn lực mà ở năng lực giải phóng nguồn lực. Ngoài câu chuyện thể chế, theo ông, đâu là những điểm nghẽn đã cản trở sự phát triển của thành phố trong thời gian qua mà hiện nay thành phố đang cần tập trung hóa giải?

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM không thiếu nguồn lực, từ nguồn lực đất đai, tài chính, con người cho đến sức sáng tạo và tinh thần doanh nghiệp. Vấn đề nằm ở chỗ những nguồn lực ấy chưa được kết nối và chuyển hóa thành sức mạnh cộng hưởng một cách hiệu quả. Ngoài câu chuyện thể chế, theo tôi có một số điểm nghẽn mang tính cấu trúc mà thành phố đang tập trung tháo gỡ.

Trước hết là bài toán hạ tầng và tổ chức lại không gian phát triển đô thị. Trong một thời gian dài, tăng trưởng kinh tế và gia tăng dân số luôn nhanh hơn năng lực đầu tư hạ tầng, dẫn đến áp lực rất lớn về giao thông, logistics và chất lượng sống. Hiện nay, việc đầu tư hệ thống metro, các tuyến vành đai, các trục cao tốc liên kết vùng và phát triển đô thị theo mô hình TOD đang mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng hiện đại hơn, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai và hình thành các cực tăng trưởng mới, thay vì tiếp tục dồn nén vào khu vực trung tâm.

Thứ hai là điểm nghẽn về chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động. TP.HCM vẫn là đầu tàu kinh tế của cả nước, nhưng các động lực tăng trưởng truyền thống đang dần tiệm cận giới hạn. Năng suất lao động và năng lực cạnh tranh so với các đô thị lớn trong khu vực vẫn còn khoảng cách nhất định. Chính vì vậy, thành phố đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn như trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và công nghệ cao. Đây thực chất là quá trình nâng cấp chất lượng tăng trưởng, chứ không đơn thuần là mở rộng quy mô kinh tế như trước đây.

Thứ ba là liên kết vùng và phát huy sức mạnh của không gian đại đô thị mới. Với quy mô phát triển hiện nay, TP.HCM không thể tiếp tục vận hành theo tư duy một đô thị đơn lẻ. Những lợi thế về cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, tài chính, du lịch hay kinh tế biển chỉ có thể phát huy tối đa khi được đặt trong một cấu trúc liên kết hữu cơ. Việc hình thành các hành lang kinh tế, các trung tâm chức năng chuyên biệt và hệ thống hạ tầng đa phương thức kết nối vùng đồng bộ, chính là hướng đi mà thành phố đang theo đuổi để tạo ra sức cạnh tranh mới ở tầm khu vực.

Thứ tư là những thách thức xã hội và môi trường. Một đô thị phát triển nhanh luôn phải đối mặt với áp lực về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, thiếu không gian công cộng, nhà ở cho người thu nhập thấp và sự chênh lệch về tiếp cận các dịch vụ đô thị. Đây không chỉ là những vấn đề an sinh đơn thuần, mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng sống và sức hấp dẫn của thành phố đối với nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như các nhà đầu tư quốc tế.

Suy cho cùng, giải phóng nguồn lực không chỉ là tháo gỡ các rào cản về vốn hay đất đai, mà còn là quá trình tái cấu trúc toàn diện mô hình phát triển, từ không gian đô thị, hạ tầng, liên kết vùng cho đến nâng cao chất lượng tăng trưởng và chất lượng sống.

Tôi cho rằng những định hướng lớn mà TP.HCM đang triển khai hiện nay đều đang hướng tới mục tiêu đó, để nguồn lực của thành phố thực sự được phát huy tương xứng với tiềm năng và vị thế mới của mình.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 8.
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 9.

- Nếu việc tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay là điều kiện để giải phóng nguồn lực phát triển, thì ở chiều ngược lại, một tầm nhìn quy hoạch đủ dài hạn (100 năm) sẽ quyết định thành phố sử dụng những nguồn lực đó như thế nào. Theo ông, định hướng xây dựng TP.HCM trở thành một siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống, phát triển đa trung tâm gắn với tài chính quốc tế, thương mại tự do và logistics hiện đại có ý nghĩa như thế nào đối với tương lai phát triển và việc hiện thực hóa sứ mệnh của thành phố?

