Có người cưới nhau về rồi chẳng còn giữ ý giữ tứ nữa nên tạo cho nhau những ấn tượng không hay. Người càng cả nghĩ lại càng khiến hôn nhân trở nên trầm trọng hơn, lúc nào đó sẽ vỡ bung ra mà ê chề! Nên nếu không “tương kính như tân” được với nhau thì đừng có cả nghĩ, đừng có suy diễn, so sánh!
Vợ chồng nhiều lúc cũng cần phải bỏ quá cho nhau như một đặc ân, đặc quyền vậy. Đừng lấy lẽ thường mà xét đoán nhau, mà phải lấy cuộc đời chung làm gốc mà nghĩ! Có chồng nào muốn làm hỏng gia đình đâu? Có vợ nào muốn tổn hại cho gia đình đâu? Thế nên nếu lỡ lỗi, lỡ sai là bởi lỡ chứ không phải cố tình mà vậy. Bao dung được với người dưng thì càng phải bao dung được với vợ mình, chồng mình! Bao dung người khác một thì phải bao dung vợ chồng mười!
Có người nói: “Thế nếu chồng bội phản thì sao? Nếu người vợ gian trá thì sao? Không lẽ cũng bao dung?” Thế thì bỏ đi! Bỏ nhau đi thôi! Nếu không bỏ nhau được thì phải sống chung thôi. Sống chung khi đã mẻ sứt thế thì quả là cũng rất khó! Nhưng biết làm sao? Ta đã chẳng còn chọn lựa nào khác kia mà? Thì chọn lựa đớn đau thì phải chấp nhận đớn đau thôi. Vấn đề là chọn cách đớn đau nào đỡ đau đớn nhất! Và cách đỡ đau đớn ấy là tự làm lành vết thương bằng việc nỗ lực hạnh phúc trở lại. Bằng đã nỗ lực mà vẫn không ăn thua thì hôn nhân đó ăn hại rồi. Đành tự cứu lấy mình thôi vậy. Là tự hạnh phúc theo cách khác ngoài cuộc hôn nhân ấy.