Hồi còn đi học trong trường Sân Khấu Điện Ảnh, ngay buổi đầu tiên, thầy chủ nhiệm của tôi, nhà biên kịch Lê Ngọc Minh đã hỏi cả lớp: Ước mơ của các em là gì khi theo ngành biên kịch? Chúng tôi, cả lớp chỉ có 9 đứa, mỗi đứa đứng dậy chia sẻ giấc mơ của mình. Đứa thì mơ được làm một phim chiến tranh thật khắc khoải, thật da diết. Đất nước của hàng chục cuộc chiến tranh suốt mấy nghìn năm quả thực còn xiết bao điều để nói. Đứa thì mơ làm phim về miền núi. Đứa thì mộng làm phim tình yêu. Đứa thì bày tỏ rằng sinh ra từ làng nên muốn làm phim về nông thôn…
Thật chẳng có đứa nào, những trái tim tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ ấy, nghĩ về phim thương mại ăn khách cả. Tôi cũng vậy, tôi thưa với thầy: Em muốn làm một bộ phim khiến vợ chồng cùng xem rồi nắm tay nhau lại, cha mẹ con cái cùng xem mà rưng rưng, mà tha thiết với hai chữ Gia Đình hơn. Là tôi thương đến thiết tha những mái ấm an yên vậy. Năm đó tôi 20 tuổi!
Năm tháng trôi đi, giờ tôi đã 40 tuổi, giấc mơ ấy vẫn chưa từng tắt đi. Dù 20 năm qua, tôi vẫn chưa viết được bộ phim nào như mong muốn, như ước mơ của mình. Nhưng tôi vẫn tin vào một ngày nào đó, tôi sẽ viết được nó - bộ phim tôi hằng đeo đuổi. Trong thời gian chờ đợi bộ phim ấy, tôi dành trọn tâm huyết của mình cho những bài viết về hôn nhân. Tôi đau đáu cùng hôn nhân, cùng hạnh phúc từ những mái ấm ấy. Tôi cũng đã có nhiều cuốn sách viết về hôn nhân. Thậm chí, ngay cả việc hai vợ chồng mở 2 chuỗi nhà hàng với 6 cái nhà hàng thì đến 90% khách tới đó đều là gia đình. Nói không ngoa, nửa số gia đình Việt ở Hà Nội đều đã từng ít nhất một lần qua lại 6 nhà hàng của tôi.
Nhưng nhiêu thế vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ nguôi giấc mơ hồi 20 tuổi của tôi. Tôi vẫn yêu mỗi căn nhà tôi với vợ mình, con mình từng trải qua với nhau. Là Quán Ngủ Ngon đầu tiên ở Bạch Đằng - con phố ngoài đê sống cùng mùi mồ hôi khăn khẳn từ những người lao động nghèo. Ngôi nhà vợ chồng tôi mua được bằng mồ hôi và cả nước mắt của mình. Hồi ấy, chúng tôi rơi không biết bao nước mắt để vun vén một mái ấm này.
Hôn nhân của những năm đầu sau đám cưới, hầu hết ai cũng trải qua, là nước mắt. Của những người chồng vô tâm. Của những người vợ phải đóng nhiều vai khác nhau, chỉ thiếu đúng vai mình: cô gái đã từng rực rỡ! May thay, chúng tôi đã vượt qua nó nhờ Quán Ngủ Ngon của mình. Để dù có giận nhau đến mấy, chúng tôi vẫn trở về cùng nhau, trong Quán Ngủ Ngon ấy. Để dù đôi lần tôi say nắng ngoài kia, lại vẫn vội vã trở về vì sợ mất đi mái ấm này.
Ngôi nhà bé xíu xiu chỉ 25m2 nhưng đã chứa đựng cả xiết bao thương nhớ, xiết bao biết ơn mà tôi dành cho người vợ của mình. Nhất là để có tiền mua được căn nhà ấy, tôi đã phải đánh đổi rất nhiều những người bạn đã từng thề hẹn sẵn lòng giúp đỡ, rồi đến khi tôi cần, họ đều có đủ một vạn tám ngàn lý do để xin lỗi, hẹn dịp khác. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng cuối cùng vẫn chỉ có vợ mình là người ở bên mình vậy!
Quán Ngủ Ngon thứ 2 tới trong một ngày đẹp trời, người vợ tảo tần của tôi đã kéo tôi đi mua nó bằng lòng thiết tha muốn mong thoát những ngày nồm ẩm, thoát những đàn chuột diệt mãi không hết, thoát những chen chúc khi 3 đứa con nhỏ ngày một phổng phao. Tin không? Thứ đầu tiên chúng tôi mua cho Quán Ngủ Ngon 2 lại là một bộ rèm. Ừ thì ít tiền phải mua nhà hướng Tây nên bộ rèm là quan trọng nhất để cản cái nắng của mùa Hè đỏ lửa.
Nhưng trong suốt 3 năm sống ở Quán Ngủ Ngon 2, căn hộ trên tầng 22 khu đô thị Times City thì bộ rèm ấy lại kể cho chúng tôi xiết bao câu chuyện. Là sớm mai thức giấc, mở tung rèm đón mặt trời, đón nắng tràn vào giường ngủ. Để hưng phấn bước ra khỏi ngôi nhà, quẳng mình vào phố xá và những cuộc chiến say mê. Là tôi với những cộng sự của mình làm nên một tờ báo long lanh nhất, thấm đượm nhất, say mê nhất cho những người trẻ mới lớn.
Là vợ tôi với 6 nhà hàng lúc nào cũng đầy ắp khách đến. Rồi cuối chiều, vội vã trở về, kéo rèm lại để sống với an yên, cùng nhau mỗi bữa cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau rộn rã tiếng cười. Sau mỗi bức rèm là một gia đình. Mà đôi khi, hạnh phúc thật tinh khôi được phản chiếu ngay từ bức rèm ấy, nơi ánh đèn vàng ấm áp vẫn khôn nguôi hắt ra đầy mời gọi!
Khi quyết định với Quán Ngủ Ngon thứ 3 của mình, một căn hộ rộng hơn theo “kích cỡ” lớn lên của lũ trẻ, chúng tôi không chỉ chọn cho mình một bộ rèm mới mà còn tự mở cho mình một thương hiệu rèm riêng lấy tên là Love is You. Phải, tình yêu là gì nếu không phải là chính mình, yêu lấy chính mình? Tôi đặt slogan cho nó là “Về Nhà Thôi!” để giục giã những người chồng bớt đi một ly bia để về nhà thôi có vợ con đang chờ. Là những người vợ, “Về nhà thôi” bởi nơi ấy là những an yên!
Thưa cùng những người chồng, người vợ đang sở hữu một Quán Ngủ Ngon của riêng mình, xin hãy về nhà thôi! Bởi ngoài kia, biết không, còn biết bao người mượn Mái Hiên làm Mái Ấm. Bởi ngoài kia, biết không, còn biết bao người sẽ khóc khi ai đó nói: Về nhà thôi! Mà đường về nhà quen lối vậy thế nhưng người còn đi lạc, mà đường về nhà, gần thôi, nhưng chân bước thành xa ngái…