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Tôi cho rằng, ý nghĩa lớn nhất của quy hoạch tầm nhìn 100 năm theo tinh thần của Nghị quyết 09 là khẳng định một tư duy phát triển có trách nhiệm với tương lai. Bởi quy hoạch cho một thế kỷ không phải là cố gắng hình dung hay thiết kế sẵn cuộc sống của các thế hệ mai sau, mà là sử dụng khôn ngoan những nguồn lực chúng ta đang có, để về sau con cháu vẫn còn cơ hội lựa chọn, sáng tạo và tiếp tục phát triển trên chính mảnh đất này. Một bản quy hoạch tốt là sự chuẩn bị tốt nhất của thế hệ hôm nay để các thế hệ mai sau có thể tiếp tục viết tiếp những khát vọng phát triển của thành phố bằng những điều kiện thuận lợi, bền vững.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 10.

Ở góc độ đó, việc Nghị quyết 09 xác lập mục tiêu đưa TP.HCM trở thành một siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống cho thấy thước đo của sự phát triển đang thay đổi. Một đô thị hiện đại không còn được đánh giá chỉ bằng chiều cao của các tòa nhà hay quy mô của nền kinh tế, mà còn bằng chất lượng sống, sự an toàn, tính nhân văn và khả năng nuôi dưỡng những giá trị lâu dài cho cộng đồng. Hay nói cách khác, đó là tư duy con người phải trở thành trung tâm của mọi quyết định quy hoạch.

Sau khi mở rộng không gian phát triển, TP.HCM có điều kiện để suy nghĩ về tương lai theo một cách khác. Nếu trước đây, bài toán thường trực là làm thế nào để thích ứng với áp lực gia tăng dân số và hạ tầng trong một không gian hữu hạn, thì hiện nay, tầm nhìn trăm năm cho phép TP.HCM chủ động kiến tạo một cấu trúc đô thị hiệu quả, cân bằng và đáng sống hơn. Các cơ hội phát triển, tiếp cận dịch vụ và chất lượng sống được phân bổ hài hòa hơn giữa các khu vực.

Mặt khác, đối với một siêu đô thị sông, biển như TP.HCM, những vấn đề về sụt lún, ngập lụt hay biến đổi khí hậu không còn là những thách thức ngắn hạn, mà là câu chuyện của nhiều thế hệ. Vì vậy, quy hoạch trăm năm thực chất là sự lựa chọn cách thức chung sống hài hòa với những điều kiện tự nhiên vốn có, bảo đảm rằng sự phát triển hôm nay không tạo ra những gánh nặng quá lớn cho ngày mai. Đó cũng là một biểu hiện rất sâu sắc của phát triển bền vững, khi đưa yếu tố thích ứng và "an dân" vào vị trí trung tâm.

Khi người dân được sống trong một môi trường tốt hơn, có nhiều cơ hội hơn và cảm nhận được niềm tự hào về nơi mình sinh sống, thì đó cũng chính là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ nhất để thành phố thực hiện những sứ mệnh lớn lao hơn trong tương lai.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 11.
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 12.

- Nhiều siêu đô thị thành công trên thế giới đều có những thời điểm chuyển mình mang tính lịch sử và tận dụng được những lợi thế riêng. Đặt trong tương quan đó, theo ông, đâu là những điều kiện và lợi thế đặc biệt để TP.HCM có thể phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới và từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một đô thị toàn cầu của thế kỷ XXI?

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Có thể thấy rằng, TP.HCM đang bước vào một giai đoạn tái cấu trúc không gian phát triển ở quy mô vùng đô thị tích hợp. Đây là một bước chuyển mang tính nền tảng, thay đổi cách thành phố tổ chức các động lực tăng trưởng trong dài hạn.

Trước hết là sự hình thành một cấu trúc phát triển đa cực với tính bổ trợ rõ rệt giữa các không gian chức năng. Khu vực Tây Bắc - Bình Dương trước đây đang tiếp tục giữ vai trò là một cực công nghiệp - nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời là nơi có quỹ đất phát triển còn tương đối lớn và điều kiện nền đất cao - thuận lợi cho phát triển đô thị mật độ cao trong tương lai. Đây là khu vực có khả năng hình thành các không gian đô thị tri thức, nơi sản xuất, nghiên cứu và đào tạo có thể tích hợp chặt chẽ hơn, tạo ra nền tảng cho tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo.

Ở phía Đông Nam, không gian kinh tế biển của thành phố đang dần định hình rõ nét hơn với trục cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, cùng định hướng phát triển cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trong tương lai. Đi kèm với đó là chuỗi đô thị ven biển từ Cần Giờ đến Vũng Tàu, Long Hải và Hồ Tràm, nơi có thể phát triển các mô hình đô thị đa bản sắc khác nhau theo lợi thế tự nhiên và kinh tế của từng khu vực. Khi được đặt trong một chiến lược tổng thể, toàn bộ không gian này không chỉ là du lịch hay cảng biển đơn thuần, mà trở thành một hành lang kinh tế biển có khả năng kết nối sâu với chuỗi thương mại quốc tế.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 13.

Với định hướng kết hợp giữa phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và logistics, Tổ hợp An Tây được kỳ vọng sẽ hình thành một trung tâm kinh tế mới ở phía Bắc thành phố, góp phần mở rộng không gian phát triển của siêu đô thị TP.HCM

Điểm đáng chú ý là các cực phát triển này đang dần được liên kết trong một hệ thống hạ tầng mang tính tích hợp đa phương thức. TP.HCM trong tương lai sẽ vận hành trên một mạng lưới kết nối phức hợp gồm cảng biển, sân bay quốc tế, đường bộ cao tốc, đường sắt liên vùng và hệ thống logistics tích hợp mạng lưới với giao thông đường thủy. Phía Nam là cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải và tương lai là Cần Giờ; phía Đông là trục hàng không kép Tân Sơn Nhất – Long Thành; phía Tây Bắc là hành lang kinh tế Mộc Bài - Tây Ninh kết nối với không gian thương mại biên giới và xa hơn là hành lang xuyên Á. Khi các trục này vận hành đồng bộ, điều quan trọng không chỉ là rút ngắn thời gian di chuyển, mà là tạo ra khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các phương thức vận tải, qua đó hình thành một hệ thống logistics có tính cạnh tranh khu vực.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn ở cấu trúc không gian và hạ tầng thì vẫn chưa phản ánh đầy đủ lợi thế của TP.HCM. Một yếu tố ngày càng quan trọng, đã đề cập ở trên là năng lực kiến tạo thể chế và phương thức điều hành đô thị. Thành phố vốn đã có truyền thống là nơi thử nghiệm những mô hình phát triển mới trong quản lý kinh tế, đầu tư và tổ chức không gian đô thị. Trong giai đoạn hiện nay, khi tư duy quản trị ở cả Trung ương và địa phương có xu hướng cởi mở hơn với các mô hình chưa có tiền lệ, TP.HCM có thêm điều kiện để vận dụng linh hoạt hơn các công cụ phát triển, rút ngắn quá trình thử nghiệm – điều chỉnh – mở rộng chính sách. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ đổi mới và khả năng thích ứng của đô thị. Từ góc độ phát triển hiện đại, đây là yếu tố mang tính quyết định, bởi một đô thị không chỉ phát triển bằng không gian và hạ tầng, mà còn bằng khả năng vận hành các thể chế linh hoạt để biến tiềm năng thành hiện thực.

Song song với đó, khả năng chuyển hóa thành một đô thị vận hành theo logic mạng lưới cũng là lợi thế đáng bàn của TP.HCM. Trong thế kỷ XXI, các siêu đô thị thế hệ mới không còn phát triển theo tư duy khép kín, mà vận hành như những nút kết nối trong mạng lưới kinh tế toàn cầu: Dòng vốn, hàng hóa, công nghệ và nhân lực liên tục được điều phối và luân chuyển. TP.HCM đang có cơ hội để từng bước đảm nhận vai trò đó trong khu vực Đông Nam Á.

Một lợi thế rất quan trọng khác là khả năng tích tụ tri thức và đổi mới sáng tạo. Thành phố không chỉ là trung tâm sản xuất - dịch vụ lớn nhất cả nước, mà còn là nơi tập trung hệ thống giáo dục đại học, nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp năng động. Khi các yếu tố này được kết nối chặt chẽ hơn trong cùng một hệ sinh thái đô thị, TP.HCM có thể chuyển dần từ mô hình tăng trưởng dựa trên lao động và tài nguyên sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và sáng tạo. Đây là nền tảng mà nhiều đô thị lớn trên thế giới đã dựa vào để duy trì sức cạnh tranh dài hạn.

Từ tất cả những yếu tố đó, có thể thấy TP.HCM đang hội tụ cùng lúc nhiều lợi thế đặc biệt: Một cấu trúc không gian phát triển mới ở quy mô vùng; một nền tảng kết nối đa phương thức ngày càng hoàn thiện; bộ máy lãnh đạo mới quyết liệt, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu với những thách thức mới và nguồn nhân lực trẻ, năng động với khả năng thích ứng nhanh. Khi các yếu tố này tương tác với nhau trong cùng một thời điểm phát triển, sẽ tạo ra “cửa sổ cơ hội” đặc biệt cho thành phố.

Tôi cho rằng, điều quyết định không chỉ là quy mô của những lợi thế này, mà là cách TP.HCM chuyển hóa chúng thành một tầm nhìn phát triển thống nhất, đủ sức định vị lại vai trò của mình trong mạng lưới đô thị khu vực và xa hơn là trong hệ thống đô thị toàn cầu của thế kỷ XXI.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 14.
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 15.
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 16.
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 17.

Phối cảnh dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng do Sun Group làm chủ đầu tư. Đây là một trong 8 dự án trọng điểm được khởi công ngày 1/7/2026, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 18.

- Quan sát chuyển động của TP.HCM trong thời gian gần đây, ông nhìn nhận ra sao về vai trò của một chính quyền kiến tạo đối với việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển siêu đô thị TP.HCM?

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Có thể thấy, sự chủ động, sáng tạo và tinh thần hành động quyết liệt của bộ máy lãnh đạo mới đang tạo ra những chuyển biến thực chất trong vấn đề tái cấu trúc không gian, động lực phát triển cũng như thu hút đầu tư, kích hoạt nguồn vốn xã hội của TP.HCM.

Nhiều dự án tồn đọng kéo dài trong lĩnh vực nhà ở, hạ tầng và chỉnh trang đô thị đang được rà soát lại theo hướng làm rõ nguyên nhân vướng mắc, từ đó phân loại để tiếp tục triển khai hoặc điều chỉnh, thay vì để kéo dài trạng thái “treo” - không triển khai được nhưng cũng không kết thúc được. Sự quyết liệt này này sẽ giúp giải phóng một lượng đáng kể nguồn lực đất đai và tài chính đang bị “đóng băng”.

TP.HCM cũng đang đẩy mạnh cải cách hành chính gắn trực tiếp với quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án. Thời gian thẩm định, phê duyệt và phối hợp giữa các sở ngành trong nhiều trường hợp được rút ngắn hơn trước, đặc biệt với các dự án hạ tầng và đầu tư công. Áp lực tiến độ vì vậy được đặt rõ hơn lên từng khâu, thay vì để tình trạng chồng chéo thủ tục kéo dài như trước đây.

Trong đầu tư công, áp lực giải ngân được đặt ở mức cao hơn, gắn với trách nhiệm tiến độ cụ thể cho từng nhóm dự án. Các công trình hạ tầng trọng điểm như vành đai 3 TP.HCM, các nút giao cửa ngõ, cùng các tuyến kết nối liên vùng như Long Thành, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải… được thúc đẩy đồng loạt, trong đó khâu giải phóng mặt bằng và phối hợp giữa các địa phương được tập trung xử lý quyết liệt.

Mặt khác, diện tích cây xanh và công viên của TP.HCM hiện chỉ đạt khoảng 0,55 m²/người, thấp hơn rất xa so với mục tiêu đô thị hiện đại (khoảng 10 - 15 m²/người theo các chuẩn tham chiếu quốc tế). TP.HCM cũng đang đặt mục tiêu nâng dần lên khoảng 1 m²/người vào năm 2030, nhưng khoảng cách giữa thực tế và mục tiêu hướng tới vẫn còn quá lớn. Điều này cho thấy vấn đề tái thiết đô thị không chỉ nằm ở hạ tầng giao thông, mà còn ở cấu trúc môi trường sống.

Trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển, TP.HCM có thêm điều kiện hình thành các cực công nghiệp – dịch vụ – cảng biển mới, qua đó tạo cơ sở giãn dân khỏi khu lõi vốn đã quá tải. Khi áp lực dân số giảm, khu trung tâm mới có điều kiện tái thiết theo hướng tăng không gian xanh, cải thiện môi trường sống và giảm mật độ xây dựng – một bài toán đã tồn tại nhiều thập niên nhưng khó thực hiện vì giá đất cao và thiếu dư địa tổ chức lại không gian.

Bên cạnh đó, khi triển khai các mô hình như TOD và phát triển theo các cực đô thị mới sau mở rộng không gian, vấn đề phân bổ nguồn lực và đất đai trở nên rất quan trọng. Nếu không giữ lại quỹ đất công cho nhà ở phù hợp, nguy cơ bất bình đẳng đô thị sẽ xuất hiện ngay tại các khu vực phát triển mới, khi giá đất tăng nhanh khiến người lao động thu nhập trung bình và thấp khó tiếp cận chỗ ở. Chính quyền thành phố đang định hình những giải pháp phù hợp để hoá giải các vấn đề này.

Khi các dự án bị “đóng băng” được khơi thông, hạ tầng được đẩy nhanh và không gian phát triển được tổ chức lại theo hướng đa cực, dòng vốn tư nhân đang có xu hướng quay trở lại các khu vực có kết nối tốt, đặc biệt là đô thị, logistics và công nghiệp. Điều này cho thấy nguồn lực xã hội không thiếu, vấn đề nằm ở khả năng giải phóng, điều phối và dẫn dắt dòng vốn vào đúng cấu trúc phát triển.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 19.

- Với sự tham gia của các tập đoàn lớn như Sun Group, Vingroup… vào các dự án hạ tầng, đô thị, cải tạo chỉnh trang… trọng điểm, ông nhận thấy sự cộng hưởng công - tư sẽ tạo ra những bước tiến đột phá ra sao đối với các chiến lược phát triển TP.HCM trong thời gian tới?

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Có thể thấy, tại TP.HCM, khu vực tư nhân đang không chỉ tham gia với vai trò đầu tư, mà bắt đầu trở thành một lực đẩy quan trọng trong tổ chức không gian phát triển của thành phố.

Thực tế, các dự án theo mô hình hợp tác công – tư, đặc biệt ở hạ tầng giao thông, đô thị TOD và chỉnh trang các khu vực trung tâm, đang giúp rút ngắn khoảng cách giữa quy hoạch và triển khai. Những dự án có quy mô lớn thường đi kèm khả năng huy động vốn nhanh, năng lực quản lý dự án chuyên nghiệp và kinh nghiệm triển khai đồng bộ, điều mà khu vực công nếu đơn lẻ sẽ khó đáp ứng về tốc độ.

Điều đáng chú ý là dòng vốn tư nhân hiện nay không còn chỉ tập trung vào dự án bất động sản thuần túy, mà đang dịch chuyển sang các cấu phần hạ tầng và dịch vụ đô thị như giao thông kết nối, logistics, và tái phát triển các khu vực có tiềm năng. Khi được đặt trong một khung quy hoạch rõ ràng, sự tham gia này giúp hình thành các cực phát triển mới nhanh hơn, đồng thời tăng hiệu quả khai thác quỹ đất đô thị.

Ở góc độ chiến lược, sự cộng hưởng công – tư tạo ra một cơ chế phân bổ nguồn lực linh hoạt hơn: Nhà nước giữ vai trò định hướng và tạo khung, còn khu vực tư nhân tham gia sâu vào thực thi và vận hành. Điều này đặc biệt quan trọng với TP.HCM trong giai đoạn hiện nay, khi nhu cầu đầu tư hạ tầng rất lớn nhưng nguồn lực công có giới hạn.

Tác động dài hạn nằm ở chỗ, khi đẩy mạnh hợp tác công tư, thành phố có khả năng hình thành các không gian đô thị hoàn chỉnh hơn, giảm tình trạng phát triển rời rạc, đồng thời nâng hiệu quả sử dụng đất và tăng sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư khu vực. Và rõ ràng, khi chính quyền tích cực kiến tạo, doanh nghiệp sẽ tích cực đồng hành.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 20.

- Nhiều dự án lớn đắp chiếu lâu năm tại TP.HCM đang được hồi sinh trở lại thông qua việc lựa chọn và giao cho nhà đầu tư chiến lược, gắn với định hướng khai thác không gian ven sông, ven kênh và phát triển các khu đô thị đa chức năng nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng đô thị sông nước. Ông đánh giá và kỳ vọng như thế nào về hướng đi này của thành phố?

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang tận dụng việc tái khởi động các dự án “đắp chiếu” để khôi phục vai trò của không gian ven sông, ven kênh trong cấu trúc đô thị. Các dự án được tái thiết trở lại và đặt trong tương quan với định hướng phát triển không gian chung của thành phố, gắn với các trục hạ tầng và hành lang đô thị, thay vì xử lý tách biệt theo từng khu vực hay từng dự án.

Điểm đáng chú ý là việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược không chỉ nhằm giải quyết bài toán vốn, mà còn là năng lực tổ chức không gian đô thị ở quy mô lớn. Với các khu vực ven sông, ven kênh, điều này đặc biệt quan trọng vì đây không phải là những dự án thuần xây dựng, mà là bài toán tái cấu trúc lại toàn bộ cách đô thị tiếp cận không gian mặt nước theo hướng thích ứng.

Trong điều kiện đó, các tổ hợp đa chức năng trở thành hướng đi phù hợp, khi có thể kết hợp không gian ở, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng trong cùng một cấu trúc, đồng thời duy trì được khả năng tiếp cận của người dân với mặt nước. Nếu thiếu sự điều phối ở tầm chiến lược, các khu ven sông rất dễ bị phát triển theo hướng khép kín, làm mất đi giá trị công cộng vốn là lợi thế tự nhiên của TP.HCM.

Việc tái kích hoạt các dự án ven sông cũng đặt ra yêu cầu tổ chức lại hệ thống không gian đô thị theo hướng gắn kết giữa các khu vực dọc theo kênh rạch và sông lớn, thay vì phát triển rời rạc. Khi đó, không gian mặt nước không chỉ đóng vai trò cảnh quan, mà trở thành một cấu trúc kết nối trong toàn bộ đô thị.

Kỳ vọng lớn nhất là các dự án mới có thể góp phần định hình lại bản sắc đô thị sông nước của TP.HCM theo hướng rõ ràng và bền vững hơn.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 21.

Người dân TP.HCM đặt kỳ vọng “bán đảo Thanh Đa” bao bọc bởi sông Sài Gòn sẽ sớm trở thành một biểu tượng mới của TP.HCM, các quỹ đất ven sông được khai thác hiệu quả và giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong vùng quy hoạch.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 22.

- Từ câu chuyện khai thác không gian ven sông, ven kênh và phát huy bản sắc đô thị sông nước, theo ông, việc nhiều dự án chiến lược như Trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm, Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa và các đô thị động lực khác đang được thúc đẩy triển khai sẽ tác động như thế nào đến cấu trúc phát triển đa trung tâm và việc hình thành các cực chức năng mới của TP.HCM trong tương lai?

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Tôi cho rằng tác động lớn nhất của các dự án động lực hiện nay là làm rõ hơn sự phân công chức năng trong cấu trúc đô thị của TP.HCM. Một mô hình đa trung tâm chỉ thực sự hiệu quả khi mỗi trung tâm có vai trò riêng, tạo ra giá trị riêng, đảm bảo cung ứng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phù hợp nhu cầu đa dạng của cộng đồng dân cư, và hỗ trợ lẫn nhau trong một chỉnh thể thống nhất.

Nếu nhìn vào định hướng của các dự án đang được thúc đẩy, có thể thấy thành phố đang từng bước hình thành các trung tâm chuyên biệt hơn: Trung tâm hành chính - tài chính mới, trung tâm văn hóa - thể thao quy mô lớn, các khu đô thị cảng, đô thị sinh thái, du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Đây là xu hướng phổ biến của nhiều siêu đô thị trên thế giới, khi các chức năng quan trọng không còn tập trung tuyệt đối vào khu lõi lịch sử mà được tổ chức lại theo lợi thế của từng khu vực.

Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với sự vận hành của đô thị. Một trung tâm hành chính mới hình thành sẽ kéo theo hệ thống văn phòng, dịch vụ, thương mại và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tương tự, một tổ hợp thể thao và sự kiện quy mô lớn sẽ tạo ra nhu cầu về du lịch, lưu trú, giải trí, kinh tế ban đêm và các ngành dịch vụ liên quan. Những tác động lan tỏa đó mới là yếu tố quyết định sự hình thành của các cực tăng trưởng mới.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 23.

Phối cảnh quảng trường Trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm.

Ở góc độ quy hoạch, đây cũng là cơ hội để tái tổ chức lại mối quan hệ giữa nơi ở, nơi làm việc và nơi cung cấp dịch vụ. TP.HCM đã từng phát triển theo mô hình người dân sống ở một nơi nhưng phải di chuyển rất xa để làm việc, học tập hoặc tiếp cận các tiện ích chất lượng cao. Khi các trung tâm chức năng mới được hoàn thiện, mỗi khu vực sẽ có khả năng tự đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cư dân ngay tại chỗ hoặc trong phạm vi 15 phút, qua đó giảm áp lực giao thông xuyên tâm và nâng cao hiệu quả vận hành của toàn đô thị.

Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy một cực phát triển mới chỉ thành công khi được đặt trong một chiến lược tổng thể về hạ tầng và quản trị đô thị. Nếu chỉ phát triển các dự án quy mô lớn mà thiếu kết nối giao thông công cộng, thiếu hạ tầng xã hội hoặc để các chức năng chồng lấn lên nhau, mục tiêu đa trung tâm sẽ rất khó đạt được. Ngược lại, khi mỗi trung tâm có định vị rõ ràng và được kết nối bằng một mạng lưới hạ tầng thống nhất, TP.HCM sẽ có thêm dư địa để mở rộng không gian phát triển mà vẫn có thể nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của một siêu đô thị trong tương lai.

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 24.
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn tới hình mẫu siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống tầm vóc quốc tế - Ảnh 25.

- Từ câu chuyện tái cấu trúc không gian phát triển, hình thành các cực tăng trưởng mới, phát huy kinh tế biển, đô thị sông nước cho đến việc khơi thông nguồn lực xã hội và xây dựng một chính quyền kiến tạo, ông kỳ vọng điều gì nhất vào diện mạo và vị thế của thành phố trong những thập niên tới?

TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn: Tôi tin TP.HCM đang đứng trước cơ hội rất lớn để tạo ra bước ngoặt phát triển mới, với một không gian rộng hơn, nhiều động lực tăng trưởng hơn và khả năng thử nghiệm những mô hình phát triển mà trước đây Việt Nam chưa từng có điều kiện triển khai ở quy mô tương tự.

Vị thế đó cũng đi kèm với trách nhiệm rất lớn. Thành phố sẽ có quyền hạn và cơ chế đủ linh hoạt để thực hiện tốt vai trò tiên phong trong các lĩnh vực như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), hay các mô hình hợp tác công - tư thế hệ mới. Nếu làm tốt, những kinh nghiệm từ TP.HCM sẽ không chỉ phục vụ cho sự phát triển của riêng thành phố, mà còn trở thành cơ sở thực tiễn để hoàn thiện chính sách và lan tỏa ra các địa phương khác.

Một hình ảnh mà tôi luôn mong muốn nhìn thấy là sự xuất hiện của những khu đô thị đa bản sắc. Mỗi khu vực phát huy được lợi thế riêng nhưng vẫn kết nối trong một chỉnh thể thống nhất. Người dân có nhiều lựa chọn hơn về nơi ở, nơi làm việc và môi trường sống; các áp lực về giao thông, ô nhiễm và quá tải hạ tầng tại khu vực trung tâm theo đó cũng từng bước được giải quyết.

Kỳ vọng lớn nhất của tôi là TP.HCM sẽ trở thành một nơi “đất lành chim đậu”, thu hút được nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực sáng tạo từ trong nước cũng như quốc tế. Một siêu đô thị phát triển không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, mà còn bằng mức độ hạnh phúc của người dân, sự trong lành của môi trường, khả năng di chuyển thuận tiện và tính bền vững.

Nếu kiên trì theo đuổi những mục tiêu đó, tôi tin TP.HCM hoàn toàn có thể vươn lên nhóm những đô thị đáng sống và có sức cạnh tranh hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

- Trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều chuyển động quan trọng trong quản trị, quy hoạch và phát triển không gian đô thị, niềm tin vào một tương lai phát triển đột phá bền vững đang lan tỏa rõ nét hơn. Đây cũng là thời điểm tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động được đặt ở vị trí trung tâm.

Trân trọng cảm ơn TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn vì những chia sẻ sâu sắc, khách quan và giàu giá trị chuyên môn về câu chuyện của TP.HCM trong giai đoạn mới. Những phân tích của ông không chỉ giúp làm rõ bức tranh tái cấu trúc không gian và các động lực tăng trưởng của thành phố, mà còn gợi mở những góc nhìn quan trọng về vai trò của quy hoạch, mô hình phát triển mới và chiến lược hợp tác công - tư trong việc định hình một siêu đô thị bền vững, có bản sắc và sức cạnh tranh quốc tế.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top